Oneshot - Em Chờ
"Chừng nào anh mới cầu hôn em?"
Người đàn ông đó đã từng kéo tôi vào chăn, ịn môi vào mũi tôi, ngái ngủ nói. "Chờ anh ngủ dậy đã."
Những lúc đó tôi bắt đầu phụng phịu, cố gắng ngọ nguậy để thoát khỏi anh, song đều thất bại, cuối cùng mệt quá đành lăn ra ngủ cùng anh, miệng còn lẩm bẩm.
"Em chờ, chờ mà..."
Quen nhau gần 4 năm, cứ như thế được 102 lần, một buổi sáng khi tỉnh dậy, phát hiện chiếc nhẫn bạc đã được lồng vào ngón áp út tự khi nào.
Chúng tôi ký giấy kết hôn khi chỉ mới 20 tuổi, cái tuổi của sự ngông nghênh, nồng nhiệt, mộng mơ. Anh thích chơi game, còn tôi thích ngồi cạnh chờ. Cứ vậy, chờ cho đến khi tốt nghiệp, ra trường, anh rốt cục cũng đã trưởng thành, tôi mừng vui hớn hở.
Chúng tôi lại nghiêm chỉnh chơi trò chồng-vợ, anh đi làm, tôi ở nhà cơm canh giặt giũ, đôi lúc buồn chán thì ngồi nhớ người cũ cho vui. Những lúc ấy cứ bị anh đè ra cắn đến sưng mặt. "Anh nhớ mình là mối tình đầu của vợ mà!"
Năm tháng vui vẻ cứ thế trôi qua, chẳng đứa nào quan tâm đến chuyện có con, nhưng ở nhà một mình mãi, tôi đâm chán, thế là vòi vĩnh.
"Nhà có hai đứa trẻ là đủ rồi, còn thêm nữa vợ sẽ bỏ bê anh mất! Anh vẫn chưa sẵn sàng cho vợ làm mẹ đâu..." anh bẹo má tôi, phụng phịu nói.
Tôi ôm đầu anh vào lòng, vò cho rối bù lên.
"Biết rồi, em chờ, chờ mà..."
Anh lên chức, trở thành giám đốc chi nhánh, sắm sửa nhà lầu, xe hơi. Vợ là tôi đây cũng "lên đời," từ chổi rơm chuyển thành máy hút bụi, từ bồn rửa chén liên tục nghẽn tắc đến máy rửa chén mới cóng, sáng choang. Duy chỉ có một thứ là cứ sờn cũ theo năm tháng, chẳng thể nào vực dậy, cuối cùng trở thành khối u thối rữa.
Thiên chức làm mẹ.
Ở cái ngưỡng hai-tám, tôi nhìn người ta con cái đầy đàn, chỉ biết cắn môi, bấm bụng thật chặt, chui rúc vào lòng chồng khóc rống.
Chồng muốn tôi vui, năn nỉ người bạn thân của tôi bỏ nước ngoài về làm việc cho anh, mục đích chính là bầu bạn với tôi. Cô ta vui vẻ đồng ý, nhiệt tình chuyển về nước, nhiệt tình chuyển nơi làm việc.
Nhiệt tình chuyển luôn người lên giường chồng tôi.
Thời điểm trông thấy họ dính lấy nhau trong phòng tắm, tôi còn nghĩ mình sinh ảo tưởng bởi thuốc trầm cảm, ngây ngô nói xin lỗi, lịch sự đóng cửa quay lại giường ngủ một mạch đến tối.
Đêm tỉnh giấc, mơ hồ cảm thấy mình vừa đánh mất cái gì đó, lụi cụi mò mẫm xuống bếp lục đục cả đêm.
Sáng ra mới biết, à, thì ra là rớt mất tim.
Tuổi trẻ nồng nhiệt là tiểu thuyết tình yêu, phần lớn kết thúc bằng nụ hôn trăm năm viên mãn. Hôn nhân, bẽ bàng thay, lại biến tiểu thuyết trở thành màn kịch hài bi ai nhất.
Anh nói đã từ lâu rồi không còn nữa, cái cảm giác thôi thúc muốn lôi tôi vào lòng ấp ủ. Sự cuồng nhiệt anh dành cho người phụ nữ kia lúc bấy giờ, có lẽ mới là thứ gần nhất với tình yêu.
Lúc trẻ, con người ta có thể coi người mình yêu là cả thế giới. Đến khi đã lấy về rồi, thế giới đó bỗng bị đánh cho rã vụn tơi bời bởi trăm điều vụn vặt; cơm áo gạo tiền, mùi nước rửa chén trên tay, mắt thâm quầng cùng mái tóc rối bù cháy nắng... Hoặc giả, khi con người ta đã biết rõ nhau như thịt da của chính mình, mới thình lình nảy sinh nỗi khát khao được khám phá thịt da... người khác?
Đừng mong chờ vào một tình yêu bất biến, đến một thời điểm nhất định, nó chỉ biến mất mà thôi.
Tôi chỉ còn nhớ thoáng qua, đêm đó, tôi đã lái xe rất lâu, tâm trạng tồi tệ vì gọi cho chồng hơn cả chục cuộc mà anh chẳng trả lời. Mông lung ra sao, cuối cùng lại lái xe đến đường ray tàu lửa năm nào anh tỏ tình cùng tôi. Những tưởng có thể hoài niệm một chút chuyện cũ để xoa dịu nỗi đau trong lòng, có ngờ chờ tôi nơi đó là hai con người khốn nạn nhất thế gian.
Tay quyến luyến không rời như học trò mới học đòi tình ái, mắt ướt lệ bi ai tựa đôi tình nhân bị gia đình cấm cản không dám đến với nhau.
Đời này thứ gì càng cấm đoán, càng mang cám dỗ.
Tim thít chặt, tai như ù đi, trước mắt chỉ còn ánh đèn sáng lóa. Tôi nhấn ga lao đến gã đàn ông đó.
Anh bị mất một chân, suốt đời phải dùng nạn đi lại. Sau khi xuất viện, tinh thần xuống dốc đến độ khóa chặt cửa, suốt ngày chỉ ủ rũ trong nhà. Tuy tôi biết bản thân chính là nguyên do của sự mất mát nơi anh, trong lòng nhiều lúc cũng đau đến quặn lại, song vẫn không làm cách nào tha thứ cho người đàn ông đó.
Tôi không có thói quen dùng lời lẽ để chì chiết người. Thay vào đó, tôi diễu hành sự vô tình, thờ ơ của mình để thể hiện nỗi bức xúc, cứ như chiến tranh lạnh cùng anh cái thời đi học vậy.
Chỉ là không ngờ, cái kết sự đổ vỡ mau mắn này, lại kéo dài đăng đẳng.
Tôi phớt lờ, anh cũng xem tôi gần như không tồn tại. Ngồi trên salon phòng khách chơi game từ sáng đến tối, tôi chẳng thiết gì đến việc nhà nữa, ngay cả những lúc anh đi lại bất tiện tôi cũng mặc kệ. Nhưng anh cũng thế, hờ hững không kém gì tôi, cả ngày ngồi lì trên ghế dài, mắt đăm đăm dán vào màn hình TV, thỉnh thoảng lại vô thức nhìn về phía tôi, sững người.
Có lẽ, anh ngạc nhiên vì sao tôi còn có tâm trạng chơi game, vốn là kẻ gây ra tội, lại chẳng thấy tôi săn đón, chăm sóc mình?
Cứ như thế được hai ngày, tôi đâm ra lo lắng. Lúc đi ngang qua anh, tôi lặng lẽ đánh lên lưng ghế một cái. "Kiếm gì ăn đi, kẻo chết đói."
Sau đó ra vườn tưới hoa, vô tình trông thấy chiếc Lexus xám bạc đậu ở bên đường. Tôi ngẩn người một lúc, đoạn cúi đầu cười nhạt.
Đúng là... hệt như uyên ương khổ mạng.
Đến bao nhiêu lần rồi lại không dám vào thăm, ngại người bạn thân, người vợ là tôi sao?
Ném vòi nước đi quay trở vào nhà, đã thấy anh chật vật nấu mì nơi xó bếp. Tôi nhếch cười, ngồi xuống chiếc ghế quầy bar, cằm tựa lên tay chăm chú quan sát gã đàn ông cả đời chẳng biết cái bếp vặn lên ra sao này. Thấy anh chỉ nấu nước, xé mì bỏ vào tô, tôi nhíu mày, bất giác cằn nhằn.
"Trong tủ có rau củ cô giúp việc mua đầu tuần đó, thêm vào đi cho có chất."
Thấy anh chỉ khựng lại một chút, cũng không thèm nhìn tôi lấy một cái, cứ nghĩ sẽ phớt lờ tôi đi, ai ngờ lúc sau lại đem rau củ ra thái nhỏ thật. Những ngón tay thon dài đã làm ra vô số mô hình đô thị tinh xảo, giờ khắc này lại vụng về đến nao lòng, khiến trong bụng tôi có chút hả hê, lại không tránh khỏi rất nhiều thương xót.
"Chiếc xe bạc ngoài kia đến đây chờ cũng cả tuần rồi. Mất có một cái chân thôi, anh cũng ngại không dám ra đối mặt với nó à? Sĩ diện đến vậy?"
Tiếng dao thái ngày càng nhanh hơn.
Tôi vươn tay ra vỗ vỗ trên gương mặt tiều tụy, râu ria mọc đầy của người đàn ông nổi danh lịch lãm nhất giới doanh nhân Sài Thành, cười châm chọc.
"Vậy mà sao không thấy anh sĩ diện với tôi nhỉ? Lại cho tôi thấy cả cái vẻ thảm hại này hằng ngày như vậy?"
Dao cắt trúng tay, máu phun ra xối xả.
Tôi hấp tấp chạy đi lấy hộp cứu thương, lúc quay lại đã thấy anh dùng khăn bếp quấn vết cắt bé xíu trên tay thành một cục, tự nhiên bao nỗi lo lắng liền chuyển sang buồn cười.
"Giờ thì đem đi đánh trống được rồi đó, y chang cái dùi."
Thấp thoáng nụ cười nhỏ nơi khóe môi, dường như anh đang nhớ lại điều gì vui vẻ lắm.
Ký ức cùng cô ta ư?
Tâm trạng nhẹ nhàng bị dập tắt, tôi quay người đem cất hộp cứu thương, chẳng thèm ngó ngàng đến anh nữa.
Chúng tôi cứ nửa nóng nửa lạnh cộng sinh như thế được vài tuần. Phần lớn thời gian tuy tôi vẫn phớt lờ anh, song đôi lúc vì chịu không nỗi sự vụng về của anh, lại sợ anh chết đi vì trầm cảm; thỉnh thoảng tôi lại cộc cằn nhắc anh tắm rửa, ăn uống, ngủ nghỉ. Cứ đoán anh phải hận tôi lắm, vì đến cả nhìn tôi anh còn hạn chế, đôi lúc thật khiến tôi có cảm giác mình hoàn toàn tàng hình; thế mà những lúc tôi mở lời yêu cầu anh những việc trên, anh đều máy móc làm theo.
Cuộc sống, nói chung cũng không quá tẻ nhạt.
Cho đến một ngày, tôi bị đánh thức bởi tiếng phụ nữ khóc la trước cổng nhà, vội vã khoác áo chạy ra, vừa lúc trông thấy chiếc Lexus xám bạc phóng vút đi, bỏ lại trước cửa là một bóng người trơ trọi.
Từ đó, chẳng bao giờ thấy tăm hơi chiếc xe kia nữa.
Xem ra, tôi không phải là người duy nhất bị tình yêu bỏ rơi.
Có một buổi, anh loay hoay trong phòng thay đồ tìm ngăn để quần lót cũ, tôi khoanh tay đứng đó quan sát gần cả tiếng, cuối cùng chịu không được, đành phải chỉ vào ngăn tủ trong phòng ngủ.
"Trong đó đó, bó tay anh luôn, đồ ở nhà cũng không biết để đâu."
Rồi, bất giác nhớ ra mà thở dài. "Haiz... cũng phải thôi, toàn là tôi xếp ra cho anh mỗi lần tắm xong, làm sao anh biết."
Anh không đáp lời, chỉ sững ra nhìn tôi một lúc, đoạn lắc đầu như thể không tin vào chính bản thân mình, cúi người tiếp tục tìm kiếm quần áo mặc vào.
Mấy tháng rồi chẳng giặt đồ, cho dù là tủ đồ của anh còn gấp ba lần tôi, lúc bấy giờ cũng chẳng còn gì đàng hoàng để thay. Anh vậy là mở cả ngăn đồ của tôi, lôi ra cái áo thun rộng thùng thình hình gấu Pooh tôi hay mặc ngủ.
Nhìn một lúc như để cân nhắc, đoạn cũng chui đầu vào.
Tôi buồn cười đến nỗi da trán căng ra, cảm giác cay đắng trong lòng cũng vơi đi ít nhiều. Nhìn dáng anh chống nạn khập khiễng vào phòng ngủ, đầu tóc rối bù, râu ria lởm chởm, tim tôi cũng dưng mềm đi một chút.
Người phụ nữ đó bỏ đi rồi, rốt cục có thể biến anh thành bộ dạng côi cút thế này sao?
Lần đầu tiên sau nhiều tháng, tôi trườn lên giường, choàng tay ôm lấy anh từ phía sau.
Được một hồi, vai anh bỗng run lên, tôi lo lắng đưa tay ra sờ trán anh, phát hiện má anh đã ướt đẫm.
Khóc sao?
Ruột gan tôi quặn lại.
Anh đau như vậy vì nó, còn tôi thì sao?
Yêu anh dường như đã trở thành thói quen, nó khiến cho việc hận anh khó khăn như cố gắng quên đi lập trường. Tôi không thể, cũng không muốn, đặc biệt trong những lúc anh suy sụp như vậy.
"Không có cô ta, anh vẫn còn em. Em sẽ chờ, chờ mà..." tôi thủ thỉ vào tai anh.
Dại khờ quá chăng?
Có lẽ.
Đêm về, anh ôm siết tôi vào lòng, khóc òa như một đứa trẻ lạc loài.
...
Từ lần đó trở đi, anh có vẻ phấn chấn hơn, chịu ăn, chịu ngủ, chịu tham gia các buổi vật lý trị liệu. Quan trọng là, chịu thừa nhận sự tồn tại của tôi.
Hẳn là anh chẳng còn trách tôi việc hại anh mất đi một chân nữa.
Cũng không hiểu tại sao, anh lại giành kham cả phần giặt đồ và nấu nướng. Tôi cho đấy là hành động chuộc lỗi, cũng cảm thấy việc này mình làm bấy nhiêu năm đã đủ, cho anh thể hiện một thời gian cũng hay, còn có thể khiến anh lấy lại mục đích sống.
Mấy thứ anh nấu ra nếu không phải spaghetti, mì gói thì cũng là các loại thức ăn đóng hộp. Tôi cũng mặc kệ, mỗi tối ngồi dùng bữa cùng anh, hít hà ra vẻ đang thưởng thức mỹ thực trần đời, nghe anh kể về đủ chuyện trên trời dưới đất. Những lúc tôi cười thành tiếng, anh hay ngẩn ra nhìn tôi thật lâu, ánh mắt mê muội, say đắm.
Trái tim bé nhỏ của tôi lại một lần nữa phản bội lý trí. Nó gào thét, nó đâm, nó chém. Nó đòi được yêu thương.
Song, sự mơ hồ lắng đọng trong mắt anh, luôn khiến tôi tỉnh lại đúng lúc.
Có lẽ, anh đang cố quên người phụ nữ kia, gượng ép mình ở với tôi? Hoặc giả, anh đang cố gắng tìm kiếm hình ảnh cô ta qua tôi?
Một lần bị tổn thương, lòng tin của tôi cũng vì thế đã tơi bời, duy nhất còn lại một mảnh nhỏ chơi vơi.
Đêm đến, tôi để anh ôm siết, lòng tha thiết cầu mong anh đừng đem mảnh vỡ cuối cùng ấy giẫm cho tan nát.
"Ngày mai vợ nhớ mở TV xem đấy," anh rù rì vào tóc tôi. "Anh được mời làm khách mời trong chương trình Trải Nghiệm Cuộc Sống."
"Xì, anh thì giỏi trải giường trải chiếu chứ trải nghiệm cái gì."
"Thì ít nhất phải 'trải giường trải chiếu' trước khi 'trải nghiệm' chứ?"
Đêm ấy, ấm nồng lại một lần nữa tràn lan, cứ như vỡ tan là chưa hề có thật vậy.
Sáng ra, tôi làm người vợ mẫu mực tiễn anh ra xe. Xe chạy được mười mét, anh còn dừng lại cố tình ló đầu ra vẫy vẫy với tôi, miệng hét lớn.
"Chờ anh về, vợ ơi, sẽ mua hoa cúc trắng cho vợ!"
"Em chờ, chờ mà!" tôi gọi với theo, vui vẻ như trẻ mới tập yêu.
Lúc quay lại, đã bắt gặp vẻ mặt kinh hãi của bà lão bán hàng ở khu quán đối diện. Tôi hơi chột dạ, vội vã chui tọt vào nhà. Vợ chồng lấy nhau đã lâu, bây giờ còn bày ra mấy biểu hiện thắm thiết như các đôi mới cưới, chẳng trách khiến người ta kinh hãi. Haiz...
Đêm đến, TV được chồng tôi hẹn đúng giờ mở ngay chương trình trực tiếp có anh là khách mời. Camera phóng lớn gương mặt điển trai đang tươi cười rạng rỡ, anh say mê bộc lộ một số cảm nhận về hành trình tìm lại niềm tin sau tai nạn làm mất một chân.
Từng chuyện được nhắc đến, tần số của hai chữ "vợ tôi" cũng tăng lên. Cuối cùng, anh híp mắt kết lại. "Không có vợ tôi giúp đỡ từng đó việc, có lẽ tôi sẽ không có khả năng phục hồi như bây giờ."
Tôi đỏ mặt, cúi gằm đầu, tự dưng cảm thấy khó xử ghê gớm. Vốn dĩ tai nạn làm anh mất đi một chân... cũng là do tôi gây ra mà. Trong khoảng thời gian qua, hình như... đến nấu một bữa cơm đường hoàng cho anh, tôi cũng chẳng thèm làm...
Không biết gã MC có biết điều đó hay không, mà khi đến lượt quay của mình, biểu hiện của hắn có phần bỡ ngỡ.
"Xin lỗi... tôi cứ ngỡ anh độc thân..."
Một cô trợ lý nhanh chóng chạy đến rỉ tai hắn điều gì đó. Mặt mày gã MC sau đó chợt trắng bệch, lắp bắp nói vài câu khách sáo rồi chuyển sang phần quảng cáo.
Tôi tần ngần trước TV một hồi lâu. Độc thân? Tôi đã ký vào đơn ly hôn rồi sao? Vì sao lại chẳng nhớ nhỉ? Còn cái gã MC kia, cớ gì ánh mắt nhìn chồng tôi vừa rồi lại sợ sệt như vậy?
Tôi ngồi chờ cho đến khi quảng cáo đã xong, người dẫn chương trình Trải Nghiệm Cuộc Sống cho biết, do một số lý do kỹ thuật, chương trình phỏng vấn khách mời sẽ tạm ngưng sớm hơn dự định, phần thời gian còn trống sẽ dành cho một số tin tức trong ngày.
Nghĩ hoài vẫn không ra lý do, tôi kiên nhẫn ngồi chờ. Anh trở về rất nhanh, tôi chỉ kịp ra đến phòng khách thì anh đã tung cửa xộc vào, toàn thân ướt sũng vì mưa, thái độ vô cùng quẫn bách, thể như vừa lạc mất cả thế gian.
Chưa kịp mở miệng hỏi, giọng nữ quen thuộc đã ập về khiến người bừng tỉnh.
"Em xin anh! Anh đừng như vậy nữa! Hãy nghĩ đến đứa con sắp chào đời của chúng ta!"
Cánh cửa bị anh đóng sập vào mặt cô ta, người bạn thân một thời của tôi.
Tôi thẫn người ra, xung quanh mịt mờ, tai như ù đi, chẳng còn thiết đến người phụ nữ khóc lóc thảm thương bên kia cánh cửa nữa.
Con ư?
Họ có con rồi.
Tôi mơ màng đưa mắt nhìn theo bóng dáng anh điên cuồng chạy đi khóa chặt các cửa, sau đó liên tiếp gầm rít như con thú bị thương, tay không ngừng đập phá đồ đạc trong nhà.
Họ có con rồi.
Tôi còn chờ, chờ cái gì?
Vùng chạy trong màn mưa đen đúa, tôi chẳng còn biết bản thân muốn đi đâu, về đâu, cuối cùng lại quay về đường ray năm nào, ngồi thụp xuống khóc rống.
Khóc cho vơi sự tức tưởi, khóc cho vết thương tươi mới bớt đau, khóc cho nhau – một tôi ngu dại của hiện tại và một tôi đáng thương hại trong quá khứ.
"Em chờ, chờ mà..."
Tôi rốt cục là đang chờ cái gì?
Đèn tàu sáng lên, tôi hoảng hốt, giật nguyên người về phía sau, va vào đám hoa cúc trắng và vài nén nhang đã bị mưa tạt gãy.
Biết mình vừa va vào góc tưởng niệm một trong những nạn nhân chết vì tàu lửa, tôi vội vã xếp lại các bó hoa cho ngay ngắn, chắp tay xá xá liên hồi xin chủ nhân thứ lỗi.
Ngước đầu lên nhìn, thình lình run rẫy.
Cặp mày đó, chiếc cằm đó, ánh mắt mông lung đó.
Sáng nào tôi cũng nhìn thấy.
Trong gương.
Sấm chớp rền vang.
....
Lạnh quá.
Trời đang mưa, mưa tầm tã, tôi ngồi trong xe, khô ráo nhưng tim lại ướt đẫm, bầm dập.
Anh buông tay người phụ nữ đó ra. Anh đã nhìn ra người ngồi trong xe là tôi. Người vợ hợp pháp.
Bước đầu, bước cuối, anh nửa muốn tiến về phía tôi, nửa lại không nỡ bỏ rơi tình yêu mới, vậy là giậm chân tại chỗ.
Tàu lửa lao đến. Tôi cũng đạp mạnh chân ga.
Trong tình yêu cũng thế, anh sớm đã giậm chân, còn tôi lại cứ mãi tiến xa như vậy...
...
/Xót xa bi kịch vợ cứu chồng, lao xe ra trước đầu tàu lửa./
Dòng chủ đề nhạt nhòa trong mưa, mẩu tin dán bên cạnh hình nạn nhân từ từ rơi xuống.
Lạnh đến run người.
Tôi chạy. Chạy qua những ấm áp tình nhân trao nhau khi nép vào áo mưa ăn chung ổ bánh mì, chạy qua những đêm khuya có chàng trai cao dỏng đội mưa đi đón cô sinh viên chân ngắn ôn thi về muộn, chạy qua nụ cười chiều chuộng của hắn khi cúi người ngắt trộm hoa tuởng niệm ở hai bên đường ray tặng cho cô.
"Anh chưa có khả năng xây hẳn cho bạn gái một khu vườn cúc trắng. Nhưng bây giờ đặt cọc trước một hoa được không?"
Ký ức tan vào màn mưa dày đặc, tôi bước qua cánh cửa gỗ, từng bước đi kéo theo hơi lạnh buốt da, mùi đất ẩm mốc – mùi của chết chóc.
Một loạt hình ảnh cuồn cuộn ào ạt như lũ về mùa bão, những đĩa thức ăn không ai chạm đến đầy giòi bọ lúc nhúc, những run rẫy khẽ khàng khi anh ôm sự thối rữa vào lòng mỗi đêm, những ánh nhìn của hàng xóm cứ ngày càng tăng thêm sợ hãi...
Phòng ngủ một màu cam ấm áp, xác người nằm trên giường lại muôn phần lạnh lẽo.
Một tay nắm chặt chiếc áo ngủ gấu Pooh sờn cũ, tay kia rách toạt một đường. Đẫm máu.
Cái đêm nào đó anh khóc ướt gối, dường như đã gọi tên tôi.
Buổi sáng gây gỗ cùng người đàn bà kia, hình như anh đã gào lên không tin!
Không tin tôi đã chết.
Choáng ngợp bởi kinh hoàng, tôi lùi lại hai bước, toàn thân đột ngột bị lạnh giá bao trùm, vòng tay từ phía sau choàng qua siết lại.
Giọng nam êm ái thì thào bên tai.
"Cuối cùng thì em đã chờ được rồi, vợ à."
...
Thai phụ bước xuống chiếc xe xám bạc, chậm rãi đến gần cổng sắt sơn xanh, hơi cúi người muốn đặt xuống bó cúc trắng đang cầm trên tay.
Bà lão bán hàng ở bên đường thấy thế, vội vã chạy đến giúp đỡ thai phụ.
"Chết thật, bầu bì to thế này, cô còn dám đến chỗ này?"
Thấy cô chỉ cười mà không đáp, bà nhăn nhó tiếp lời.
"Người chồng nhà này không chịu nỗi vợ mình qua đời, suốt ngày ru rú trong nhà, sau còn điên điên khùng khùng hoang tưởng ra vợ mình còn sống, sống với tưởng tượng suốt một thời gian dài, sau cùng cắt cổ tay tự tử. Đấy, ngay trên cái phòng mở cửa sổ đó đó, cô thấy không?"
Đoạn, bà nhỏ giọng, đầu càng ghé sát người phụ nữ nọ. "Mà họ nói là do cậu ta hoang tưởng, tôi lại chẳng tin đâu. Chắc chắn là... 'thứ đó' bám theo, cậu ta chịu không nỗi chướng khí nên mới... cô nghĩ sao?"
Thai phụ cười thật hiền, mắt mông lung dõi về phía lan can phòng ngủ.
"Là ma hay tâm thì có quan trọng sao? Anh ta... rốt cục cũng chọn đi theo vợ mình."
"Trời! Cô đừng nói trắng ra vậy chứ! Cô đang mang trong bụng món quà của trời đấy, nặng lắm, sau này đừng đến những nơi chết chóc này nữa, biết không?"
"À, món quà trong bụng tôi rất nặng, nhưng thứ trong tim tôi còn muôn phần nặng nề hơn. E rằng có đến đây cả đời cũng không sao làm nó vơi bớt..."
"Thứ gì vậy?"
Thai phụ lắc đầu, cười xuề xòa, sau đó mở cửa xe bước lên.
Trước khi kính xe được kéo lên hoàn toàn, cô còn kịp để lại cho bà lão kia một chữ, ánh mắt buồn man mác.
"Tội."
Hết
_____________________________________
Kết quả sau khi xem Đoạt Hồn về. Ai bị lừa phần Thể loại, đừng chém tui :)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top