đến lớp
Sau câu chuyện của ngày khai giảng, là câu chuyện xếp chỗ. Tôi đã có suy nghĩ tự mãn, rằng tôi là người mà em nói chuyện nhiều nhất trong lớp, cô cho tự chọn chỗ như vậy thì em nhất định sẽ tìm đến tôi thôi. Và thế là tôi cũng chẳng mở lời rủ em làm bạn cùng bàn mà cứ chờ đợi trong cái hy vọng ngu dốt ấy. Cho đến sát ngày nhập học, tôi vẫn không thấy em nhắn tin hay nói với tôi về chỗ ngồi, tôi bắt đầu lo lắng. Trước ngày nhập học một hôm, tôi đã quyết định gạt bỏ cái suy nghĩ ngu ngốc của mình và mở lời với em. Thật ngu ngốc làm sao, em từ chối. Lý do là em đã hứa với một người bạn khác sẽ ngồi cùng, và em nhất quyết đã hứa thì sẽ không nuốt lời, mặc cho tôi có hoảng hốt năn nỉ đến thế nào đi nữa. Tôi thất vọng với chính mình khi vuột mất em lần đầu tiên, thất vọng khi để cái sĩ diện của mình lấn át đi sự yêu thích em ở tận đáy lòng. Không chấp nhận điều đó, tôi bê nguyên cái suy nghĩ trẻ con ấy lên story insta, với dòng caption dằn mặt người bạn kia đã "cướp chồng" tôi, dù chính tôi cũng thấy ngượng khi đăng lên. Có vẻ bây giờ tôi mới nhận ra, ngay từ lần đầu tiên giành lấy em, tôi đã thất bại rồi.
Tôi không chấp nhận sự thật rằng tôi sẽ không được ngồi cạnh em, vì khi đó trong lớp ngoài em ra, tôi chẳng nói chuyện nhiều với ai cả. Tôi cảm thấy buồn và tủi thân rất nhiều, rồi để cô tự sắp xếp chỗ ngồi của tôi với một bạn bất kỳ nào đó trong lớp mà chẳng thèm quan tâm đến nữa. Đúng là tôi không được ngồi cạnh em, lại còn cách xa em nữa. Nhìn em vui vẻ bên cạnh bạn cùng bàn, tôi không cam tâm chút nào, nhưng đó là cái giá cho sự tự mãn của tôi em nhỉ. Tôi còn chẳng nói chuyện với người bạn này mấy lần, ấy vậy mà giờ đây tôi lại ngồi cạnh, khiến tôi luôn muốn gục đầu xuống bàn mà ngủ. Kể cả không được ngồi cạnh em, tôi vẫn sẽ tìm cách để nói chuyện với em chứ. Và thế là giờ nghỉ giữa tiết nào tôi cũng ra chỗ em, vì ngồi cạnh người mà tôi không quen, cô đơn lắm em ơi. Có lẽ cũng chính từ lúc này, tôi nhận thấy sự thay đổi ở em. Dù tôi vẫn là người đưa em về hàng ngày sau mỗi giờ học, thế nhưng em không còn tỏ ra yêu mến tôi như trước nữa, mà thay vào đó là những lần né tránh cái ôm, sự quan tâm từ tôi. Cứ mỗi lần tôi tiến đến chỗ em là em đuổi tôi về, mỗi lần tôi muốn ôm em là em né tôi, thậm chí có lần còn mắng tôi và đẩy tôi ra thật mạnh nữa, mặc cho tôi có cố gắng gần em đến thế nào. Rồi em có những người bạn mới ở tổ mới, không còn để ý đến tôi nữa, dần dần tôi với em còn chẳng nói chuyện nhiều; nhận ra vấn đề như vậy, tôi càng muốn tiếp cận và nói chuyện với em, thì em lại càng xa lánh và ghét tôi hơn. Đến giờ tôi vẫn còn nhớ rõ cách em đuổi tôi về mỗi khi tôi đến gần em, rồi cả vẻ mặt nhăn nhó khó chịu của em khi tôi qua xin đồ ăn chỉ để có thêm đôi câu nói với em, em làm tôi thực sự tủi thân đó cô bé ạ.
Có lẽ vì không có được sự chú ý của em, tôi trở nên gắt gỏng và dễ nổi cái hơn, một phần cũng do cái tính trẻ con và nông nổi của tôi ngày đó. Chính vì cái tính xấu đó mà đã có lần tôi làm em khóc, đó là lần đầu tiên tôi thấy em oà khóc lên như vậy ở lớp. Khi đó một người bạn của tôi bị đẩy ngã, em ra an ủi cô ấy nhưng lại hơi to tiếng, thế là tôi đã lỡ lời nói to với em, rồi không để ý đến em mà quay ra dỗ bạn mình. Cho đến khi những bạn khác trong lớp xúm lại chỗ em và quay ra nói tôi đã làm em khóc. Khoảnh khắc đó là lúc mà tôi thực sự thấy hối hận vì hành động thiếu bình tĩnh của mình, lại khiến cho em ghét tôi thêm rồi, song tôi sợ, tôi nhút nhát, tôi hèn mà không đi xin lỗi em sau đó. Chỉ mãi sau này khi mối quan hệ của tôi và em tốt lên, em mới tiết lộ rằng hôm đó em đã rât ghét tôi, và đó cũng là lần đầu tiên em khóc ở nơi đông người vì bị quát như thế. Tôi thật tệ khi làm cô bé của mình khóc nhỉ, cho tôi xin lỗi lần nữa nhé.
Sự thật là tôi vẫn chở em về đều đều, còn em thì vẫn không mảy may đề cập lại chuyện cũ, nhưng tôi cảm nhận được rằng, em càng ngày, càng không vừa mắt tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top