ngày đầu tiên
Lần đầu tôi gặp em, một cách chính thức, là vào ngày tập hát cho tiết mục văn nghệ ngày khai giảng lớp mười. Có lẽ ta đã biết nhau trước đó, nhưng thật tệ là trong buổi gặp đầu tiên ấy tôi lại không biết đến sự có mặt của em. Buổi tập hôm đó, hình như em đến sớm nhất, còn tôi đến muộn năm phút. Tôi khi ấy vẫn còn mái tóc ngắn qua gáy, để ngôi lệch quê mùa và mặc bộ quần áo mà bây giờ tôi cho là lỗi thời. Còn em, không khác hiện tại là bao, mái tóc buộc đuôi ngựa cùng áo phông đen và quần jeans rộng thoải mái, chỉ có điều khi ấy trông em toát lên dáng vẻ của một cô gái.
Ngay khi vừa bước vào lớp, tôi đã mở lời một cách khách sáo xin lỗi vì sự trễ nải của mình. Em đáp tôi một cách vô tư rằng mới có vài người, thế là tôi và em nói chuyện. Cách em mở lời tự nhiên khiến tôi nhớ lại cuộc gọi bất ngờ trước đó của em, em vì giục tôi mở nhóm chat của đội hát mà gọi thẳng cho tôi. Mãi về sau này khi nhắc lại cuộc gọi ấy, tôi mới nói với em rằng tôi đã hoang mang nhường nào khi nhận điện thoại từ bạn mới quen, và cũng không ngờ chính em là người gây nên thói quen gọi điện trực tiếp đó ở tôi đến mãi sau này.
Phải thú thật là, nếu hỏi tôi còn nhớ giọng hát của em hôm đó không, thì tôi xin lỗi là không. Với tôi, nhóm hát khi ấy không có ai quá nổi bật khiến tôi chú tâm cả, tôi không dám nói giọng em không hay, nếu cho tôi một cơ hội được nghe em hát lần nữa, tôi chắc chắn sẽ để tâm. Nhưng em à, dù sao em là người gây ấn tượng mạnh nhất với tôi, cho nên cả buổi tôi cũng chỉ biết mỗi em thôi. Buổi tập đầu tiên diễn ra không có gì đáng nói, cho đến khi tôi nghe được cuộc điện thoại của em gọi mẹ đến đón sau khi xong việc. Khi ấy, với tính bao đồng và thích giúp đỡ người khác, tôi đã ngỏ lời đưa em về, cũng hỏi em xem có thể qua trường cấp hai có chút việc với tôi không. Và lần đầu tiên tôi ngây người vì sự ngây thơ của em, khi em xin phép mẹ bằng y chang những gì tôi nói, kể cả việc về trường cũ. May sao mẹ em đồng ý để em đi cùng, và đó là cách mà tôi và em quen nhau.
Trên đường về, em kể với tôi em đã ấn tượng với giọng hát của tôi ra sao, khiến tôi say sưa đến mức huỷ bỏ cả công việc ở trường cấp hai để nghe câu chuyện của em. Và cũng trên đường đưa em về, em lại khiến tôi bất ngờ với sự hồn nhiên của mình . Em thích thú kêu tôi chạy xe chậm lại khi đi lên cầu vượt, để em có thể chụp những đám mây, có thể thoả mãn thú vui chụp ảnh của em. Lúc đó tôi mới nhận ra mình chẳng bao giờ ngắm đường phố khi lái xe, mà chỉ chăm chăm đi đường thôi. Đến tận bây giờ khi nhớ lại, tôi vẫn còn thấy được bầu trời xanh thẳm với túm mây trắng mà em ngắm nghía một cách thích thú hiện ra trước mắt, và em biết không, tôi chưa bao giờ nhớ rõ màu trời đến vậy.
Sau một vài buổi tập, tôi quyết định hẹn em qua nhà tôi trước rồi cùng đến trường. Lần đầu đón em qua nhà, giờ tôi nghĩ lại mà phát ngại. Trong khi tôi mặc bộ đồ ngủ lôi thôi lếch thếch, em diện bộ quần yếm màu đỏ đun cùng áo phông trắng trông thật dễ thương. Mái tóc em được búi lên gọn gàng, càng tôn lên khuôn mặt tròn đầy dễ mến. Em lễ phép chào mọi người trong nhà, lên phòng đợi tôi chuẩn bị, thậm chí còn ý tứ tránh đi khi tôi thay đồ, nhắc nhở tôi khi hớ hênh. Sau này tiếp xúc với em nhiều, tôi mới nhận ra thực chất em không hề ý tứ như vậy. Thế nhưng lần đầu qua nhà đã khiến em không có ấn tượng tốt với tôi thì phải. Em không thích cách tôi đối xử hơi thoải mái quá với một người bạn mới quen như em, kể cả bộ dạng lôi thôi của tôi khi tiếp bạn đến nhà. Ngại quá, nếu có lần sau, tôi sẽ chú ý hơn.
Cuối cùng cũng đến ngày thu âm, vì không có xe riêng, em tiếp tục đi chung với tôi. Ở phòng thu ngày hôm đó, ngoại trừ tôi ra ai cũng khá hồi hộp khi lần đầu được hát trong không gian xịn như vậy. Và em à, tôi yêu biết bao nhiêu dáng vẻ đáng yêu của em khi đi động viên từng người dù chính em cũng lo lắng không kém, cách em chăm chú lắng nghe từng lời dặn dò của tôi, hay cả cách em tặng tôi những lời khen có cánh sau khi tôi thu âm xong. Tôi ước gì được thấy dáng vẻ ấy lần nữa.
Ngày đến ghép bài với đội múa, tôi bắt đầu thấy sự thay đổi ở em. Em có vẻ không thoải mái với sự sắ xếp hơi rườm rà phức tạp của tôi. Lần đầu tiên tôi nhìn thấy em cau mày, là khi tôi lôi em lần thứ năm lên xếp lại đội hình. Thật lòng, tôi không muốn nhìn thấy người bạn mà tôi mới quen khó chịu về cách ứng xử của tôi, chỉ là hoàn cảnh bắt buộc khiến tôi phải làm em không vui. Thật xin lỗi vì điều đó.
Ngày lên sân khấu cuối cùng đã đến. Tôi cứ nghĩ bộ dạng tôi trên sân khấu không tồi, nhưng khi xem lại video của buổi khai giảng đó, tôi không dám nhận đó là mình. Đứng cạnh em, tôi lúc nào cũng quê mùa và lỗi thời, trong khi cùng một bộ trang phục ấy, em mặc lên lại thật trang nhã và dễ thương. Nhưng dù thế nào, tôi cũng phải cảm ơn em vì đã động viên tôi ngày hôm đó, cảm ơn em rất nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top