Chap 12 : Thả cô ấy ra
Lâm Giản Đình không tìm thấy Gia Hân nên đã quay về tìm ba anh ấy để nói cho rõ.
Vừa về anh đã xông thẳng vào cử nhà để nói lí lẽ với ông. Nhìn thấy ông cụ đang hút thuốt trên kế sofa nhìn thấy cậu, ông đảo mắt.
"Con chịu về rồi sao?" - Ông nói
"Ba, đã làm gì Gia Hân của con".
" Con chấp niệm quá, con lu mờ bị con nhỏ đó bỏ bùa mê rồi, đến cả ba mà con cũng không xem ra gì sao?".
"Nếu không có cô ấy thì con không thể sống nổi đâu, với ba con là cái gì chứ?".
" Hừm".
Ông lắc đầu, rít một hơi dài rồi nhìn anh tỏ vẻ...
"Con nên biết điều một chút, không thì con bé đó đừng hòng sống sót".
Anh nghe thấy câu đó như đập thẳng vào tim, không có Gia Hân, sẽ mãi mãi không có Lâm Giản Đình nhìn cuộc đời vui vẻ mà sống như ngày hôm nay. Nếu một ngày nào đó, anh phải lựa chọn giữa hai người, thì chắc chắn anh sẽ không do dự mà chọn cô ngay.
Ừ, tình yêu chính là thế, bất chấp tình thân. Nhưng chỉ những người trong cuộc mới hiểu, tình thân có xứng đáng để họ từ bỏ không?.
Một ngày.
Hai ngày.
Rồi lại ba ngày trôi qua một cách lặng lẽ mà dài thê lương, mỗi phút mỗi giây đều tạt hạt cát sa mạc, nhanh chóng biến mất.
Ba ngày ủ rũ là tâm trạng của ba con người đang chiến đấu.
Là cô, người muốn sống tiếp vì anh, vì hạnh phúc của cô ấy và vì Gia Huy một cậu bạn hết lòng vì cô. Ở nơi đây cô mới hiểu được tình yêu anh dành cho cô quý giá nhường nào, nếu không nhờ nó thì có lẽ cô sẽ không vượt qua được.
Là anh, người con trai chỉ biết chịu đựng và hy sinh, vì cô anh có thể làm tất cả, kể cả việc phải phản bội lại lí trí và tình thân.
Là ông, một người ba đang dằn xéo tâm trạng, ông xem anh là con, nhưng vốn dĩ cái tình thân hiện hữu đều mang bản chất lợi dụng. Ông suy nghĩ rất nhiều, khi ông mất, liệu tiền bạc cả đời gom góp có mua nổi một câu gọi thật lòng của đứa con trai ông không? Và ông hy sinh trên chiến trường ác nghiệt mà vô hình, vậy anh có cảm kích ông không? Ông thắng trận trên chiến trường, nhưng với anh, ông mãi chỉ là kẻ thua cuộc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top