Chương 1: Cuộc sống của Y Tâm
Trong 1 căn phòng xa hoa có một chiếc giường trắng tinh khiết trên chiếc giường đó là 1 gã đàn ông mập mạp đang say giấc cơ thể chỉ có 1 tấm chăn đắp ngang bụng, nhìn dáng vẻ thì cũng đủ để đoán ra ông ta có bao nhiêu phần thỏa mãn trên cơ thể cậu. Nói đến cậu thì 1 dáng dấp nhỏ bé mảnh khảnh ngồi vo tròn lại trong một góc tối nước mắt cứ liên tục rơi ra, trên cơ thể cậu không nơi nào là không có những vết bầm tím trên mặt cổ có vết hằng do bị đánh và siết cổ, ánh mắt cậu nhìn vào một khoảng không tối đen không rời đi cánh tay vòng lại ôm lấy thân thể mình tiếng máy lạnh phát ra tuy rất nhỏ nhưng giữa cái không gian vắng lặng này cậu vẫn có thể nghe được âm thanh vù vù của máy phát ra đầu óc cậu lúc này lại trống rỗng vô cùng. Bây giờ cậu không thể suy nghĩ về ngày mai không thể mơ ước đến những điều mà mình thích không thể là chính mình bởi bây giờ cậu không hơn không kém một món hàng, đúng cậu chỉ là một món hàng bị chính người cha ruột của mình bán đi.
Mặt trời dần dần rạng sáng mọi người đang bắt đầu một ngày sinh hoạt mới của mình còn cậu vẫn 1 thân không chuyển động cứ ngồi như thế như 1 thứ vô tri mà nhìn 1 chỗ không động. Ánh sáng chiếu vào cửa sổ phòng khiến cho gã đàn ông trên giường phải tỉnh giấc gã ta xuống giường tiến đến bên cậu hôn nhẹ lên trán cậu
"Buổi sáng tốt lạnh mèo nhỏ"
Giống như hôm qua đều chưa từ xảy ra hôm nay gã ôn nhu với cậu như thể 1 vật quý trong tay nhẹ nhàng ôm cậu vào phòng tắm rồi dẫn cậu đến nơi cậu sẽ làm việc từ bây giờ về sau, đó là 1 gay bar vừa bước vào cậu đã nhìn thấy những cặp nam nhân ôm ấp nhau đi một lúc thì có 1 quản lý bước ra cuối đầu chào gã đàn ông đi trước cậu thái độ vô cùng tôn trọng gã ta
"Chào ông chủ Trương"
"Đây là người mới chỉ dẫn cậu ta làm việc"
Gã ta hất mặt về phía cậu, người quản lý kia cúi đầu rồi đi đến bên cậu dẫn cậu đi vào trong lúc này cậu vẫn chưa hoàn toàn tiếp thu được tất cả những gì đang diễn ra từ lúc bước vào nơi này
"Cậu bao nhiêu tuổi?"
Người quản lý bên cạnh hỏi cậu
" 10..10.. 14"
Người quản lý kia ngạc nhiên nhìn cậu như không tin vào câu trả lời mình vừa nghe
"Sao chứ 14 nhóc đừng giỡn chứ nhỏ tuổi như vậy sao lại vào đây gia đình nhóc đâu họ không lo cho à"
"Tôi...tôi ... bị...bị .. bán đi"
Nghe tới đây người quản lý kia cũng đã hiểu được phần nào hoàn cảnh của cậu anh ta cũng chẳng tỏ thái độ gì chỉ là im lặng và không hỏi tiếp nữa bởi vốn dĩ ở đây cũng có rất nhiều hoàn cảnh giống như cậu bị bán vào đây là ấm giường cho kẻ khác mỗi người mỗi hoàn cảnh đều đáng thương nhưng với tuổi nhỏ như cậu thì đây là lần đầu tiên
"Nhóc thay bộ đồ này vào rồi ra đây"
A ta đưa cho cậu 1 bộ đồ chỉ cậu vào chỗ thay rồi đi ra ngoài đợi. Một lát sau cậu bước ra với một dáng vẻ lo sợ mà đi theo sau anh quản lý đến bên một bàn rượu anh ta chỉ cậu cách bưng bê và rót rượu lúc đầu thì hơi khó khăn với cậu nhưng một lúc sau thì ổn hơn cậu đi đến những bàn có khách và rót rượu cho họ nhưng vẻ mặt của cậu thì vẫn không thay đổi vẫn trầm mặc chưa từng nở một nụ cười với khách. Trong quán bar đó mọi người trêu chọc nhau cười nói vui vẻ nhưng với cậu họ như là người của một thế giới khác tuy đang đứng trong một môi trường nhưng cậu lại cảm thấy mình hoàn toàn không thể hòa nhập được khi ở đây cậu muốn bỏ trốn, trốn đến một nơi thật xa để không ai có thể tìm được mà sống một cuộc sống an nhàng nhưng cậu đâu thể nào quyết định được số phận của mình sẽ đi về đâu bởi cuộc đời này của cậu đã mãi bị trói buộc như một món đồ chơi không hơn không kém.
Bước đến 1 bàn trong quán cậu vẫn giữ nét mặt như cũ mà rót rượu một vị khách trong bàn thấy cậu có chút tư sắc với cả là nét tinh khôi của trẻ con nên đã không kiềm lòng được mà muốn trêu ghẹo, người nọ nắm tay cậu kéo cậu ngồi vào lòng mình cậu không kịp phản ứng đã 1 thân ngồi trọn trong lòng người kia cậu vùng vẫy chống cự nhưng người nọ cố ý ôm lấy cậu chặt hơn cậu càng lúc càng hoảng hốt không biết phải làm sao, những cái chống cự của cậu bây giờ chỉ khiến cho người khác thêm thích thú mà không thể dùng lại việc muốn ức hiếp, người nọ tay nắm lấy càm cậu môi tiếp đó dán lên môi cậu mà hôn chưa hết bàn hoàn người nọ lại tiếp tục mò tay vào quần áo của cậu theo phản xạ cậu phản kháng quyết liệt hơn cắn một cái thật mạnh vào môi người nọ bật máu liền đem cậu 1 thần yếu ớt mạnh tay đẩy ngã cậu trên nền gạch lạnh lẽo miệng thì chửi những từ thô tục
"Mẹ kiếp đồ điếm như mày mà cũng dám làm bị thương ông đây à muốn tìm chết"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top