Chương 2: Điện Thoại Vỡ

Ngày hôm sau, cậu thức rất sớm, tự tay xuống bếp nấu ăn cho hắn rất nhiều món, nhưng kết quả, đến liếc hắn còn không thèm liếc, chỉ lạnh lùng ném cho cậu một câu nói rồi bỏ đi

"Sau này đừng nấu nữa, vừa nhìn thấy đồ ăn cậu nấu, tôi liền cảm thấy kinh tởm, buồn nôn không thôi"

Hắn nói xong, một mạch đi luôn, cậu ngồi đó, chổ chiếc bàn to lớn đầy thức ăn ấy, chỉ một mình cậu, cô đơn lẽ bóng mà ngồi múc từng muỗng cơm cho vào miệng, nhai đi nhai lại rồi tự nghĩ với bản thân mình rằng, "hôm nay cơm có vẻ chẳng ngon nhỉ, vậy nên anh ấy mới không ăn chăng?"

Sao khi ăn xong, cậu lên phòng định nghĩ ngơi một chút vì trong mình cậu đang cảm thấy mệt mõi, khó chịu. Cậu ngủ rất say đến nổi điện thoại đổ chuông cũng chẳng thèm nghe, cứ vậy mà đổ chuông liên hồi

Rầm! Tiếng đạp cửa vang lên, cậu giựt mình thức dậy, định xuống nhà xem là ai, nhưng vừa mới đứng dậy, cơ thể cậu lại loạng choạng mà ngã xuống. Hắn tiến tới cửa phòng cậu, mở cửa rồi nhìn thấy cậu đang nằm trên giường, cơn giận lại xông lên đỉnh điểm

"Anh về có chuyê-"

Chưa đợi cậu kịp nói hết, hắn đã vung tay tán vào mặt cậu, khiến bên mặt bị đỏ lên rất nhiều

"Cậu xem điện thoại cậu đi, tôi đã gọi cho cậu bao nhiêu cuộc gọi, hả!"

Giờ cậu mới định thần sau cú tán của hắn, cậu vơ tay lấy chiếc điện thoại, thì bị hắn hắt tung ra, điện thoại vỡ vụn ngay lập tức nằm trên sàn nhà

"Xin...xin lỗi anh, em không biết anh đã gọi nhiều như vậy, em.. em.. hôm nay em mệt lắm, định chợp mắt một tí nhưng lại ngủ quên mất, em xin lỗi"

Hắn nhíu mày, nét mặt hiện lại sự tức giận đến đỉnh điểm, bốp chặt cổ cậu nói

"Cậu đừng biện minh cho lời nói dối của cậu nữa, cậu khiến tôi kinh tởm đến phát ói, cậu không nghe điện thoại của tôi là vì muốn anh trai cậu chết phải không?"

Hắn đầy giận dữ mà gào lên, đôi mắt đục ngầu cùng găng tay nổi lên dày đặt, hắn bốp càng chặt hơn, đến nổi cậu sắp ngắt đi vì ngạt thở. Lúc này điện thoại bỗng vang lên

"Lục tổng, Trình thiếu gia đã không sao rồi, cậu ấy đã tỉnh lại và muốn gặp ngài ạ" người quản gia bên đầu dây điện thoại kia nói

"Được rồi, nói với em ấy là tôi sẽ qua đó ngay, bảo em ấy đợi tôi thêm chút nữa"

"Dạ Lục tổng"

Lúc này hắn mới chịu buôn cậu ra, hừ lạnh một tiếng rồi quay người bỏ đi. Cậu ngã nguậy xuống nền đất, nhặt chiếc điện thoại đã bị vở đến tan nát lên, khóc đến thương tâm. Trong chiếc điện thoại đó còn có ảnh cậu và mẹ, cậu rất chân trọng nó, nhưng lại bị hắn ném bỏ không chút thương tâm. Cậu khóc rất nhiều trong ngày hôm đó, khóc đến cảm giác không còn nước mắt để chảy ra nữa

#p2 #tranamcong #nhuocthu

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top