Chương 6: EM...SỢ TÔI LÀM GÌ HẮN?

- "Hụ...hụ...'Tôi là Mặc Phong, chi phí thiệt hại tôi sẽ đền toàn bộ' còn có 'Hay tôi lấy thân báo đáp'"

Cô bình tỉnh nhắc lại từng câu từng chữ mà hôm qua hắn nói với cô, hắn hiểu ra vấn đề liền nói:

- "Nhưng em chỉ được chọn một."

- "..."

- "Sao vậy hay em tiếc?" -Hắn tỏ vẻ mình có ưu thế nhưng vẫn giữ nguyên gương mặt lạnh

- "Tôi nói tôi chấp nhận"

- "..." -hắn tỏ vẻ vẫn chưa hiểu ý của cô
Cô liền giải thích một mạch không ngừng:

- "Khi anh nói chi phí thiệt hại anh sẽ đền toàn bộ, còn lấy thân báo đáp nhưng chưa bao giờ bảo tôi chọn 1 trong 2 cả, nên tôi chấp nhận tất cả các yêu cầu của anh"

- "..."

Hắn lúc này ngở ra có phải chăng mình đã bị sa bẫy??? Hắn lại hỏi cô vậy tới đây đòi nợ cô im lặng gật đầu, không do dự nói với anh chuyển tiền thiệt hại qua thẻ của mình, hắn đen mặt gọi anh thư kí đang đứng hình khi thấy cuộc nói chuyện của hai người:

- "Trình Lâm chuyển 25 triệu vào thẻ của cô ấy!"
- "...V...vâng, thưa sếp"

Trình Lâm vừa nhận lệnh vừa sốc, đây là lần đầu sếp của anh cho một người con gái ngồi trong phòng mình quá 1 tiếng, mà còn có thái độ dịu dàng và ôn nhu như thế, chưa hết còn không dám cãi lại lời của cô ấy mà im lặng nghe theo. Vừa đi anh vừa mừng nghĩ:"không lẽ sếp mình sắp có vợ???"

Hắn vừa sai bảo Trình Lâm xong thì quay qua nhìn cô với ánh mắt báo cáo mọi chuyện đã xong, nhưng cô không ngần ngại nói thẳng:"Chưa xong!". Hắn lại hơi nghiêng đầu suy nghĩ là còn thiếu thứ gì, hay là cô ấy chê 25 triệu không đủ, mặc dù 25 là con số không nhiều cũng không quá ít nhưng nếu cô muốn thêm hắn sẽ không ngần ngại, hắn định hỏi ra suy nghĩ của mình thì cô nói:"Hôn lễ". Hắn vừa nghe cô nói xong lập tức đứng hình, ánh mắt ngạc nhiên nhìn cô, hắn ấp a ấp úng hỏi:

- "Em...đang muốn nói...tôi lấy thân báo đáp?"
- "Đúng"

Vừa đúng lúc đoạn trò chuyện này đã bị  Trình Lâm vô tình thấy, anh đã đi chuyển tiền xong; quả thật tốc độ làm việc của nhân viên tập đoàn Phong Thị cũng nhanh thật; anh đang quay lại bàn làm việc thì thấy một cảnh, cảnh này là cảnh ảo nhất trước giờ anh từng thấy còn ảo hơn cả việc thấy được 72 phép thần thông của Tôn Ngộ Không, Mặc chủ tịch nhà anh đang ấp úng trước một cô gái. Anh bị choáng đến ngất sỉu.

Hắn cũng đang sốc trong người nhưng sao lại có cảm giác vui, cái vui này như trước giờ chưa từng có vậy. Mặt hắn hơi đỏ nhẹ, trông chẳng giống tổng tài lạnh lùng gì cả, hắn lại nói:

- "Vậy em muốn làm hôn lễ thế nào? Ở đâu? Và bao giờ thì làm?" -điều này cho thấy cô xuất giá nhưng con nai nhỏ trong hắn mới chạy loạn

- "Chưa có dự tính!"

- "Vậy chừng nào có dự tính hãy tới nói với anh!"

Cô lấy chiếc điện thoại ra đưa cho hắn, hắn hiểu ý liền bấm số mình cho cô. Rồi cô ra về. Cô vừa đi thì anh gọi thư kí Lâm vào, anh ta vừa lấy lại linh hồn bay ra khỏi xác trước đó thì bước vào phòng. Hắn ngồi trên chiếc nghế xoay, vẻ mặt khác xa so với khi nãy, lạnh lùng và kiên định như không bao giờ xoay chuyển:

- "Đã làm những gì tôi nói chưa?"

- "Dạ rồi ạ!"

Trình Lâm báo cáo:" Cô ấy là Hứa Minh Nguyệt, là con gái đầu của Hứa gia, năm nay 24 tuổi, cô ấy còn có một người em song sinh là Hứa Bích Ngọc, cô gái này đang..."

- "Thôi!"

Chưa kịp báo cáo xong thì hắn cắt ngang lời thư kí Lâm, hắn nói chỉ cần biết bấy nhiêu thôi, đây là lần đầu Trình Lâm thấy chủ tịch của mình không can thiệp sâu vào quá khứ của một người; hồi trước là chủ tịch bắt anh bư móc rất nhiều quá khứ đen tối của người khác, dù có chôn sâu cở nào cũng phải đào lên. Trình Lâm lo lắng nhắc nhở:

- "Thế có ổn không ạ? Cô ấy là chủ tịch tập đoàn 'Bright Moon' là tập đoàn duy nhất có khả năng đứng ngang với chúng ta, tôi sợ....."

- "Có sao?"

- "Ngài tin cô ấy như thế? Chỉ mới lần đầu gặp?"

- "...không, đã gặp đây là lần thứ 2"

---------------------

Tại tập đoàn Bright Moon của Minh Nguyệt,

Có người đang bức xúc ngồi đợi cô cả canh giờ sáng trong phòng chờ, chân cứ đi qua rồi đi lại, cô xuất hiện người đó liền rên la:

- "Bà xã, không phải anh nói hôm nay gặp em sao! Tại sao em lại không đúng hẹn? Còn nữa anh đã là bạn trai lâu năm của em lại không thể biết mật khẩu phòng làm việc của em, thật là thiệt thòi cho anh mà"

Cô vừa nghe hai từ "bà xã" đang đi liền dừng lại; lúc này cô nhớ ra việc thiếu mà mình chưa làm đó là chưa thông báo cho tên phiền phức này biết mọi chuyện; người đi sau không để ý liền ôm ngay lưng cô. Cô bình tỉnh quay lại sau nhìn con người đang lầu bầu, cô dùng ánh mắt thúc giục; trong phòng làm việc, anh hỏi cô đã có chuyện gì cô liền nói ngắn gọn:

- "Chúng ta chỉ là bằng hữu, tôi không phải bà xã của anh"

Anh đơ ra, lần hai anh nghe cô nói với mà có cả chủ-vị với anh, kể từ cái đêm của 3 năm trước, nhưng anh lại thấy có gì lạ, xem xét lại câu nói trên phát hiện có đều không ổn, hỏi cô:

- "Là sao? Ý em là gì hả Minh Nguyệt?"

- "Tôi sắp kết hôn"- chẳng thèm để ý xem có ai sẽ đau lòng khì nghe câu đó không

Bầu trời trong đầu anh đen kịt, anh tối mặt, nhấn rõ từ chữ một:" Em nói gì?"; anh cứ sợ mình nghe lầm, nhưng không cô vẫn mặt lạnh đáp:"Tôi sắp kết hôn". Giờ anh đã khẳng định tai mình không bị ù hay nghe lộn, mà đó là sự thật: cô sắp kết hôn. Anh cố nén đau thương sang một bên, người bạn thân của anh cũng là bạn gái duy nhất trước giờ anh trân trọng, giờ đã đi trước anh cả một bước mà không phải bước bình thường mà là một bước lớn, lớn hơn cả sự tưởng tượng của anh nên anh bị sốc, đè giọng xuống thấp nhất có thể anh hỏi:

- "Người đó là ai lại khiến em đồng ý? Nếu tôi thấy người đó không hợp với em tôi sẽ ngăn cản em." -mặc dù biết mình khó có thể ngăn cô hay khả năng ngăn một việc mà cô đã đồng ý thì phần trăm thành công là 2%

- "..."

- "Em...sợ tôi làm gì hắn?"

- "Không"

- "Vậy sao không nói?" -Anh dường như đã đợi mất hết ki nhẫn, càng ngày càng nặng giọng với cô-

- "Mặc Phong"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #nguoc