Chap 10 : Kỉ niệm năm ấy em còn nhớ không?

Chiếc xe lao nhanh như bị đứt thắng, Lâm Giản Đình giờ đây như ngồi trên đống lửa. Không bình tĩnh được nữa rồi, những kí ức ngày xưa giờ đây bỗng ùa về nhanh chóng.

Anh nhớ vào năm năm về trước, khi ba anh ép buộc anh phải qua Mỹ học, lúc đó mẹ anh vừa qua đời do một vụ tai nạn, cảm giác lúc mất mẹ và bây giờ thực không khác nhau. Cái cảm giác sợ mất người thân, người mình yêu là đau lắm. Anh còn nhớ rõ như in ngày ấy, ngày những cơn mưa nặng hạt như xé lòng anh. Anh cũng chìm đắm trong men rượu không biết gì là gì nữa, ngày mẹ mất ba lại đi gian díu với người tình đúng là đau lòng hết mức.

Kể cả anh muốn xin ba năm ngàn mua một cây bông thắp nhang cho mẹ, điều đó cũng trở nên khó nói làm sao. Anh lang thang trong mưa thì bất giác đặt chân tới trước cửa một tiệm hoa. Giờ đã tối còn ai bán hoa nữa, mà có bán thì lấy đâu ra tiền mà mua chứ.

Anh đã thấy một ánh đèn soi rọi đời anh, đó cũng là ân nhân và người anh yêu nhất hiện giờ. Một cô bé nhỏ tuổi ôm một con mèo hoang, chiếc dù rách nát lã chã từng giọt ướt đẫm áo. Tại sao một cô bé trong đêm tối thà để mình bị ướt cũng che mưa cho con mèo?.

Cô bé chỉ mỉm cười với anh, mở cửa tiệm hoa và mời anh vào nhà. Nụ cười đó anh mãi mãi không quên được. Một cửa tiệm nhỏ nhưng thật ấm áp, nhìn bàn tay bé bỏng chải lông cho mèo, anh thắc mắc :

"Mèo nhà em nuôi sao?".

" Không! Em nhặt được ở bãi rác đó".

Ai lại xem một con vật đáng yêu như thế là rác chứ? Thật nhẫn tâm.

"Em đi một mình sao?".

" Ừm, mẹ em mới mất, ba em đau lòng quá ngày nào cũng ôm di ảnh của mẹ ngồi mà khóc, em phải canh tiệm hoa cho mẹ".

Tiếng non nớt lúc ngập ngừng lúc trôi chảy thốt lên, làm nước mắt anh cứ tuôn trào không ngớt. Anh tự hỏi cùng là đàn ông sao ba anh lại chưa từng rơi một giọt nước mắt vì mẹ.

"Là con trai thì không được khóc".

Cô bé cầm cái khăn lau đi từng giọt nước mắt của anh. Tay bé đang run rẩy kìa, thấm đẫm cơn mưa gần một tiếng cơ mà.

" Em lạnh không?".

"Không! Vì lông của tiểu miêu miêu rất ấm, anh thử đi".

Con bé đặt con mèo cọ sát vào tay anh, đúng là mịn mà.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: