Chương 11: SẼ KHÔNG ĐỂ EM THIỆT!


Thứ 3, tuần sau....

Tại một nhà hàng thuộc chi nhánh của tập đoàn Phong Thị, người phục vụ lớn nhỏ trong nhà hàng ai ai cũng toán loạn chạy khắp nơi, chỉ riêng một đen mặt đứng vòng tay tỏ vẻ vô cùng khó chịu, gương mặt đó khiến ai cũng phải sợ, cũng là lí do mọi người chạy loạn. Giám đốc nhà hàng lộ rõ vẻ mặt sợ sệt, kính nhường dù mình đã có tuổi, vừa run ông vừa hỏi:

- "Mặc chủ tịch như thế đã được chưa ạ?"

- "Theo ông thế đã được chưa?"

- "...Dạ....cái này..."

Lão giám đốc vẫn chưa hiểu ý của hắn, làm hắn điên tiết lên, bảo nhân viên tháo rồi treo, treo rồi tháo; đã hai ngày kể từ khi hắn về nước trụ sở công ty vừa nghe hắn về ai nấy đều run, cắm đầu vào làm việc liên tục tăng ca,...chẳng ai biết hắn về để làm gì, ngay cả việc vừa về nước hắn bay ngay đến nhà hàng cũng làm ông giám đốc bật ngửa, tí nữa là nhập viện vì đau tim. Đã hai ngày hai đêm hắn không ngủ cũng chưa về nhà khi vừa xuống sân bay, chỉ vì hắn muốn tặng cô một đám cưới mà chỉ có một không có hai. Tóc hắn cũng như đầu óc đã rối mù, cứ tháo rồi treo, ai cũng không biết nên vừa lòng hắn thế nào, còn hắn thì không biết thế nào mới hợp ý cô. Bên ngoài nhà hàng, một chiếc trực thăng quân sự đang hạ cánh xuống trước sâu, một ông quản gia vộ ra nghênh đói, cô bước xuống từ chiếc trực thăng, gương mặt cao lãnh, quý phái, bước tới chổ ông quản gia nhà hàng, chiếc trực thăng bay đi, cô hỏi lạnh một tiếng:

- "Mặc Phong có đây không?"

- "Dạ có thưa tiểu thư!"

Cô bước chân nhanh nhẹn đi vào trong tìm hắn, thấy hắn đang quát tháo người làm, vò đầu bức tai,... cô tới đứng bên cạnh hắn, giọng nói nhu mì đã phai đi hơi lạnh:

- "Sao rồi?"

- "Hả?" -nghe thấy âm thanh quen thuộc liên quay đầu, hắn thấy cô

Chưa kịp phản ứng gì thì cô tiến sát lại gần hắn, đưa tay giúp hắn chỉnh lại đầu tóc rối, rồi còn lấy khăn lâu mồ hôi cho hắn, cô sửa lại chiếc áo xộc xệch; hắn đơ ra chẳng biết làm gì ngoài việc đứng yên cho cô làm; vừa làm cô vừa nói hỏi quan tâm, nhưng không kém phần phủ hắn:

- "Làm việc quá độ như thế rồi mai tôi đứng lễ đường với ai?  Sao cũng được tôi đâu có cầu kì, chỉ tổ làm chính mình mệt? Hôm nay mà quá sức khéo tối mai hỏng chuyện!...."

Nghe cô nói bổng hắn kích động, nói to một câu, nhưng vẫn giữ tư thế cũ để cô làm việc:

- "Em chớ lo, chuyện người khác làm được tôi còn sẽ làm tốt hơn, sẽ không để em thiệt!"

- "...."
Cô sửa soạn lại cho hắn xong rồi giúp hắn trang trí lại buổi lễ, cô muốn tổ chức ngoài trời nên sẽ tổ chức quanh nhà hàng; nhà hàng này nằm trên một thảo nguyên xung quanh rất đẹp; bổng lão giám đốc tới chổ hai người tay cầm điện thoại, giọng nói kính trọng:

- "Thưa tiểu thư, nếu tiểu thư đã tổ chức đám cưới ngoài trời thì chúng tôi có thể làm một cái khác trong nhà hàng không?"

- "Tại sao?" -Cô lạnh giọng hỏi

- "Vừa có khách hàng gọi tới đặc làm đám cưới cùng ngày với cô, muốn tổ chức trong nhà!" -Lão giám đốc thành thật khai bao, không vòng vèo

- "Sao có thể?" -Hắn lại điên tiết quát
Hắn dùng đôi mắt ý chỉ nếu ông muốn nghỉ việc cứ việc nói, nhưng cô chẳng để ý hắn mấy liền đồng ý cho lão giám đốc làm một cái khác trong nhà nhưng cô nhấn mạnh điều kiện, nếu người của bên đó có qua đây làm loạn là tùy quyền cô và hắn xử lí; lão giám đốc đồng ý điều kiện, lão nghĩ bên kia cũng chả rảnh mà qua gây sự đâu nên rất yên tâm.
Khi chuẩn bị xong hết, cô cầm điện thoại gọi cho một số máy quen thuộc, gọi mãi đến cuộc thứ hai bên kia mới nhất máy:

- "Alo" -một giọng nói lạnh lẽo bật ra khỏi điện thoại đến tai cô

- "Anh khỏe chứ?" -đây là lần đầu cô nghe anh nói giọng lạnh với cô như thế, cô sợ anh lại buồn nên dùng giọng nhẹ hỏi han

- "Em gọi là chuyện liên quan đến Mặc Phong?" 

Nghe Đăng Phong nói cô đơ ra mấy giây, không hiểu sao anh lại biết, cô chỉ im lặng không nói gì, anh lại đoán:

- "Mai em đám cưới?"
Cô lại không nói gì vì cô biết anh đã biết chuyện, một giọng cười khổ của anh vang lên, anh lại nói cho cô biết sao anh đoán được chuyện cô gọi anh, còn nói giọng anh càng yếu càng lạnh dần, cô rất ngạc nhiên khi nghe câu trả lời:" Chỉ là chuyện nào có hắn liên quan em đều dùng đủ chủ-vị", cô không ngờ anh lại để ý cô đến vậy; cô chỉ mới nói chuyện hai lần về Mặc Phong với anh, mà anh đã nắm bắt từ chút một cử chỉ của cô; có lẽ đó đã là thói quen được hình thành của anh đối với cô, thói quen quan tâm cô để ý cô vì muốn một ngày sẽ đứng cạnh cô; nhưng không được rồi mai cô đã là của một người khác. Trong nổi tuyệt vọng, anh không đợi cô nói mời anh đến dự đám cưới, anh lạnh giọng nói thẳng: 

- "Tiểu Nguyệt, anh sẽ không đến, mai anh có bận!"

- "Ukm"

Cô cho rằng anh khó xử nên không hỏi lý do, anh chào rồi cúp máy.

---------------------------------------------

Chiều tối, hắn chở cô về nhà hắn; là một căn hộ tốt, rất hiện đại, cũng không quá khoai trương; cô vừa tới nơi liền đi tắm, hắn chẳng biết làm gì nên xuống bếp trổ tài. Cô tắm ra, trên người còn mặt một áo choàng tắm ngắn tay đang chải tóc, mùi hương trên người cô sấn tới mũi hắn, hắn nhìn mê mẫn cô, ngẫn người, tí nữa là cháy cả bếp. Cô cũng hơi ngạc nhiên khi thấy hắn biết nấu ăn nhưng không hỏi nhiều chỉ im lặng ngồi xuống bàn ăn thịnh soạn do hắn chuẩn bị, cô ăn ngon lành, thấy cô thích hắn có cảm giác vui trong người. Ăn xong cơm tối, tới hắn đi tắm, cô một mình khóa cửa phòng ngủ, hắn thư giản khi tắm xong mới phát hiện tối nay phải ngủ sofa; vì căn hộ nay là căn hộ cao cấp một người nên chỉ có một phòng; thấy mình giống như từ đầu đã bị cô lừa để chiếm phòng ngủ hắn gõ cửa nói to:

- "Mặc dù chỉ một phòng nhưng có thể ngủ chung, trước sau gì chúng ta chẳng ...."

- "..."
- "Minh Nguyệt, em mở cửa cho tôi, em còn ngại gì, trước sau gì em chẳng là của tôi!"

  "Tôi nói em biết, mai tôi làm chú rễ rồi đó"

  "Tối nay tôi mà bị cảm thì mai ai sẽ phục vụ em, mở cửa ra"

.....balabala.....

Mặc cho ai gào thắt cô ngủ một giấc tới sáng còn hắn vẫn ngủ ngoài sofa

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #nguoc