Chương 9: VẪN CÓ NGƯỜI ĐỢI EM, CHỜ EM ĐẾN HẾT ĐỜI!
- "Hoa???" -Anh vẫn giữ nguyên tư thế chụp lấy vai cô, mặt ngơ ngác.
- "Đúng!" -Cô quả quyết
- "Nhưng mà vì sao? Sao lại là 'Hoa'???"
Gò má cô hơi đỏ, mắt không nhìn thẳng vào anh nói có chút ngượng ngùng: "Là 'Hoa' trong 'Dạ Hoa'*"
*Dạ Hoa: nhân vật chính trong Tam Sinh Tam Thế: Thập Lý Đào Hoa của Đường Thất Công Tử
Anh chớp hai con mắt, tự hỏi sao cô lại đỏ mặt, 'Dạ Hoa' sao anh nghe từ này quen quen thế nào ấy lại với một ngữ điệu một ánh mắt kì lạ, một tia sáng lóe qua đầu anh, miệng anh vô thức hỏi: "Em là fan ngôn tình?". Cô im lặng, ánh mắt lại không dám nhìn vào anh, gò má hồng hồng, ngay cả tai cô cũng ủng đỏ nhẹ nhàng, anh tự nhủ: cũng phải cô ấy cũng là con gái mà, cô ấy thích ngôn tình cũng phải, nhưng không ngờ lại mảnh liệt như thế. Anh thoát tay mình ra khỏi vai cô, đứng trước thẳng người, cầm chiếc hộp đen nhỏ hồi nãy đóng lại; anh đã chuẩn bị rất kỉ lưỡng, không cho bất cứ sai phạm nào, cả chiếc nhẫn Blue Diamond anh cũng không tiếc bỏ ra 10 USD mua nó cũng chỉ vì nó rất xứng với cô_một màu xanh vừa thuần khiết vừa quyền lực; chỉ là anh không ngờ tới việc cô sẽ nói 'không'. Ánh mắt anh u buồn, như chắc chắn nhìn cô, giọng nói nhỏ mà ấm áp:
- "Chỉ cần em muốn anh sẽ đổi tên."
Sau buổi tối đầy thất vọng đó, anh lập tức bay về nước nói với cha đổi tên mình trong hộ khẩu thành 'Hoa', cha anh hỏi vì sao anh chỉ nói 'Vì Tiểu Nguyệt' vừa nghe đứa con trai mình nói Lục Chấn Tài _ cha Lục Đăng Phong tức đến chịu không nổi. Ông quyết nói 'không' với con trai, Đăng Phong tâm gan bị lữa thiêu đốt, nói với cha mình nếu không đổi tên thì sẽ phá hủy tập đoàn; Chấn Tài cho rằng Đăng Phong chỉ đùa làm sao lại vì một người con gái mà thay đổi họ tên, làm sao lại chỉ cần mỹ nhân mà không cần gian sơn. Nhưng lúc sau Lục Chấn Tài thế là chịu thua đứa con trai bảo bối, nhưng ông nói:
- "Chuyện đổi tên cũng là chuyện quan trọng, không thể làm bừa, hay đợi 5 năm sau hãy làm được không?"
- "KHÔNG!!!"
- "Vậy...vậy...1 năm, chỉ 1 năm thôi, để ta còn nghĩ cách thông báo với tổ tông nha con trai!" -Lục Chấn Tài ân cần khuyên nhủ
Đăng Phong thấy cũng được liền miễn cưỡng đồng ý đợi 1 năm sau rồi đổi tên.
--------------------------
- "Nhưng....a...anh sắp thành 'Hoa' rồi sao em không đợi?"
- "Gần đổi tên???" -Cô cũng hơi ngạc nhiên nhìn anh
- "Mai là anh đổi tên rồi....tại sao em vẫn...." -Mặt anh hiện lên toàn vẻ tuyệt vọng, cúi xuống, anh ngập ngừng nói
Cô cũng im lặng không biết nên nói từ đâu, anh có vẻ không cam tâm hỏi cô một câu quyết định cuối cùng:
- "Hắn cũng có chữ 'Phong' sao em còn thích?"
Vừa nói đến vấn đề này cô lại có dáng vẻ ngại ngùng của một năm trước; khi anh biết cô thích ngôn tình nên anh có nghiêng cứu vài cuốn nổi tiếng để hiểu tâm tư của cô; bổng xuyên qua đầu anh một tia sáng, hàng loạt các suy nghĩ được sắp theo trình tự với nhau, anh rụt rè mở miệng nói ra phán đoán của mình cho cô nghe:
- "Đừng bảo tôi em thích họ 'Mặc' của hắn, 'Mặc' trong 'Tề Mặc'."
- "Đúng!"- vì anh cũng đoán ra nên cô cũng không giấu nữa.
Nghe xong câu trả lời, anh im lặng rời phòng cô, cơ thể anh hoàn toàn không một sự sống, ánh mắt cô có lộ một chút bi thương khi anh quay đầu, anh vừa đi tới cửa phòng thì đứng lại đầu ngoảnh lại nhìn cô, miệng cười một nụ cười khổ: "Có lẽ kiếp này em không thể là của tôi, nhưng em đừng quên khi em một mình vẫn có người đợi em, chờ em đến hết đời này!" nói xong anh quay đi, cô nghe xong lời anh nói mắt bổng hơi cay cay, mắt bên phải của cô rơi xuống một giọt lệ, cũng lâu rồi cô không khóc có lẽ từ khoảng năm 11 tuổi chăng, nhắm mắt lại cô gục đầu miệng nói nhỏ: "Đăng Phong, xin lỗi có lẽ vì tôi đã động lòng"
Ngày hôm sau, anh lại không đến tìm cô như mọi ngày, điện thoại cô reo lên, một dòng tin nhắn hiện lên : "Tiểu Nguyệt, xin lỗi em có lẽ giờ anh phải về nước phụ ông già rồi, cảm ơn em trong thời gian qua!" , thì ra anh đã về nước...mi mắt cô hơi cụp xuống mang một nét buồn nhẹ. Chuyện còn đang nóng chưa phai thì bất ngờ tiếng chuông điện thoại vang lên, cô hơi giật mình, thì ra chỉ là tiếng điện thoại của thư kí (còn 20 phút nữa mới tới giờ giới nghiêm), cô nhất mấy:"..."
- "Thưa Minh tổng, bên ngoài có người tự xưng là 'Ông Xã' của cô, đòi gặp ạ!"
- "Mặc Phong?"
Cô đang xác nhận thì bên ngoài cửa phòng, có người đàn ông cao lớn, mặc vest đen sang trọng, gương mặt lạnh xuyên thấu, cộng thêm chiếc kính cận bằng kim loại càng cho thấy vẻ uy nghi. Thư kí hoảng hốt:
- "Thưa Minh tổng, hắn đã vào trong rồi ạ! Cô muốn tôi sẽ gọi bảo vệ!"
- "Khỏi! Đó là chồng chưa cưới của tôi"
- "Chồ...chồng chưa cưới!!!"
'tút...'
Vị thư kí còn chưa kịp định hình lại mình có nghe đúng không nào ngờ cô đã cúp máy, cô ngồi trong phòng không nhanh không vội uống một ngụm cafe sữa, đưa đôi mắt nhìn ra cửa một cái rồi cúi xuống làm việc, cô vẫn chưa mở cửa cho hắn; cửa phòng cô là hàng cảm ứng mà chỉ duy nhất cảm ứng với cô làm sao hắn có thể mở, biết mình bất lực hắn vẫn đợi ngoài phòng. Trình Lâm bức xúc hỏi hắn:
- "Chủ tịch, sao phu nhân không mở cửa cho ngài?"
- "..."
- "Hay ta qua phòng chờ ngồi?"
- "Mỏi thì đi đi"
Phải nói sao ta thật ra hắn cũng thật sĩ diện, cô thì không thèm vào phòng chờ của hắn hà cớ hắn phải nhục nhã ngồi phòng chờ cô, nơi hắn muốn ngồi là văn phòng cô. Đợi mãi, cuối cùng Trình Lâm không chịu nổi nữa liên ngồi bịch xuống, anh theo Mặc Phong bao lâu nay chưa từng bị đứng đợi như thế này, toàn là người khác đứng đợi anh và ông chủ mà thôi, nay được cảm nhận thật sự hiểu nổi khổ. Lúc anh vừa tới thì đã đúng giờ giới nghiêm không nhiều cũng chẳng ít dù là 1 phút, đúng 7 giờ, thế là cô đành để anh đợi đến 9 giờ rưỡi, giờ cô tan làm. Trình Phong thấy tội Boss mình liền chạy xuống lầu hỏi vị thư kí của cô, có được thông tin liên lên báo Mặc Phong:
- "Chủ tịch, vừa rồi chúng ta tới nơi đúng 7 giờ nên cô ấy không cho vào vì đây là giờ làm việc của cô ấy, nếu muốn gặp phải đợi đến 9 giờ mới được!"
- "..."
Hắn nghe xong mặt vẫn bình tỉnh nhưng trong lòng đã tự trấn an:"Mặc Phong à, chỉ là mấy tiếng thôi mà, không được nhục". Đợi, đợi,... đúng khoảng 8 giờ cô chừa ra 2 phút nhắn cho hắn một tin:"Qua phòng chờ đợi đi?" đây là lần đầu cô quan tâm một người, trừ Đăng Phong, hắn giờ mới có được số của cô, hắn tranh thủ gọi ... cô đã khóa máy...hết 2 phút! Cô quả thật muốn ngược hắn đây mà! Đợi thì đợi hắn đâu sợ...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top