Chương 3: ĐÃ CÓ TÔI CHỐNG LƯNG CHO EM
Cô vẫn im lặng không nói gì, Hứa Bích Ngọc lại càng đắc ý nói thêm một câu nhục mạ cô:
- "Hay là giờ đang làm người tình của một ông đại gia bụng phệ nào đó. Có tí nhan sắc như cô cũng coi là được."
- "..."
Trong căn phòng im lặng hình như đã có người chịu không nổi trước cả cô, lên tiếng to và rõ ràng như muốn hét vào mặt người đầu dây bên kia:
- "MINH TỔNG SỐ VỐN CỦA CÔNG TY THÁNG NÀY TĂNG 99% SO VỚI DỰ ĐỊNH, GIỜ DƯ SỨC CÔ MUA HẾT LÀNG GIẢI TRÍ !!!"
- "Phụt...phụt...hahaha..."
Đăng Phong vừa nói xong thì đầu dây bên kia đã cười sặc sụa không nể mặt ai, cảm giác nhục mặt của anh chưa kịp tan thì Bích Ngọc cố nhịn cười một lúc, chế nhạo nói tiếp:
- "Mua cả làng giải trí? Hứa Minh Nguyệt ơi là Hứa Minh Nguyệt, cô đúng là ôm chân đàn ông rồi. Thật hổ thẹn mà!"
- "Đã ghi âm!"
Người từ nãy chưa nói câu nào kể từ khi bị nhục mạ giờ lại mở miệng, như vừa mở miệng nói ra ba chữ thì Bích Ngọc sửng sờ không thốt được câu nào:
- "Mày...."
- "Có việc bận!"
'tút tút...'
Bích Ngọc xấu mặt đến nổi vừa nghe cô nói có việc liền tắt máy, gian phòng lại rơi vào yên tĩnh, Đăng Phong không biết xử sự sao cho phải lúc này thì cô lên tiếng:
- "Bistrot Paul Bert"
- "Hả?"
Đăng Phong đang chưa biết nói gì thì cô lại đứng lên lấy chiếc áo vest đen tao nhã khoác lên vai mình đi nhanh ra cửa. Anh lầu bầu trong miệng từ "Bistrot Paul Bert" cuối cũng anh cũng hiểu ý cô là đi ăn tối, vội chạy theo sau, miệng vui vẻ cười. Anh vô tư như thế lại không biết khóe miệng ai đã cong một đường rất khó thấy.
----------------------
Tại nhà hàng Bistrot Paul Bert phía Đông của nước Pháp,
Cô và Đăng Phong đang ăn và nói chuyện, nhưng trên thực tế chỉ có anh nói, còn cô chỉ ăn và nhìn cảnh. Đang thao thao bất tuyệt thì anh nhìn thấy gương mặt cô ưu buồn nhìn ngoài cửa sổ, anh đưa mắt nhìn theo, vô cùng ngạc nhiên khi thấy cô nhìn hai bé gái đang buộc tóc cho nhau, anh tự hỏi: có gì đặc sắc sao? chỉ là buộc tóc cho nhau thôi mà? Thế anh bỗng nhớ ra cuộc gọi lúc nãy của Hứa Bích Ngọc, anh nói giọng an ủi:
- "À...Minh Nguyệt, em...em còn đói không anh gọi thêm đồ ăn?"
Ánh mắt cô từ từ thu vào trong nhìn gương mặt anh tú đang đối diện nói chuyện với mình cô từ tốn đáp:
- "Không. No rồi."
Trước câu trả lời của cô anh không biết mình nên làm gì, thà cô không trả lời thì anh sẽ tự quyết đây là lần đầu kẻ nhiều chuyện như anh lại không biết nói gì, đang trong lúc đơ ra miệng anh vô tình nhắc lại chuyện Hứa Bích Ngọc nhằm an ủi cô:
- "Minh Nguyệt, em là bà xã của Lục Đăng Phong này, một Hứa Bích Ngọc có thể mạnh miệng nói chuyện với em như thế nếu muốn anh có thể làm cô ta không nơi chôn thân, sinh li tử biệt, hay làm cho Hứa gia phải khốn đốn đuổi cổ cô ta như đã từ đuổi em hay là..."
Đang nói thì bỗng bàn tay cô đã nhẹ nhàng chặn miệng anh, anh đỏ cả mặt, cô gái trước mặt anh quả thật rất xinh đẹp, mái tóc ngắn màu đen bay nhẹ nhàng, ôm lấy gương mặt thanh tú của cô, đôi mắt không cảm xúc màu đen tuyền cực đẹp giống như hòa vào màu bầu trời đêm, tạo nên vẻ huyền bí trong không gian đen mịt này. Thất thần một lúc, anh nghe cô nói thì sực tỉnh:
- "Có thể tự giải quyết"
- "Ukm, anh biết em có thể, vì đã có anh chống lưng cho em rồi cứ việc làm những gì em muốn."
***************
Kết thúc bữa tối tại nhà hàng Pháp lãng mạng pha chút tĩnh lặng. Ngày hôm sau tại căn biệt thự cao cấp hạng sang, Minh Nguyệt đang tắm nắng trong sân, hôm này là ngày duy nhất trong lịch trình của cô là ngày nghỉ còn lại là lịch làm việc. Cô mặt trên người bộ đồ bơi gợi cảm, đeo cặp mắt kính màu đen sang trọng nằm dưới chiếc dù to màu trắng, đối diện là hồ bơi lớn, nước trong hồ trong mát rượi. Đang thanh thản thì bỗng từ hàng rào nhà cô rớt xuống một thanh niên cao lớn ăn bận kín kẻ, đầu đội mũ nồi, người mặc áo khoác dài xuống chân, trông như đi di cư hay vừa ăn trộm xong đi trốn. Cô từ từ lại gần người đàn ông đang canh me dè chừng cảnh sát phía bên kia hàng rào, cô nói:
- "Trốn?"
- "HẢ?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top