Chương 4: Bỏ Đi
Cậu bị hắn bỏ lại trên đường, đoạn đường vắng chả có chiếc xe nào chạy ngang. Cậu cứ thế đi quài đi mãi, đi đến nổi đôi chân cậu sưng phồng lên vì đi quá lâu. Cuối cũng cậu cũng đi tới gần căn biệt thự nhà hắn, cậu thấy hắn đang khoanh tay đứng nhìn cậu, dưới mặt đất đã đầy những điếu thuốc cháy đen, hắn đã đợi cậu một khoảng lâu thời gian rồi
"Phiên phức thật!"
"Em...em xin lỗi"
"Đi vào đi"
"Dạ"
Cậu và hắn khoác tay nhau vào nhà, nhìn vào còn tưởng đây là một gia đình hoàn thảo nữa chứ, nhưng đừng vì vỏ bọc nên ngoài mà đánh giá họ. Cậu xuống bếp phụ giúp mẹ Lục, lúc này bà cũng chú ý đến tướng đi của cậu có chút khác biệt liền quan tâm hỏi
"Trình Doãn hôm nay con có bị làm sao không, hình như chân con..."
"À không sao đâu mẹ, con chỉ không quen đi đôi dày da thôi, bình thường con chỉ mang giầy thể thao hoặc mấy loại dày khác haha..."
Bà cũng không nghĩ ngợi gì mà tin lời cậu nói, ít lâu sau, không mất nhiều thời gian, một mâm cơm thịnh soạn với đầy đủ các món sơ hào hãi vị trên bàn
"Trình Doãn con ăn nhiều vào, đừng khách sáo chúng ta là người một nhà cả mà"
"Dạ thưa mẹ"
Hắn ngồi bên cạnh, sắt mặt lại âm trầm không vui, cứ như thân thể ở đây nhưng tâm trí đã bay đi đâu mất rồi
Tít tít tít
Tiếng chuông điện thoại bỗng vang lên, cắt ngang cuộc nói chuyện của người trong gia đình
"Anh Lục, cứu em!"
Bên trong điện thoại là tiếng của một cậu con trai đang cực kì rung sợ. Nghe giọng nói và điệu bộ hoảnh hốt của hắn là cậu biết ngay đó là ai. Đôi mắt cậu rủ xuống. Mẹ Lục ngồi bên cũng cảm nhận được thấy. Lúc này hắn gấp gáp hỏi người trong điện thoại
"Bạch Sơ, có chuyện gì xảy ra vậy em!"
Hắn đứng bật dậy, lo lắng hỏi, hắn định xong ra ngoài đi tìm bạch liên hoa của hắn, nhưng lại bị mẹ Lục ngăn cản
"Hôm nay là ngày vợ chồng con về nhà chơi. Hôm nay mà con bước ra khỏi cánh cửa này thì đừng bao giờ gọi tôi là mẹ nữa"
Hắn chỉ quay đầu lại nhìn một cái rồi bỏ đi. Hắn leo lên xe, phóng nhanh đi, bỏ lại mẹ Lục đang tức giận mà lên cơn đau tim
"Mẹ.. mẹ ơi!"
Cậu hoảng sợ mà nhìn mẹ ngất xỉu dưới nền đất.
______________
Ít lâu sau, bà được đưa vào bệnh viên, khi tỉnh lại chỉ thấy mỗi Trình Doãn là luôn ở bên bà, quan tâm bà, chăm sóc bà. Chồng bà còn đang công tác ở nước ngoài, còn thằng con trời đánh vì một đứa tiểu tam mà chẳng quan tâm tới người sinh ra mình
"Trình Doãn à"
"Dạ"
Cậu đang ngồi rọt táo cho bà
"Ta xin lỗi con"
"Sao lại xin lỗi ạ"
"Ta xin lỗi vì lúc nhỏ chưa hỏi ý kiến của con mà tự động đính hôn cho con cùng..."
"À chuyện đó à... Mẹ không cần bận tâm đâu, dù gì con cũng thích anh ấy từ nhỏ rồi, nên đây là lựa chọn của con không liên quan đến mẹ đâu"
Cậu cắt ngang lời bà, nhỏ giọng an ủi, nhưng lúc này bà vẫn thấy một nổi ấy náy trong lòng
"Trình Doãn..."
"Dạ mẹ"
"Nếu con không chịu được nữa thì ly hôn đi!"
Câu nói ly hôn được mẹ Lục rót thẳng vào tai. Cậu khựng lại quả táo đang còn rọt gian dở lại
"Mẹ à, mẹ đang nói gì vậy. Anh ấy rất thương con mà"
Cậu cười ngượng ngùng mà trả lời bà.
____________
Còn hắn, lúc này đang bảo vệ Bạch liên hoa khỏi đám côn đồ. Sau khi cứu xong còn ân cần quan tâm chăm sóc cậu ta, mặt kệ những cuộc điện thoại đang reo mà nhẫn tâm tắt đi
Còn nữa
#p4 #namtracong #nhuocthu
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top