Chương 9

Ở một bệnh viện lớn nào đó tại thành phố S, hắn đang ngồi tại những chiếc ghế dài đối diện là phòng cấp cứu đang sáng đèn kia. Hắn ngồi đó sắc mặt vẫn bình thản như chưa có chuyện gì xảy ra hết. Lúc này tiếng chạy vội trên hành lang bệnh viên ngày một lớn và nhanh

"Mày đã làm gì Trình Doãn rồi thằng khốn nạn"

Mẹ Lục vội vã chạy tới khi biết tin cậu phải nhập viện, bà hốt hoảng mà xém giết chết hằn con nghịch tử này rồi

"Con không làm gì cậu ta hết, con cứu cậu ta là may phước lắm rồi, mẹ còn hỏi con làm gì cậu ta à, thứ kinh tởm đó làm con cực kì phát ói"

Câu trả lời của hắn khiến cho bà mém tí nữa là lên cơn đau tim rồi. Lúc này hành lang lại vang lên tiếng dầy da lộp cộp

"Tư thần, Trình Doãn thế nào rồi"

"Bạch sơ!"

Lúc này bà Lục nhìn thấy anh ta liền cau mày, sắc mặt trầm xuống dường như rất chán ghét tên này

"Cậu Trình, xin hỏi cậu tới đây vì thăm em trai hay có mục đích khác"

Lời nói của bà Lục như cây kim mà đâm xuyên qua lớp vỏ nilong vậy, sắc mặt anh ta không giấu nổi sự ngập ngừng

"Dạ dì Lục, con không có ý gì khác ạ, chỉ là nghe tin em trai con nhập viện nên con mới...."

Chưa kịp đợi anh ta nói hết câu, hắn đã nhanh nhẹn mà bảo vệ cho anh

"Mẹ nói như vậy là có ý gì, chẳng lẽ em trai mình bệnh mà mình không được tới thăm hay quan tâm gì sao"

Bà nghe con trai nói vậy cũng không còn lời nào khác nói với hắn nữa bà khẽ lắc đầu thở dài. Lúc này trong phòng cấp mở ra, một thân ảnh chuẩn chạc bước ra từ cách cửa tử

"Sao... Sao rồi bác sĩ con dâu tôi nó có bị sao không" Bà Lục luống cuống hết cả lên

"Tôi nói này, ai là chồng của bệnh nhân"

"Là tôi" hắn không nhanh không chậm đáp lại

"Vậy anh có biết cơ thể vợ anh là một omega rất yếu không? Sao anh có thể tra tấn anh ấy bằng tình dục chứ, thân thể anh ấy rất yếu, lại còn suy nhược nên việc anh đối xử với vợ anh như vậy... Có lẽ sau này anh ấy sẽ dựng lên một lớp màng phòng bị đối với anh. Bây giờ tạm thời tôi sẽ chuyển anh ấy sang phòng hồi sức, đợi vài bữa sẽ tiến hành kiểm tra lại, người nhà vui lòng theo tôi đóng tiền viện phí"

Người bác sĩ nói xong một mạch, liền xoay người bỏ đi, bà Lục cũng lặc đặc mà theo sau. Để lại hắn đang hoảng loạn, tâm tình vô cùng phức tạp, đôi mắt hắn trống rỗng, tim bắt đầu đập rất nhanh dường như có thứ gì đó bóp nghẹt lại vậy

"Anh không sao chứ" Bạch Sơ bên cạnh liền tỏ ra quan tâm hỏi hắn

"Không... Anh không sao, em đừng hiểu lầm... Chỉ là cậu ta quyến rủ anh..."Hắn hoảng sợ mà quay qua giải thích

Anh ta cười cười, nét cười mang đậm những hàm ý sâu xa khác lạ

"Em không hiểu lầm, em tin anh mà"

Sau đó tâm tình hắn cũng dễ chịu hơn một chút vì chỉ việc đổ hết tội lỗi lên đầu cậu thôi thì hắn mới cảm thấy an tâm và không có tội tình gì

#namtracong #nhuocthu #tutu #thethan #abo #chuông

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top