Chương 7: EM CÓ ĐỒNG Ý LÀM BẠN GÁI ANH KHÔNG?
- "Mặc Phong"
- "Mặc Phong? Hắn là ai? Đừng nói với anh hắn là Mặc tổng của Phong Thị!"
- "Không sai"
- "Em ..."
Đăng Phong tức đến nghẹn cả họng, nhưng cô thì vẫn thản nhiên không biến sắc. Anh tự hỏi, sao cô có thể chấp nhận hắn mà không phải anh, anh bức xúc hỏi cô một câu:
- "Tại sao em chấp nhận hắn? Không phải hắn cũng có một chữ 'Phong' sao???"
Anh gào thắt, giận đỏ cả mặt...
- "Nhưng.....a...anh sắp thành 'Hoa' rồi sao em không đợi?!"
---------------------------------------------
4 năm trước,...
Tại đài phun nước ở Bellagio, Las Vegas- Mỹ; Đăng Phong cùng mấy cậu bạn của anh đang dạo quanh đài phun nước để nói chuyện phiếm chủ đề là nhận xét những cô gái mà họ thấy. Lúc này Đăng Phong vẫn còn là dân ăn chơi, sở trường là tán gái, vì anh có một ngoại hình cực phẩm, miệng ngọt, quan trọng là tiền nhiều, nên nói chung không ai là không đổ. Một người bạn của anh tên Triệu Tiết bổng chụp vai anh nói giọng đắt ý:
- "Phong cậu có thấy cô gái bên kia không?" -vừa nói Triệu Tiết vừa chỉ, Đăng Phong thấy liền gật đầu- "Nếu cậu cưa đổ cô gái đó, cậu có thể bảo tôi làm ba đều bất kì mà cậu muốn. Dám không?"
Đăng Phong tự biết rõ khả năng của mình nên không đắng đo đáp: "Chơi luôn, tôi sợ cậu chắc?"
Nói rồi anh đi thẳng một đến bên cạnh cô gái đang ngồi xem sách, cô gái này cũng có thể được coi là mỹ nhân, mái tóc ngắn đen,thêm đôi mắt lạnh đen tuyền, lại mặc một chiếc áo trắng có họa tiết ren tao nhã, phối rất đẹp với chiếc váy ngắn đen, làm người khác nhìn vào là không thể rời mắt được, thật sự rất tuyệt! Khi Đăng Phong vừa đi tới thì các cậu bạn khác chụp cổ Triệu Tiết nói:
- "Sao mày gan thế? Dám cược trò chơi mà ưu thế nằm hết trong tay Đăng Phong, chắc chắn nó lại bắt mày làm trò hề cho coi. HaHaHaHa..." -Cả bọn lớn tiếng cười Triệu Tiết
- "Tụi bây lại coi thường tao rồi, vì tao biết ca này khó nên mới thách nó chứ ai chui đầu vào rạ, tụi bây sao không thử nhìn xem cô gái kia là ai!"
Cả bọn nghe vậy liền ngừng cười tập trung nhìn cô gái mà Đăng Phong đang nói chuyện, cả bọn ồ lên:"tiểu mỹ nhân a~!", lúc này tên mới nhắc nhở Triệu Tiết:
- "Mày biết cô ta?"
- "Không hề! Cở cha của Đăng Phong muốn gặp cô ta phải đặt hẹn trước cả tháng trời là sớm nhất đó. Cô em này không hạn tầm thường như tụi bây nghĩ đâu" -Vừa nói anh vừa làm bộ mặt đắt ý
Cả bọn toát mồ hôi với vẻ mặt của Triệu Tiết, không chịu nổi tò mò liền cả lũ bắt anh khai ra thân phận của cô gái đó, lúc đầu anh ngậm miệng không hé nữa lời nhưng lúc sau áp lực quá độ anh đành nói:
- "Được, tao nói. Cô ấy là Minh Nguyệt, họ gì thì tao không biết, là chủ tịch của tập đoàn 'Bright Moon' hay gọi là 'Lune légère' ở Pháp, dạo gần đây cô ấy hình như qua Mỹ hoạt động; điểm mấu chốt cô ấy là nữ tổng trẻ nhất có thế lực cường đại và hưng thịnh ở Châu Âu, đặc biệt con người này lạnh như băng hàn, Đăng Phong phóng đãng của chúng ta cưa đổ được cô ta là một chuyện không rõ thắng thua"
Nghe xong Triệu Tiết trình bày ai nấy đều nuốt nước bọt, cùng nhìn về hướng của Đăng Phong đang nói chuyện với cô gái 'nguy hiểm' kia. Còn Đăng Phong trông như đang với cô như thực chất là đang trù ẻo, trách trời đất sao đối xử với anh như thế, đủ các loại bằng tiếng anh, vì anh không biết cô ấy biết tiếng Việt; anh vừa ngồi than thở, rồi nhìn sang xem cô có để ý anh không, thật ngoài dự đoán anh tốn nước bọt nãy giờ mà một cái liếc cô cũng chẳng thèm cho. Sau đó, anh giả vờ đứng lên vô tình làm rơi pocket watch* màu đèn dưới chân cô, thế anh giở trò tìm đồ: "Huh,...Where's my pocket watch?"
*pocket watch: là đồng hồ loại bỏ túi, hay gọi là đồng hồ quýt và của Đăng Phong là đồng hồ bỏ túi loại La Mã
Anh vờ loay hoay một lúc, cô lúc này mới đóng cuốn sách đang đọc giở dang trên tay lại, ánh mắt của anh liền đắt ý như đã đúng kế hoạch. Anh đang chuẩn bị câu cảm ơn, và ngàn câu tiếp chuyện khác; phát hiện ra cô đã không còn ngồi đó mà đang đi thẳng về phía khác, anh đơ ra một lúc xong liền giật mình nhận ra kế của mình không hiệu quả, vội vả anh vừa nhặt chiếc đồng hồ vừa tiếc. Nhưng anh không bỏ cuộc đâu, cô đang đi thì anh chạy chặn ngay trước mặt, cô ngước lên, lúc này anh vừa nhìn thấy gương mặt cô thì bổng thất thần, lúc nãy không để ý lắm; giờ anh mới biết cô đẹp nên hai má có hơi ửng hồng, ngập ngừng anh nói:
- "Can you go out with me for a while?"
- "..."
- "Please~"
Đây là lần đầu anh có cảm giác sẽ bị từ chối nên hết sức tỏ ý cầu xin, dùng đôi mắt long lanh giọng nói ấm ngọt, anh đã phun hết những gì tốt đẹp nhất, trong sáng nhất bằng tiếng anh mà anh biết; còn một nơi khác ở bên ngoài lũ bạn anh đang theo dõi tình hình, chúng sốc khi thấy lần đầu Đăng Phong mở miệng dùng từ 'Please' đầy kính trọng như thế với một cô gái, chúng vừa sốc vừa chấn an tinh thần theo dõi tiếp. Cô nhìn anh, sau đó nhắm mắt lại nói:
- "Được"
Theo lý mà nói cô phải đáp bằng tiếng anh, đều này khiến Đăng Phong ngạc nhiên hỏi:
- "Em biết ngay từ đầu tôi là người Việt?"
- "..."
Anh lúc này biết cô là người ít nói, chỉ nói khi cần thiết hoặc im lặng là đồng ý, anh dẫn cô đi chơi công viên Cedar Point (Sandusky, Ohio) nơi này được biết đến như 'thủ đô của tàu lượn siêu tốc' của thế giới; khi anh và cô đang chơi vui vẻ thì cả đám bạn anh không theo vào trong được, đành tò mò chờ đợi bên ngoài, cũng chỉ vì: đứa sài tiền vừa hết, đứa thẻ bị gia đình đóng băng, đứa thì quên thẻ ở nhà (đứa này là chuyên gia ăn chùa),...tất cả lí do đều xảy ra, không ai có một chút dự tính. Cả hai chơi đến chiều tối, anh không ngại đường xa để chở cô đến Bánh xe Ferris, cả hai ngồi trên cao ngắm cảnh toàn bộ nước Mỹ, thật lãng mạn; lúc này anh mới ngại ngùng đang ngồi trên ghế thì quỳ gối xuống sàn Cabin, vẻ mặt nghiêm túc và giọng nói chân thành:
- "Minh Nguyệt, em đồng ý làm bạn gái anh không?"
Chưa tới một giây cô đáp: "Được"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top