Chương 15: 1S CŨNG KHÔNG THỂ TỒN TẠI!
Không đợi Hứa Hải Bình lên tiếng, cô dẫn hắn quay đi nhanh chóng, có lẽ cô chẳng muốn cuộc gặp này trong ngày của cô một tí nào, cuộc vui đã tàn. Bổng Hứa Hải Bình nhanh chóng hiện ra tiếc nuối, gọi hắn: "Mặc tổng....", hắn và cô cũng chẳng thèm nhìn lại, chỉ dừng lại hỏi:
- "Chuyện gì?" -giọng hắn tỏ vẻ bị làm phiền
- "Thật sự con gái tôi là vợ của ngài?"
- "Con gái ông?"
Lúc nãy còn con hoang này con hoang nọ giờ chưa gì đã chuyển thành con gái tôi, Hứa Hải Bình quả thật là lão hồ ly vô liêm sỉ, cô cũng chép miệng khóe môi hơi lô vẻ khinh bỉ. Hắn bình tỉnh quay lại hỏi rõ:
- "Con gái ông là ai? Không phải cô Hứa Bích Ngọc đây sao? Thế thì liên quan gì tới tôi!"
- "Đúng là Bích Ngọc là con gái tôi, nhưng Minh Nguyệt đây cũng là con gái tôi" -vừa nói ông ta vừa chỉ về phía cô
Bình tỉnh cô quay lại nhìn, ông ta nhìn cô vẻ trìu mến trước giờ chưa có, cô liền nói:
- "Tôi họ Hứa khi nào vậy?"
Ông sửng sốt, một cục tức được đè nắn trong bụng ông, nhưng vẫn cô tỏ giọng ôn nhu:
- "Con không nhớ ta sao? Ta là cha con đây!"
- "Tôi có người cha ôn nhu thế này bao giờ?"
- "Mày...."
Hứa Bích Ngọc từ xa có vẻ bứt rứt khó chịu lắm, cô ta không thể chịu nổi cảnh cha cô ta đổi đãi tử tế với cô như con gái ruột, phút chốc lộ ra bản chất, nghiến răng, tay nắm chặt một quả đấm, đôi mắt viên đạn của cô ta nhìn chằm chằm cô. Đến khi không nể mặt ai cô tay chạy lại chỗ cô, chỉ thẳng tay vào mặt cô nói lớn:
- "Đồ tiện nhân, sao mày dám nói với cha tao như thế? Mày nên cảm thấy hạnh phúc và biết ơn vì trước giờ cha chưa từ đối xử với mày như thế cả! Còn dám ruồng bỏ cả gia tộc, họ hàng tổ tông!"
Cô mặt lạnh im lặng không nói gì, dùng ánh mắt kiên định không sai trái nhìn đôi mắt phừng phực lửa của Hứa Bích Ngọc. Không gian có vẻ im lặng, bổng có tiếng giày tiến tới gần chổ Hứa Bích Ngọc, tiếng bước chân người đó ngày càng nhanh....
'CHÁT.....'
Gương mặt Hứa Bích Ngọc vừa dùng ánh mắt nhìn cô đã nhanh chóng bị ai kéo nguyên người quay 180, rồi ăn tát tai mạnh đến độ quay thêm 180 nữa rồi ngã xuống đất, bẩn cả bộ váy cưới của cô ta. Hứa Bích Ngọc ăn tát xong, tay chống đất, ánh mắt có chút sốc, miệng lắp bắp gọi:
- "Ch...ồ...ng!!!"
Trả lại lời gọi của cô là ánh mắt lạnh buốt, không khí xung quanh ngày càng nặng khi người này xuất hiện. Hải Bình, Ninh La cũng sốc không chịu nổi, đứa con gái bảo bối của họ bị người khác đánh, nhưng cả hai chẳng ai dám ra đỡ Hứa Bích Ngọc; ngoài hai người đó cô cũng là người sốc khi thấy người đàn ông kia, không ai khác là Lục Đăng Phong_người bạn chí cốt của cô; ánh mắt kinh ngạc cô nhìn anh, anh nhìn cô trìu mến nở một nụ cười ấm áp. Xong cô đã hiểu rõ tất cả, anh chuyển đối tượng nhìn qua Hứa Bích Ngọc, cô ta sợ đến run cả người, anh nói như khẳng định, tay anh cầm chặc tay cô ta kéo mạnh lên; bàn tay có chiếc nhẫn mà cô ta tự hào khoe với cô là thành quả anh trân quý cô:
- "Rác rưởi mãi là rác rưởi. Cô nghĩ mình là ai mà có thể nói với cô ấy như thế? Thứ rác tôi tự tiện đưa cô, mà cũng cho là đá quý! Cô tự biết mình là gì rồi đó!"
- "ANH DÁM NÓI VỚI TÔI NHƯ THẾ À? ANH LÀ GÌ MÀ DÁM ...."
'CHÁT'
Hứa Bích Ngọc là sốc một lần nữa, nhưng người đánh cô lần này không phải anh mà là cha cô _ Hứa Hải Bình, ông đánh cô ta xong liền lớn tiếng nói:
- "Mày hổn láo cái gì? To miệng cái gì? Xin lỗi chị mày cho tao!!!"
- "C...h...a"
Ánh mắt tuyệt vọng của Hứa Bích Ngọc đặt hết lên người Hứa Hải Bình, trước giờ cô ta chưa từ bị bắt nạn hay ức hiếp, Hứa Hải Bình cũng chưa bao giờ ra tay đánh cô ta cả, vậy mà chỉ vì hôm nay cô ta hổn láo với Hứa Minh Nguyệt trước mặt chồng của cô ta và Mặc tổng lại ăn tát đến hai lần. Hứa Bích Ngọc đang đơ ra, lòng bàn tay ửng đỏ của Hứa Hải Bình siết chặc lại vì thương tiết cho con gái nhỏ của ông, trách mình làm cha bất tài, nhưng cũng không quên la cho Hứa Bích Ngọc một cái để thức tỉnh ra, Giang Ninh La thấy thế mà xót vô cùng:
- "Mày còn đợi cái gì? Xin lỗi chị mày mau!"
- "..."
Cô lặng thinh, cúi đầu quay người về phía cô, chưa kịp nói xin lỗi, Đăng Phong tới nhấm mạnh người cô xuống, nói:
- "Đứng xin lỗi sao có thành ý! Hay quỳ đi?"
- "ANH..."
Hứa Bích Ngọc phẫn nộ quay đầu lại nhìn anh trợn mắt, Hứa Hải Bình cũng thúc dục hét to:
- "Chồng mày nói đúng đấy! Qùy xin lỗi đi!"
Cô và hắn đứng xem gia đình họ Hứa diễn tuồng mà sốc hết đợt này rồi đến đợt nọ, chỉ tiếc mặt cả hai sinh ra đã lạnh lùng vô tình không biến sắc. Hứa Bích Ngọc lặng thầm cúi người dưới chân cô, miệng miễn cưởng thốt ra:
- "Chị...em...xin...lỗi!"
- "..."
Cô chẳng lên tiếng một câu, anh liên dùng chân đá đá Hứa Bích Ngọc nói: "Chưa thành thật! Còn miễn cưởng!", cứ thế Hứa Bích Ngọc xin lỗi đến đau cả lưỡi cô vẫn không nói gì, Hứa Bích Ngọc tức sôi máu mà vẫn không làm gì được, mãi đến gần như không thốt lên lời cô mới nói hai chữ: "Đủ rồi!". Anh mỉn cười nhìn cô, nhanh chóng anh chạy tới ôm cô, ôm chặc đến không thở nổi; cô đã quen nên cũng không đẩy anh ra, anh tranh thủ thì thầm nhỏ vào tai cô:
- "Em có ghen khi anh cưới Hứa Bích Ngọc không?"
- "Sốc!"
- "Anh sẽ trả thù những người đã mang lại bất hạnh cho em, một người cũng không tha, dù anh phải chết!"
- "Có cần phải..."
- "Cần chứ! Cần lắm! Vừa về nước anh đã nhận ra...." -anh cười lạnh một nụ, mang vẻ u buồn rõ rệt, cúi vùi mặt vào vai cô, rồi anh nói tiếp:
- "Thiếu đi em...thì dù 1s anh cũng không thể tồn tại!"
Cô cứng người, thì ra anh là chưa quên cô, thì ra là anh đang hi sinh đời mình để báo thù cho cô, thì ra là anh đang chịu đựng. Lần đầu tiên hàng loạt suy nghĩ không được sắp xếp ngay thẳng lấn áp tâm trí, cô cũng chẳng biết nói gì. Hắn thấy người phụ nữ của mình bị kẻ khác ôm mặt đen như đít nồi, như được cô cho đội mũ xanh, khó chịu hắn hất hai người ra, một tay cản anh lại gần cô, rồi đe dọa:
- "Vợ cậu bên kia!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top