Chương 5: THẾ SAO EM CÒN CHẤP NHẬN

- "..."

Cô vẫn tay cầm súng chĩa vào đầu nữ nhân viên, mắt nhìn theo giọng nói quen thuộc nào đó. Nữ nhân viên nhận ra người đàn ông liên chào trong vẻ hoảng sợ:

- "Mặc...Mặc tổng!!!"

Cô thấy anh ta thì liền thu súng về, cất trong túi sách da màu đen, rồi bước những bước chân chững chạc đến trước mặt hắn. Mặc Lãnh dùng ánh mắt ngạc nhiên nhìn cô:

- "Cô...cô là Minh tiểu thư hôm qua???"

- "Mặc Tổng?"

- "Anh tôi hả? Đang họp."

 Mặc Lãnh vừa nói xong thì cô đang đi thẳng về phía thang máy, anh vội chạy theo sau, vừa đi anh vừa nói không ngừng về chuyện hôm qua, ý như trách cô sao không giúp anh ta, vì Mặc Lãnh cứ nói liên tục nên cô cứ thấy thiếu thiếu cái gì chưa làm nhưng cô cũng không quan tâm lắm. Khi tới cửa phòng Mặc Phong, thư kí vội chạy tới mặt hai người cúi chào nói:

- "Mặc tổng vị tiểu thư này là... ai? Có phải tới tìm Mặc chủ tịch?"

- "Ukm,Cô ấy là Minh tiểu thư, chăm sóc cho tốt đó!"

- "Vâng, xin cô qua phòng chờ của khách! Vì Chủ tịch đang họp nên phòng đã bị khóa, khóa này chỉ có Chủ tịch biết mở thôi!" -vừa nói anh thư kí vừa chỉ vào căn phòng đối diện, trông cũng rất sạch sẽ và phóng thoáng-

Mặc Lãnh có vẻ cũng chả ý kiến gì vì anh cũng biết cửa này phải gõ mật khẩu còn chưa kể xét dấu vân tay mới vào được, còn cô thì không thèm liếc cái phòng chờ một cái, lấy trong túi sách là một chiếc máy tính cơ nhỏ gọn, bắt đầu cắm một đầu dây vào máy tính và một đầu vào khóa số,  cô ngõ phím nhanh đến không kịp nhìn. Mặc Lãnh tò mò nhìn xem, vừa nhìn vào thì mù cả mắt đầu cả đầu, toàn bộ đều là các dòng số chạy loạn xạ, cả thư kí cũng chả biết cô đang làm gì, thì cô gõ Enter một cái, cửa phòng của Mặc Phong đã mở. Thư kí và Mặc Lãnh nhìn mà rớt cả hàm, cửa đã mở mà không có Chủ tịch ở đây, cả hai trầm trồ nhìn nhau hiểu ra là cô ấy đã hack mã khóa, còn chưa đầy 2 phút. Cô thản nhiên vào phòng ngồi trên ghế sofa, thì bổng thư kí hét toáng lên:

- "Chủ tịch đã lệnh không ai được phép tự ý vào phòng!!! Ngài ấy không thích cô vào như thế đâu, Minh tiểu thư!" - thư kí hốt hoảng khuyên cô

- "..." - cô mặt không biến sắc, "Enter", cửa đóng, giờ thì chỉ có mình cô trong phòng...thật yên tỉnh

 Trong lúc chờ đợi cô lấy Laptop ra làm việc, đối với cô các hồ sơ in ra giấy chỉ là rác, nói cách khác thì cô chỉ xem qua loa mà thôi, còn máy tính và USB mới quan trọng. Cô vừa làm việc vừa đợi,...

30 phút,...

1 tiếng,...

Cô vẫn ngồi đợi trong phòng Mặc Phong, hắn thì không biết ở đâu làm được bao nhiêu việc nhưng cô thì đã làm cũng không ít việc khi ngồi đợi hắn: Thâu tóm tập toàn T; thu mua cổ phiếu công ty giải trí H; đã đấu giá từ thiện ở Pháp với số tiền khó tin(1tỷ Euro ~ 25000tỷVNĐ); xây xong trại trẻ mồ côi; và trường học ngay trong khuôn viên trại trẻ; ra lệnh cho đàn em (thế giới ngầm) đi thu tiền ở các sòng bạc lớn nhỏ; các quán bar, ....; mở bệnh viện tình thương và các nhà thuốc uy tín; nhập một lượng lớn thuốc từ Ấn Độ vào nước, và súng đạn từ Mỹ. Cô xong tất cả chỉ trong một tiếng, song cô thấy cơ thể cần nghỉ ngơi vì đợi quá lâu (không phải vì làm việc) liền đóng máy tính lại, nhẹ nhàng chống khuỷu tay vào tay vịn của chiếc ghế sofa, nghiêng đầu tựa nhẹ, cô liền thiếp đi nhanh chóng. 

 Cô vừa vào giấc ngủ, thì bên ngoài thư kí đã đứng dậy cúi chào, thì ra Mặc Phong đã họp xong, thư kí thấy hắn liền ấp a ấp úng:

- "Chủ tịch, Minh tiểu thư...."

Hắn nhìn thẳng qua cửa kính phòng mình liền phát hiện có một cô gái đang ngủ say xưa, hắn miệng hỏi như mắt không rời:

- "Mật khẩu đã bị Hack?"

- "Vâng! Đã bị Minh tiểu thư Hack, mà còn...chưa quá 2 phút ạ!"

Khóe miệng hắn có vẻ hơi cong lên, đôi mắt sắc lạnh cũng dịu đi hẳn, thư kí còn tưởng mình bị hoa mắt, liền dụi lại nhìn cho rõ, thì hắn đã vào trong phòng đến bên cạnh cô gái, ngồi xuống, dịu dàng lấy mái tóc đang rũ xuống gương mặt nhỏ kia. Bổng miệng cô lẫm bẩm, lông mày có hơi nheo lại ở mi tâm:

- "Các người rồi sẽ trả giá!"

Giọng nói nghe vừa lạnh vừa cực kì chua xót, phải chăng đã chịu nhiều uất ức, đôi mắt hắn có chút thương cảm cho cô gái nhỏ trước mặt mình. Đang ngắm say xưa cô, thì tay vịn bị trơn làm khuyủ tay cô nghiêng nên mất thế, cứ tưởng đầu cô sẽ va mạnh vào tay vịn nhưng từ đâu đã có một bàn tay ấm nhanh chóng đỡ được, lúc này cô cũng tỉnh. Mắt cô từ từ mở ra, thấy một gương mặt đầy xuất chúng, anh tuấn cũng không kém phần lạnh giá, cô chớp mắt một cái rồi nhận ra tình cảnh lúc này liền ngồi ngay lại, anh cũng thu tay về:

- "Em tỉnh rồi! Đợi tôi lâu lắm sao?"

- "...Không"

- "Em hack cửa phòng tôi?"

- "Phải"
- "Em là Hacker?"

- "không"

- "Thế em là ai?"

- "Phu nhân"

- "Phu nhân? Em đã có chồng?"- sắc mặt hắn có chút biến động, đôi lông mày tướng hơi nheo lại ở mi tâm đang có vẻ nghi hoặc

- "Phải"- cô đang rất thả nhiên còn hắn thì như bốc hỏa khi nghe câu trả lời của cô, chính hắn cũng không hiểu vì sao

- "Hắn ta là ai?"(sự chịu đựng của anh thật yếu)

- "..."

- "Em không nói? Thế sao em còn chấp nhận điều kiện của tôi?"-hắn khó chịu hỏi cô

- "Là Mặc Phong"-cô thản nhiên trả lời
- "Mặc Phong, Mặc Phong hắn ta là ai?"

Trong phút chốc nóng vội ngay cả tên mình hắn còn không nhớ, liền đứng bật dậy, vừa đứng dậy sắp chửi thề thì đầu hắn bổng thông suốt, trở lại với giọng ôn nhu:

- "Tại sao là tôi?"

- "Định trốn nợ?"

- "Nợ? Tôi nợ em?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #nguoc