chap 1
Một ngày đẹp trời Lâm Vỹ Dạ đi mua cafe khi bước bào cửa vô tình Vỹ Dạ đụng trúng một người con trai, với tính cách đanh đá của Dạ cô ko bao giờ xin lỗi ai, cô định bước đi thì có một bàn tay giử tay cô lại nói: cô đụng trúng tôi rồi mà ko có một lời xin lỗi nào sao. Vỹ Dạ hất mặt nói: tôi ko xin lỗi đó rồi sao. Anh ta nói "hớ "😏coi như tôi bỏ qua cho cô lần này đó đồ ranh con. Rồi sao đó anh bước đi thì Vỹ Dạ la lên Nè anh nói ai là cái đồ ranh con hả. Anh xoay người lại bỏ tay vào túi quần rồi nhìn cô nói, tôi nói cô đó. Cô tức giận hất mặt hét lớn vào mặt anh <CÁI ĐỒ ĐÁNG GHÉTTTT> rồi cô đạp mạnh vào chân anh rồi xoay mặt bỏ đi anh tức giận mặt đỏ bừng nhưng chỉ biết đứng nhìn người con gái đanh đá ấy.
Ngày hôm sau cô cùng puka đang đi dạo ở công viên thì vô tình cô gặp lại anh, cô cố tình không để ý đến anh nhưng anh thì không dễ dàng bỏ qua chuyện hôm trước anh cố tình chặn đường cô không cho cô đi, cô tức giận nói.
Vỹ Dạ: anh tránh ra coi, anh làm cái j vậy hả.
Puka: nè cái anh này anh là ai mà chặn đường tụi tui.
Trường Giang: cô không cần biết tôi là ai, chỉ cần biết cô gái này đã rây thù chuốt oán với tôi.
Vỹ Dạ: nè ai rây thù với anh hả.
Trường Giang: cô đó.
Vỹ Dạ: hồi nào chứ.
Trường Giang: cô quên thì để tôi nhắc cho cô nhớ chuyện ở quán cafe. Cô đụng trúng tôi rồi còn đạp trúng chân tôi nữa, sao cô nhớ chưa.
Vỹ Dạ: anh....
Puka bất mãng mà lên tiếng nè anh là đàng ông mà chấp nhất với phụ nữ vậy đó sao, chuyện nhỏ như vậy mà anh cũng để bụng đúng là không đáng mặt đàng ông mà.
Trường Giang tực giận: cô....rồi anh quây xang nói với vỹ dạ coi như tôi bỏ qua cho cô lần này đó.
Rồi anh bỏ đi lên xe.
Puka: nè bà với anh ta có thù gì hả?
Vỹ Dạ: thì tui sơ ý xíu thôi mà anh ta lại để bụng như vậy đúng thật là đáng ghét mà.
Puka: hazzz đi thôi.
Vỹ Dạ : ừm.. cô vẫn còn ấm ức trong lòng lắm nhưng vẫn không biết làm gì anh ta cho đã tức.
Vỹ Dạ nói thầm: đừng để tôi gặp lại anh nếu tôi mà còn gặp lại anh tôi sẽ đánh chết anh luôn. Cái đồ đáng ghét. Cô vừa nghĩ vừa mắm chặc tay
Puka đi đc một lúc quay lại thì thấy vỹ dạ vẫn còn đi từ từ ở xa cô đi đến nói.
Puka: nè bà làm cái gì mà đi chặm dậy. Nhưng Vỹ Dạ vẫn không cảm xúc puka la to vào tai Dạ. Nè.... bà có nghe tôi nói gì hok dị .
Vỹ Dạ nhăn mặt aizzz điết tai tui luôn rồi bà làm cái gì mà la lớn dữ dị.
Puka: tại tui nói bà hok nghe chứ bộ, đang suy nghĩ gì hả khể nghe coi.
Vỹ Dạ: hok có gì, nhiều chuyện quá đi thôi .
Hazzz âu đã trở lại sau mấy tháng trời ôn thi, m.n còn nhớ âu hok zọ ta ( m.n ơi m.n cứ gọi âu là Ty đi cho thân mật🤗)
Nay tới đây thôi nha m.n
Mà m.n thi chưa nếu chưa thì Ty chúc m.n thi tốt nha . Ty thì thi hết mình lắm mà sợ điểm thi hết hồn thôi 😂😂.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top