Chương 10: ĐỂ ĐỔI LẤY NỤ CƯỜI CỦA EM

9 giờ 30 phút,....

'Bốp....bốp...'

 Cánh cửa phòng của cô mở ra, hắn từ từ nhích cái chân đã đứng mãi vì tê của mình, cố tỏ ra oai phong pha lẫn có chút chiến thắng trên gương mặt, cuối cùng hắn cũng đợi được. Vừa đặt mông vào chiếc ghế sofa mềm, có lớp lông mịn trắng trải phía trên, cả xương cốt hắn kêu răm rắp mấy tiếng liền. Cô đang thui dọn hồ sơ, nghe thấy liền ngước lên nhìn hắn, cặp mắt lẫn tránh có hơi đỏ của hắn chẳng còn dám nhìn thẳng cô,  một chút chiến thắng hắn vừa cảm nhận hồi nãy cũng trôi theo mây gió. Thu dọn giấy tờ xong, cô cầm chiếc chìa khóa xe đi tới mặt hắn nói:

- "Ăn trưa?"

Hắn ngước nhìn cô, rồi gục nhẹ đầu, cô đi ra cửa trước hắn theo sau, tranh thủ hắn dùng đôi mắt lạnh mình dò quét khắp người cô; hôm nay khác mọi hôm mái tóc ngắn mọi ngày được cô thả trông lạnh lùng giờ được cột ngắn thành chỏm nhỏ sau lưng trông rất đáng yêu, lại thêm bộ váy công sở đen ôm sát người hiện lên những đường cong chữ S mềm mại uyên chuyển; đang bận ngắm cô thì lúc sự tỉnh hắn đã tới dưới sảnh bao giờ. Cô nhanh chóng đi vào nhà xe lấy chiếc Huayra BC hãng Italy (khoảng 2,5 triệu USD), ra trước mặt hắn đứng, cô hỏi:

- "Cần đi nhờ không?"

- "..." -Hắn đen mặt

Bị cô cho ăn nhục hết lần này rồi lần khác, cô cứ coi hắn như cấp dưới của mình, hắn trầm mặt không đáp, cô lại im lặng hiểu ý phóng xe đi, nhả vào mặt hắn một luồn khói, hắn phải nhịn nhịn. Cô vừa đi, trợ lý Trình Lâm đã lái chiếc Aston Martin Vulcan (3,4 triệu USD) tới đón hắn; hắn bảo Trình Lâm xuống xe để hắn tự lái, nói rồi hắn nhấn ga phóng xe theo cô, anh trợ lý chỉ biết đứng tròn mắt nhìn. Hai chiếc siêu xe giới hạn chỉ mới sản xuất 24 chiếc ngoài thị trường, giờ đang chạy nhanh trên đường phố Pháp khiến mọi người choáng ngợp, sau khi đi 'bán' xăng một vòng Paris cô và hắn dừng lại tại một nhà hàng sang trọng tên Epicure; nơi này nổi tiếng với các món kiểu Pháp và Âu, cô đã đặt trước một phòng ăn Vip, căn phòng có cửa sổ nhìn ra ngoài thành phố rất lãng mạng, và cả hai sẽ ăn những món cô đã chọn sẵn. Bắt đầu dọn món, hắn ấp úng vừa gắp một miếng gan ngỗng bỏ vào chén cô rồi nói: 

- "Suất này để tôi trả cho?"

- "Đã thanh toán"

Hắn lại đen mặt cúi gằm xuống ăn, lúc nào cô cũng đi trước hắn một bước, trút mọi tức giận lên dạ dày, hắn ăn tới ăn để: gan ngỗng kèm với bánh mì, Foie Gras (gan ngỗng) nhân mứt hoa quả và trà xanh, bánh Tart có hương liệu mặn làm bằng Foie Gras (gan ngỗng),  một đĩa bò sốt rượu vang đỏ (món chính*), và món cuối một tô súp hành truyền thống của Pháp dùng kèm với bánh mì Baguettes nướng giòn. Hắn nhìn lại đĩa của mình, cảm thấy sao từ nãy mình ăn toàn là gan ngỗng, thì ra trên bàn ngoài món chính và tô súp hành ra thì món còn lại đều là gan ngỗng. Hắn nghĩ có lẽ cô thích gan ngỗng chăng nên hỏi:

*Món chính: là mỗi người đều có một đĩa đó, còn mấy món còn lại là ăn thêm

- "Em thích gan ngỗng béo ở Pháp sao?"

- "Không"

- "Sao em lại gọi nhiều gan ngỗng như thế?"

- "Tại anh thích"

- "..." -hắn đơ ra, hắn thích ăn gan ngỗng khi nào

Lúc đầu đáng lý cô chỉ định gọi một món gan ngỗng ăn kèm bánh mì thôi, nhưng vì món đó vừa bưng ra hắn đã ăn hết; trong lúc tức giận hắn ăn hết mấy phần gan ngỗng mà không biết; nên cô cho rằng hắn thích ăn nên gọi thêm mấy phần nữa. Hắn hiểu vấn đề, nên nhanh chóng dừng ăn, gương mặt bình tĩnh hỏi vẫn đề chính mà hắn tới tìm cô:
- "Em muốn đám cưới diễn ra khi nào?"

- "Tuần sau, thứ 4"
- "Tuần sau? Ò ò, được tuần sau! Mà tổ chức ở Pháp hay em muốn tổ chức ở đâu?"

- "Về nước"

- "Em nói gia đình chưa?"

- "Không có gia đình!" -gương mặt cô lạnh đi khi nhắc tới hai từ gia đình-

Hắn thấy cô có vẻ lạnh lẽo khi nhắn tới gia đình nên im lặng ngồi ăn, không lên tiếng sợ cô lại buồn.

'Ring....ring'

Tiếng chuông di động cô reo lên, sắc mặt cô có phần lạnh hơn hồi nãy khi thấy người gọi là Hứa Bích Ngọc, hắn ăn xong nhìn cô thì ngạc nhiên khi thấy gương mặt thay đổi nhẹ của cô, hắn kéo ghế lại gần thấy tên người gọi _Hứa Bích Ngọc_ hắn thấy quen quen hình như là em gái cô, không bận tâm hắn kéo ghế về chổ cũ ,  uống một ngụm rượu vang rồi ngồi ngắm cô tiếp. Cô im lặng nghe điện thoại, mọi lần có Đăng Phong cô đều bật loa ngoài nhưng lần này cô nghe trực tiếp, một giọng nói giống cô vang bên đầu dây:

- "Chị ơi! Em là Bích Ngọc đây"

- "Ukm!"

- "Tuần sau chị có thể về dự đám cưới của em không?"

- "..."- Cô mặt không biến sắc, im lặng

- "Tuần sau là đám cưới của em với con trai trưởng của Lục gia, đó chị~" -Bích Ngọc cố gắng nhấn mạnh cụm từ 'con trưởng của Lục gia'

- "Thứ mấy?"

- "Qua~ vậy là chị đồng ý rồi, anh ấy chắc sẽ vui lắm! Thứ 4 á chị, thôi vậy nha~"

- "..."

'tút...tút'

Nói rồi Bích Ngọc cúp máy, có lẽ ông trời muốn trêu ngươi, cô và Bích Ngọc cũng là chị em song sinh, nhưng người được tất cả người chẳng được gì, ngay cả ngày đám cưới của cô ông trời vẫn đem đi chia sẽ cho nó, nghĩ rồi cô cười khổ, nụ cười lạnh nhưng chứa đầy đâu sót và thương tâm. Hắn thấy cô sắp rơi lệ, liền giật mình hoảng sợ, hắn chưa bao giờ dỗ con gái, chưa bao giờ thấy con gái khóc mà nếu có hắn sẽ quát cho một câu rồi im luôn nhưng cách đó với cô lại không được; luống cuống hắn lấy điện thoại gọi cho Trình Lâm, mãi mà Trình Lâm không nghe máy, bách bí hắn vội ôm chặc cô dỗ ngọt:

- "Ò~, cô gái Bích Ngọc gì đó bắt nạt em đúng không? Đã có tôi rồi...tôi...tôi sẽ khiến cô ta phải khóc, để đổi lấy nụ cười của em được không? Ngoan ngoan~"

- "..."

- "Có phải em cảm động lắm không!" -hắn cười đắc ý, khi có người dựa dẫm vào mình

- "Con mắt nào của anh thấy tôi khóc?" 

Hắn vội thả cô ra rồi chăm chăm nhìn mặt cô chớp hai con mắt, cô cũng nhìn hắn chớp hai con mắt, mặt cô không biến sắc, chỉ là gò má hơi hồng hồng, không có chút cảm giác nào đang buồn. Hắn ngại ngùng đứng lên đi thẳng phía cửa nói to như muốn lấy lại chút sĩ diện:" Chỉ là hiểu lầm", thật sự thì hắn chẳng còn tí sĩ diện nào khi cô bật ghi âm điện thoại lên:"Ò~, cô gái Bích Ngọc gì đó bắt nạt em đúng không? Đã có tôi rồi...tôi...tôi sẽ khiến cô ta phải khóc, để đổi lấy nụ cười của em, ngoan ngoan~"; khi nãy hắn nhào tới ôm cô, tay cô vô tình chạm phải nút ghi âm điện thoại .... cô vừa bật vừa đi tới chỗ người đàn ông đang bất động khi nghe đoạn ghi âm, vừa giải thích thật ra cô chỉ là vô tình ghi lại, chỉ là vô tình ghi lại mà thôi; từ vô tình được lặp lại nhiều lần đến cả khi cả hai chuẩn bị rẽ sang hai hướng khác nhau cô vừa lái vừa hét to: "Chỉ là vô tình thôi". Người ít nói như cô lại cũng có lúc nói nhiều để chọc người khác, hắn đen mặt hầm hực, lại bị cô chơi nữa, khóe môi cô cong lên một mức độ có lẽ trước giờ chưa có.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #nguoc