Chương 3: Bỏ Lại

Người hầu trong nhà, gõ cửa phòng liên tục, định bảo cậu xuống nhà ăn cơm, nhưng gõ mãi chả thấy ai trả lời, sốt ruột cô người hầu liền mở cửa bước vào, thì phát hiện ra cậu, đang nằm dưới nền đất, tay ôm chặt chiếc điện thoại, sắc mặt xanh xao đổ đầy mô hôi lạnh

"Alo, Lục Thiếu, Trình phu nhân sốt cao lắm, giờ đang hôn mê, giờ phải làm sao đây ạ"

"Cứ mặt kệ cậu ta, nói với tôi chuyện này làm gì"

Hắn cúp máy đi, để lại cô người hầu luống cuốn không biết xử lí ra sao

(....)

Ít lâu sau cậu tỉnh lại, nhìn nơi không quen thuộc này liền có chút sợ. Đột nhiên một giọng nói nhẹ nhàng vang lên cắt ngang tâm trạng của cậu

"Đừng sợ, đây là bệnh viện, em đang ở bệnh nên không cần lo đâu"

Người bác sĩ đứng kế giường cười dịu dàng lên tiếng, anh có nét đẹp tựa như tạt tượng vậy, giọng nói dịu dàng, ấm áp, khiến tim cậu có chút đập nhẹ.

"Chào em, em tên Trình Doãn phải không, anh là Mã Hàn, từ này sẽ điều trị cho em. Theo như ghi chép trong hồ sơ bệnh án của em thì... Em đã bị vấn đề về tình trạng tinh thần trong suốt thời gian dài phải không, còn có trầm cảm nữa"

Cậu cuối đầu, mím chặt môi dường như không muốn nghĩ, cũng không muốn nhớ về quá khứ một lần nào nữa. Anh thấy vậy liền nhẹ nhàng xoa đầu an ủi cậu rồi toả ra một mùi pheromone dịu nhẹ khiến cậu thấy an tâm, dễ chịu rất nhiều

___________

Ít lâu sau, cậu cũng đã được xuất viện, nhưng vẫn phải đến tư vấn tâm lí mỗi ngày.

Hôm nay, hắn về nhà rất sớm, cậu cũng bất ngờ về điều đó, cậu chạy ngay ra cửa đón hắn khi vừa nghe thấy tiếng xe

"Anh về rồi ạ, sao hôm nay lại về sớm thế, có mệt không đưa cặp đây em cầm giúp cho"

Cậu vui vẻ đến nổi không chú ý đến ánh mắt của hăn nhìn cậu, nó hiện lên sự ghét bỏ, căm thù. Cậu cứ vậy định lấy chiếc cặp từ trong tay hắn, nhưng chưa đợi cậu với tới, chiếc cặp đã bị hắn ném đi, rồi nắm chặt cổ tay cậu cảnh cáo

"Đừng bào giờ chạm vào đồ của tôi, và đừng bao giờ diễn cảnh chồng hiền vợ đảm trước mặt tôi, kinh tởm"

Hắn bỏ đi một mạch, cậu đứng đó như trời trồng, trong tim bỗng chua sót

Ít lâu sau hắn xuống nhà, nói với cậu rằng

"Hôm nay cùng tôi đến nhà ba mẹ, cậu mau chuẩn bị đi" hắn nói vơi giọng điệu như bị ép buột, sắc mặt khó coi cùng giọng nói âm trầm

"A.. à được.. hôm qua em có nghe mẹ no--..."

Cậu chưa kịp nói hết câu với hắn, thì hắn đã quay người bỏ đi, để lại mình cậu ngại ngùng trong lời nói đó

Sau đó hai người cùng nhau lên xe, trên xe hắn cảnh cáo với cậu rằng

" Sau khi đến đó, cậu phải diễn thật tốt, không phải sở trường của cậu là diễn sao, vậy thì cố làm cho tốt đi"

"Diễn.. em.. em không có diễn trước mặc anh bao giờ"

Hắn nghe tới đây đột ngột phanh xe lại, may mắn là cậu có thắt dây an toàn nếu không chắc đã bị hắt ra phía trước từ lâu rồi. Hắn nắm chặt cầm cậu, âm trầm vang lên giọng nói

"Chưa bao giờ? Cậu chắc là chưa bao giờ không"

"Em..em"

Ting ting, tiếng kèn phía sau vang lên không ngừng, thúc dục hắn lấy xe đi, nhưng xe hắn vẫn không nhúc nhích dù chỉ một cm

"Tôi nói cho cậu biết, lúc nhỏ vì tính kế hại tôi mà cậu không ngằn ngại mà đẩy tôi xuống hồ, sau đó lại cứu tôi lên rồi lại bảo chính cậu đã cứu tôi, nhưng sự thật thì sao, chính anh trai cậu là người cứu tôi khỏi cái hố mà cậu đào ra dành cho tôi"

Hắn nói tới đây, đôi mắt trở nên đỏ ngầu, hiện lên những tơ máu đỏ, dường như rất hận cậu. Chiếc xe phía sao vẫn không biết điều mà bốp còi in ỏi

"Alo, Từ Minh, giúp tôi xử lí một chiếc xe có biển hiệu là *******".

Nói xong cuộc điện thoại, hắn đuổi cậu ra khỏi xe, rồi một mạch phóng đi, để lại cậu hoàn toàn sụp đổ, tim cậu như bị giao khứa, đao đớn như muốn vỡ ra, dường như cậu có rất nhiều điều uất ức trong lòng không thể nói ra được

#p3 #tranamcông #nhượcthụ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top