mê vẽ thì đã sao?

Mình rất mệt...
Mình thực sự đã quá chán rồi. Lớp học, bạn bè, gvcn, bố mẹ,... Mọi thứ. Gần như mọi người đều đòi hỏi quá nhiều ở mình.

     Bố mẹ mình không quan tâm mình như vẫn muốn mình đỗ trường top, nếu không thì không được đi học. Ngày trước mình rất thích đi học, đơn giản là vì mình thấy kiến thức rất hay và thú vị. Càng hiểu biết nhiều thì sẽ thấy thế giới kì diệu và tuyệt vời cỡ nào. Nhưng bố mẹ mình thì không quan tâm đến mình. Các sở thích của mình đều liên quan đến sáng tạo bay bổng như: vẽ, hát, và thích đi nói chuyện với người khác. Từ khi biết mình mê vẽ, bố mẹ mình tìm mọi cách đay nghiến giấc mơ của mình vào trường kiến trúc. Bố mẹ thấy mình vẽ, chửi rủa, nói mày rảnh quá à, không vẽ nữa... Và hét vào mặt mình. Có những hôm lén vẽ, bố mình điên lên giật cái bảng bẻ làm đôi tất cả tranh trong ống của mình bố mình xé không thương tiếc. Tớ đau lòng lắm 💦. Đó thực sự là bố mẹ của mình sao? Tại sao luôn là con vậy?? Mình luôn luôn tự hỏi câu đó, là tại sao, bố mẹ mình sẵn sàng làm tổn thương mình như thế.

   Đôi lúc ngồi thẫn thờ, nghĩ về quá khứ,mình thấy mình thật hèn yếu. Chưa làm được cái này cái kia, chưa thực sự làm tốt, chưa nhiệt huyết chưa tự tin vào bản thân mình. Mình biết điều đó là ở mình nhưng mình không thể vượt ra khỏi vùng an toàn của bản thân để tiến một bước tiến mới tiến bộ hơn. Mình sợ, khi mình đem cái mới, cái làm mình hào hứng thì bố mẹ sẽ đem cái cổ hủ để nói với mình nói mày đừng ảo tưởng nữa. Mẹ mình luôn lấy tiền ra làm cái cớ để làm tổn thương mình. Mẹ nói là tao nuôi mày nên mày không được than phiền , phải kiếm thật nhiều tiền cho t ( mình đang đi làm thêm vì bị bố mẹ so sánh với chị mình rằng chị mình làm ra tiền còn mình thì không). Đôi lúc mình mới tức mình nghĩ là:" thế thì cho mình đi học để làm cái gì?" Không mong thành tài không mong hiểu biết thì cho đi học làm cái gì.

   Mình biết mình ích kỉ, nên đôi lúc mình ngẫm lại mình muốn trở nên giỏi hơn nữa để phản lại những điều mà bố mẹ đã làm với mình, để bố mẹ thấy rằng một mình mình vẫn có thể vươn lên mạnh mẽ như thế nào, rồi bm sẽ thấy mà chấp nhận mình. Nhưng rồi mình nhận ra... Đó không phải là mình nữa. Một con người hiểu lý lẽ và hiểu chuyện đấy không phải là mình. Cố gắng làm hài lòng bố mẹ và những người xung quanh, bỏ qua nỗi đau sâu thẳm trong tim, gặp chuyện không hay toàn giữ trong lòng, sợ mất bạn bè, mất đi những mqh thân cận của mình. Một con người luôn đi an ủi người khác, luôn luôn nhường một bước để có thể giữ được bạn bè, để khiến mối quan hệ với bố mẹ tốt đẹp lên. Và nó đã như thế. Ít ra thì mình đã yên ổn phần nào với vị thế và trách nhiệm như vậy. Nhưng càng như thế, mình càng nhận ra rằng mình kém quan trọng hơn những người khác. Bởi mình luôn luôn hiểu chuyện, luôn tự mình giải quyết vấn đề như vậy nên bố mẹ càng vì thế mà đè nặng lên đôi vai mình. Mẹ bảo dọn nhà đi, đó là trách nhiệm của mày; kiếm tiền đi vì tao mua điện thoại cho mày, tao đóng học cho mày. Nên đầy lúc mình muốn xin tiền đóng học cũng đắn đo xem :" có nên xin hay không?" Mặc dù mình biết là mình không đóng được nhưng mình xin mình bị ngại ế. Đó không phải là điều bình thường mọi phụ huynh làm khi đi họp phụ huynh nữa mà nó như một gánh nặng đối với mẹ mình. Mình nhận ra rằng khi mình quá đỗi hiểu chuyện thì mình sẽ không còn quan trọng nữa, những việc mình làm sẽ bị coi là điều hiển nhiên. Chị em mình luôn được ưu ái hơn mình. Chị mình thì ngoan hơn mình, không đi chơi dao du, chăm chỉ đi làm nên bố mẹ t mặc định là t hư hỏng hơn. Mặc dù t học giỏi hơn chị t, cái gì cũng làm được chỉ tội hơi vụng về xíu, giao tiếp hơn chị t nhưng đó không phải là điều khiến họ hài lòng khi nhìn thấy t. Họ chỉ chăm chăm nhìn vào khuyết điểm mà châm chọc t. Có những lúc t bị gọi là giang hồ, ba bựa ... Vì t không chịu nổi bố mẹ ăn nói vô lý nên đã cãi lại ( t không hề sử dụng những từ ngữ bất kính nào cả) . Có hôm chị em t đùa nhau làm ồn bố ngủ thế là t bị đánh, bị chửi bằng những từ ngữ thô tục nhất. Có thể do lúc nhỏ t hay cãi bố mẹ và hay làm ồn nữa, thích nô đùa nên buổi trưa rảnh thường rủ em chơi ở ngõ. Nhưng nó xưa lắc xưa lơ rồi, bây giờ t đâu có như vậy đâu.T méo hiểu luôn. Sao vậy? T có vấn đề quá hay sao mà không thể có một ngày yên ổn vậy... 💦
Bây giờ t đã không còn như trước, không thích giúp đỡ nhiều nữa, ai nhờ nếu rảnh thì t giúp không thì thôi. Nhưng t thấy cũng không ổn, vì để thành công phải nắm bắt cơ hội, phải năng động. Nhưng t sợ t lại bị coi thường nữa, lại bị tổn thương nữa mn ạ. T nên làm sao mới tốt đây ạ. Cảm ơn nhiều

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top