Chương 8: CHỈ THÍCH NGƯỜI TÊN 'HOA'!


- "Được?!" 
Anh lặp lại từ cô vừa nói với vẻ mặt ngạc nhiên đến đơ ra, một giây sau anh nhận ra là cô đã đồng ý lời ngõ ý của anh, anh nhảy mừng lên khiến Cabin rung qua lại rất mạnh. Khi xuống đất, anh phấn khởi đến nổi chạy loạn khắp nơi tung hô với mọi người bằng tiếng anh rằng:"She agreed to be my lover". Khóe miệng cô hơi cong lên, má có hơi ửng hồng nhưng rất khó thấy được, anh chở cô đi ăn tối tại nhà hàng The Buffet at Wynn đây là nhà hàng 4 sao, thường thì anh và những người bạn sẽ không đến những nhà hàng sang trọng và lịch sự như thế này vì những chỗ như thế sẽ không có Bar cho anh quẩy, ở Mỹ thì Las Vegas nổi tiếng với những sòng bạc hơn là đồ ăn nên có những nhà hàng sẽ có sòng hay quán bar ở dưới hầm để khác tiện chơi luôn một thể. Anh hỏi cô muốn ăn gì, cô im lặng một lúc cầm Menu coi xong lấy tờ giấy người phục vụ đang cầm chuẩn bị nghi món thì cô lấy ghi, ghi hết ba tờ giấy, anh tò mò không biết cô gọi những gì mà hết ba tờ giấy bằng tới xem; anh sốc nhẹ 1s trong đó ghi rất nhiều đồ ăn mà còn cụ thể và chi tiết như loại bỏ cái gì và thêm cái gì, nào là: 2 suất đồ ăn kiểu Nhật nhưng 1 suất ít rong biển, rong biển phải được cắt nhỏ (nếu cắt) hoặc để miếng, nước chấm phải cay một chút; còn đồ ăn Pháp thì....; đồ ăn Trung thì....; cứ như thế tất cả đồ ăn bưng ra nhanh chóng từ món một, anh vừa ăn xong đồ ăn Pháp đã có cảm giác ăn không nổi nữa, anh than thở với cô:

- "Minh Nguyệt, anh sắp chết vì no rồi! Em ... còn ăn tiếp sao?"

- "Ukm"

Anh chịu không nổi đứng lên cho tiêu bụng, anh vừa đi lại vừa cố là sao cho đỡ no rồi ăn tiếp, phục vụ bưng ra món thứ 3 đồ ăn kiểu Trung, nhưng lạ ở chổ là chỉ có duy nhất một suất, anh ngồi xuống ngạc nhiên liền hỏi người phục vụ:

- "Serve!" -"Phục vụ!"

- "Yes, Sir! What do you need help?" -"Vâng thưa ngài! Ngài muốn tôi giúp cái gì?"

- "Where is my dish?" -"Phần ăn của tôi đâu?"

- "I don't know, Sir" Người phục vụ kính trọng nói, với vẻ mặt thắc mắc :"Because this Lady only requires a ration Chinese " -"Tôi không biết những thưa ngài, bởi vì quý cô này chỉ yêu cầu một khẩu phần Trung Quốc thôi ạ!"

Nghe người phục vụ nói vậy anh liền gật đầu để phục vụ đi rồi nhìn cô bằng con mắt hiếu kì: Tại sao có một phần? Chưa cần đợi anh hỏi cô nói: "Anh không thể ăn nổi nữa". Đây là câu dài nhất từ sáng đến giờ cô nói với anh, xong anh nghĩ lại đúng là mình không thể chứa đồ ăn nổi nữa nên im lặng nhìn cô ăn mà rớt cả hàm, hết món Trung sang món Ấn Độ rồi món tráng miệng, món này là đặc sản của dân địa phương; song còn uống nguyên một ly nước dâu nguyên chất. Anh sốc trước khả năng ăn nhiều của cô còn khóc cho ví tiền của mình, lần đầu anh tiêu tiền vào đồ ăn nhiều như thế, tất cả khoảng 1 triệu USD (khoảng =22.680.000.000VNĐ). Sau ngày hôm đó cả hai thân nhau hơn, anh cũng không chơi với lũ bạn trước kia nữa, chuyên tâm làm việc để thừa kế tập đoàn của cha; sau này cha anh phát hiện thực lực của anh có thể vươn xa, liền giao  toàn bộ tập đoàn lại cho anh thế là anh thành Lục tổng của Lục Thị, đáng lí anh phải về nước tiếp quản nhưng anh lại chọn cách điều hành xa để theo đuổi cô, công ty của anh vào cô hợp tác với nhau vươn lên (thực chất chỉ có công ty của anh là cố bám theo cô), cùng thu mua các công ty nhỏ trên thế giới để làm công ty con trực thuộc nhằm mở rộng phạm vi hoạt động, nên thế giới ngầm cũng mở rộng theo. Tiếng tăm ngày càng bay xa, một bên là tập đoàn hàng đầu Châu Âu một bên tập đoàn hàng đầu Châu Á; mặc dù nổi tiếng gần cả thế giới nhưng không ai biết đến mặt của hai người cả. 

Thế là 3 năm sau, cả hai đang ở tại tập đoàn trụ sở chính ở Pháp của cô, một buổi tối đẹp trời anh hẹn cô đi ăn, cô cảm nhận có gì đó khác với các bữa ăn khác cô từng ăn với anh, nhà hàng này nổi tiếng như chỉ có anh và cô ngồi ăn, cô đoán có lẽ anh đã bao toàn bộ nhà hàng, nhưng lại không biết anh làm việc này để làm gì, cô cũng không quản được nhiều như vậy; ăn xong các món đến món tráng miệng, bình thường thì nắp chụp thức ăn sẽ được nhân viên nhà hàng mở ra sẳn, nhưng lần này thì không. Bổng anh đứng lên mở nắp chụp giúp cô, cô ngạc nhiên khi thấy bên trong không phải là món tráng miệng, đôi mắt có hơi to ra vì ngạc nhiên, nhưng mặt vẫn không biến sắc. Anh nhẹ nhàng lấy chiếc hộp nhỏ màu đen đặc trong khay đồ ăn ra, từ từ bước ra trước mặt cô một khoảng cách, cô cũng theo chiều hướng ngồi đối diện anh một khoảng cách không đổi. Anh chưa một khoảng đó xong cảm thấy đã được liền ngại ngùng, hai má hơi ửng hồng nhưng tai thì đỏ chót, anh quỳ một chân xuống, anh nói với giọng trầm ấm, ngọt ngào, vừa nói vừa từ từ mở chiếc hộp nhỏ màu đen:

- "Minh Nguyệt, được biết em, được yêu em, được chung với em ở mọi chí tuyến là khoảng thời gian tuyệt vời nhất của anh, em đã làm thay đổi cuộc đời anh, cho anh biết trên thế gian vẫn còn nhiều điều tuyệt vời. Vậy em có thể bên anh đến cuối cuộc đời không, không đúng, em có thể để anh cạnh em đến cuối đời không? Minh Nguyệt làm vợ anh nhé?"
- "Tôi không thể. Xin lỗi Đăng Phong!" -cô trả lời mà không một chút do dự, cho dù việc anh làm, lời anh nói tất cả đều rất cảm động, nên cô rất cảm kích, đây là lần đầu cô nói với anh đầy đủ và lịch sự thế này

- "Tại sao? Em và anh đã bên nhau trong suốt thời gian qua không lẽ em lại thích người khác?" -Đăng Phong vẫn giữ nguyên tư thế quỳ một chân xuống chỉ mong cô ấy sẽ nói lại.

 Dù có nói đầy đủ lịch sự thì sao nó vẫn là một câu từ chối, những đều anh muốn giờ lại là một câu không lịch sự mà thoải mái như bình thường của cô nói "được", nhưng đối nghịch sự mong muốn và chờ đợi của anh, cô lại nói thêm:

- "Chúng ta chỉ bằng hữu!"
- "Em chưa từ yêu anh, dù một khoảnh khắc? Hãy nói cho anh biết, em chưa thích điều gì ở anh?"

Có lẽ giờ Đăng Phong cần một câu trả lời hợp lý, vì anh đã đợi ngày này lâu lắm rồi, đợi đến lúc anh thành công, đợi đến khi anh có thể cho cô thấy anh đã đứng bên cạnh không còn ở dưới cô như hồi 3 năm trước. Cô là người nhạy bén đã biết tất cả mọi việc anh làm là từ tình cảm dành cho cô, nhưng cô vẫn tìm một lí do để trì hoãn:

- "không thích người tên 'Phong'?"

- "Em không thích người tên 'Phong'??? Vậy...vậy em thích người tên gì?" -anh đứng dậy, chụp lấy hai bên vai cô, gương mặt anh đã vã mồ hôi do nhưng lời nói liên tiếp không ngờ đến của cô-

- "Chỉ thích người tên 'Hoa'!"- Cô ôn tồn đáp

- "!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #nguoc