Chương 16: EM ĐÃ MUỐN ĐI NGỦ CHƯA? [18+]
Anh nhìn hắn ảm đạm nói:
- "Rồi cũng là của tôi!"
- "Nếu có thế!"
Một đoạn hội thoại giữa hai người đàn ông chưa tới hai chục chữ, với sát khí và sắc mặt lạnh lùng là bầu không khí chủ đạo của hai người. Hứa Hải Bình cũng có thể nhìn ra được biểu hiện tình cảm rõ ràng của con rễ ông dành cho 'đứa con hoang' là cô. Hắn hất mặt, cùng lúc đó một chiếc xe Limo đã đến chở hắn và cô, cô nhìn anh 1s rồi quay mặt đi. Cô và hắn bước lên xe đi về khách sạn.
Anh nhìn bóng chiếc xe đi dần thật lâu rồi mới, quay mặt đi, anh không nhìn Hứa Bích Ngọc là người nhà cô ta dù một cái.
*Tại khách sạn Tân Thiên Phú...
Phòng Vip, cô bước vào phòng dành ngay nhà tắm với hắn, đợi cô tắm đi ra hắn rót rượi nhâm nhi, đang suy nghĩ chuyện người đàn ông lại lúc nãy ôm nắm cô hắn tức đến đỏ cả mặt, thẹn thùn đến ngay cửa nhà tắm hỏi cô:
- "Tôi hỏi em....người đàn ông lúc nãy ôm và binh em là ai thế?"
Không một tiếng trả lời, hắn sợ cô nghe không rõ nên nhắc lại hai ba lần. Đang nhắc lại lần thứ ba với một vẻ mặt khó xử thì cô đẩy cửa nhà tắm bước ra, hơi nước từ nhà tắm tuôn ra nhanh chóng, mang theo mùi hương dịu nhè lan ra trên người cô đến mũi hắn, cả mặt hắn đỏ tía lên; cô chỉ mặt chiếc áo tắm trắng của khách sạn nhưng những chỗ gợi cảm và quyến rũ đều lồ lộ ra ngay mặt hắn. Tự nhủ trong thâm tâm: Sao cô ấy lại đẹp như thế? Nhìn thấy cô, hắn quên ngay hẳn chuyện cần hỏi cô, cô bước đến gần hắn, tim hắn như đảo lộn; bỗng cô phá vỡ bầu không khí lãng mạn bằng một câu lãng xẹt:
- "Tắm đi! HÔI QUÁ!"
Hắn ngại ngại đi tắm, thả mình trong lúc tắm, hắn hí hửng nghĩ về hình ảnh, âm thanh của cô trong chuyện đó thế nào. Nhanh chóng tắm xong hắn bước ra mà lòng phơi phới, chắc hẳn cô đã chủ bị xong. Cô đang thư giản ngồi trên chiếc ghế dài đọc sách, với ly rượu vang đỏ thẳm; hắn chấp nhận mình mặc dày đi đến, đứng trước mặt cô, cúi người, tay vuốt mái tóc còn ẩm ướt của cô, tay cầm ly rượu lắc lắc; khẽ giọng quyến rũ:
- "Cũng đã muộn rồi...sao em đã muốn đi ngủ chưa?
Cô ngã ánh mắt nhìn phía đồng hồ, thì ra đã 8h30, song quăng cho hắn một từ chưa to rõ rồi ánh mắt quay về quyển sách đang đọc giở dang. Hắn sốc đến đơ cả người, và cũng có tí ngại ngùng; có vẻ chỉ có hắn là đang nghĩ tới chuyện đó. Nhanh chóng hắn nói cô sẽ xuống quầy ba của khách sạn uống chút gì đó.
9h đã qua nhanh gần 10h mà cô thấy hắn vẫn chưa quay về, liền ra cửa đi tìm, vừa ra khỏi phòng cô đã nghe thấy tiếng người đàn ông cùng một số cô gái đang ân ân ái ái, đí về phía phòng cô, ánh mắt cô lãnh đạm nhìn cay độc người đàn ông bất lực được hai người đẹp ôm tay dẫn về phòng, hắn thấy cô nhìn liền hất hai cô gái kia ra, hai người kia nũng nịu:
- "Anh Mặc sao thế? Chúng ta còn chưa về phòng mà anh đã muốn rời xa chúng em sao~?"
- "Phải phải, phục vụ anh không tận tình chủ bọn em sẽ phạt đó ạ ~"
Hắn choáng váng, quay lại trừng hai người vừa nói:
- "Cút!"
- "Anh à!~"
Hai người kia cố gắn níu kéo bằng mọi giá, bất chấp đang có người mà khoe chỗ kí đáo để dụ dỗ hắn, hắn rất tức nhưng đang thấy sao rất khó chịu, chưa bao giờ hắn như thế...mới uống hai ly đã chóng mặt, choáng váng chịu không nổi, chưa kể cơ thể thật sự nóng đến chảy mở. Hắn cố sức đứng dựa vào bờ tường đưa mắt nhìn cô như cầu cứu, chưa kịp cầu cứu chỉ mới nhìn đã thấy ngay một luồng xác khí độc hại đến độ cũng có thế nhìn thấy. Cô lại gần dùng lực nắm chặc cổ áo của hai người phụ nữ lẳng lơ kia hất mạnh, cả hai lập tức ngã nhào ra sau, cô bước từng bước đến chỗ hai người đang ngã, chưa kịp lấy đà đứng dậy đã bị cô làm một cước ngay mặt, ngóc đầu không nổi; tiếp đến cô lại bất ngờ nắm cổ áo một trong hai, ngắn gọn đe dọa:
- "Sao đây? Muốn rách trinh đến thế thì nói tôi một tiếng không cần ve vãn người đàn ông của tôi đâu!"
- "Cô...."
- "Cô bỏ cô ấy xuống ngay! Đừng có hòng lừa chúng tôi...Mặc tổng làm gì có nữ nhân bên cạnh, làm sao cô có thể là gì của anh ấy...được" -Người còn lại đang ôm mặt nói
- "Ô~ thế à! Trước giờ chưa có thì tối nay có rồi!"
Cô tha tay mình ra khỏi cô áo cô gái kia, lúc đó quản lý khách sạn chạy lại, mồ hôi nhễ nhại, ông cứ nghĩ rằng lúc hắn đưa cô vào khách sạn thì cứ nghĩ cô chỉ là bạn tình của hắn, nên muốn sắp sếp người của mình vào cho có cơ hội được nâng đỡ; ai ngờ lại là Mặc phu nhân. Nhìn gương mặt tím tái của quản lý thì cô đã rõ mọi chuyện, cô nhanh chóng dùng ánh mắt ra lệnh, quản lý hiểu liền:
- "Các còn làm quái gì nữa, mau xin lỗi phu nhân rồi biến ngay cho tôi"
- "PHU NHÂN??? CÔ TA...???"
Hai người hồi nãy đặc biệt run sợ, gương mặt tái mét, răng va chạm vào nhau mãnh liệt, cô nhìn quản lý:
- "Chỗ này bị bẩn rồi, tôi ghét dơ bẩn!"
- "Tôi sẽ dọn ngay!"
Xong mọi chuyện, cô quay lại bước tới trước mặt người đàn ông mang gương mặt ửng đỏ, toát mồ hồi nhể nhại. Cô hạ mắt xuống, rồi ân cần dìu hắn vào phòng, đỡ hắn nằm xuống, cở bỏ giày, áo khoác cho hắn cô lại dịu dàng nhúng khăn ướt lau mặt cho hắn. Hắn lờ mờ nhìn cô, trong người có cái gì đó không khìm lại được, khó chịu và vô cùng bức rứt, nhưng vẫn nhịn để cô lau cho mình. Cô than phiền nhỏ nhẹ bên cạnh hắn:
- "Nếu anh cứ thế này, thì tôi thật vô phước! Không ngờ anh vừa cưới vợ lại muốn thêm tiểu thiếp. Có thấy là nhanh quá không?"
Cô vừa dứt lời, trong người hắn như có một con sói hung tợn nhào tới, nắm chặc cổ tay đang lau từ mặt xuống cổ cho mình, giật mạnh, hắn chuyển ngay tư thể: nữa trên nữa dưới. Hắn đè cô ra giường, tay vẫn còn cầm khăn, hắn làm cô có chút bất ngờ, hơi thở rối loại, hắn dùng đôi mắt đờ đẩn mệt nhòa nhìn cô, dùng hết sức để nói ra:
- "Tôi cũng xui thật khi vớ phải một người ghen tuôn như em"
- "Tôi ghen???"
- "Nếu em không ghen thì chỉ có thể tình cảm tôi biểu hiện chưa đủ để hài lòng em...nên giờ tôi sẽ cho em thấy"
- "Anh tính làm gì?" -Cô có một chút sốt khi nghe hắn nói
- "Làm chuyện cần làm"
Nói rồi hắn không đợi cô đáp trả nữa câu, khóa ngay miệng cô lại, cô dùng sức để thoát khỏi tay hắn nhưng không hiểu sao hắn đã say nhưng vẫn còn khỏe, đặc biệt khỏe hơn trước. Hắn hôn cô đến khi hơi thở của cả hai đều gấp gáp, hắn từ từ buôn ra, trán hắn tựa trán cô, cả má cô ửng hồng. Hắn nhanh chóng dùng một tay khóa hai tay cô lại, một tay từ từ cảm nhận da thịt cô, cô hoảng hốt:
- "Anh ...anh làm gì tôi đó??? Nhanh thả tôi ra!!!"
Hắn nghe cô giận dữ thì dùng ánh mắt điện dại nhìn cô nói giọng đuối sức:
- "Hình như...tôi trúng thuốc rồi!"
- "Thuốc??? Hai con ả hồi nãy...."
Mặt cho cô gào thét, hắn cứ thỏa mãn dục vọng trong người, hôn từ môi xuống cỗ xuống quai xanh, rồi dành tiến xa hơn; cảm giác mềm mại từ da thịt cô nhưng chưa thỏa hắn tiếp tục xuyên quá, cô đau đớn phát ra những âm thanh êm mẫn chết người như càng khích thích hắn thêm. Lần đầu hắn lại có cảm giác mãnh liệt với một người con gái như vậy!
Cuộc đời trai tơ của hắn đã chấm hết tại đây...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top