2 năm đại học chẳng có gì...

Chào mn. E năm nay đã 2 chục tròn. E ko biết bắt đầu như nào để kể về tình trạng tâm lý của mình. Có lẽ hơi lủng củng mong mn thông cảm.
E thường hay xuất hiện cảm xúc chán nản, lâu lâu ko giải toả đc, tích dần thành bực bội và các cơn tức ngầm ( dễ bộc phát khi có lời k vừa ý chút ạ).
E luôn mất phương hướng, định hướng cuộc đời. Nhìn lại bản thân mình hiện giờ cảm thấy thật tệ, đến một mối quan hệ bạn bè thân thiết cũng k có. Hơn thế, ngay trong mối quan hệ ac, họ hàng e cũng như ng thừa. E cảm giác bị mất connect với ng khác. Nếu k tiếp nhiều, ai cũng nghĩ e có mối quan hệ rộng, thân thiết. Trong khoảng thời gian năm 1,năm 2 e có biết và quen nhiều người nhưng chỉ quen lúc ban đầu vậy thôi. Quãng thời gian qua e chả tích góp đc cho mình chút gì. E thấy mình sống thất bại quá, luôn cảm thấy cô đơn trong các mối quan hệ. Những lúc như vậy, e chả thiết làm gì cả. Mục tiêu được đưa ra những lúc tích cực rồi lại bị lu mờ đi do cảm xúc
Thỉnh thoảng trong đầu cứ xuất hiện những vòng suy nghĩ chán trường về bản thân, chưa thoát ra đc. Nếu ai biết đến với đôi phần thú vị lúc e tích cực, họ sẽ k nghĩ e luôn sống như vậy. Vì những điều e nói ở trên hầu như chưa từng hoặc rất ít chia sẻ với ng quen nào, bởi họ đã quen phần vỏ bọc
P/s: e đã suy nghĩ ko biết có nên đăng bài hay k. Khi viết ra những dòng này ít nhất phần nào cũng nhẹ lòng. E mong là nhận được cách cải thiện cảm xúc từ mn. E cảm ơn mn

!1
Theo nhận định của tôi, câu chuyện trên chỉ nêu ra hiện tượng, còn bản chất của vấn đề là sự giả tạo nơi cô ta sống , khiến cho cô ta khó connecting (kết nối) với người khác.

Tới đây thì một người hiểu rõ xã hội VN đương đại mới có thể giúp cô ta đc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top