Chương 1: khởi đầu
"Em chờ anh chút nhé..."
#
Lâm Mặc..Lâm mặc!!!
Anh đã đứng ngoài cửa được một lúc rồi, ngoài trời đang tuyết rơi dày đặc, những đợt gió như cắt da cắt thịt, Sở Minh lại chỉ mặc chiếc sơ mi mỏng. Hôm nay là sinh nhật người yêu anh(Lâm Mặc) dù đang công tác xa vẫn cố gắng về để đón sinh nhật cùng em.
Nhưng lại quên mua bánh dâu em yêu thích rồi... Lúc anh về đến cũng mới kịp cởi áo ngoài và giày nhưng lúc em ra đón thấy anh về tay ko đã rất tức giận
- Sở Minh!anh điên à biết hôm nay sinh nhật tôi về muộn thì thôi đi... bánh dâu của tôi đâu???
Lâm Mặc đẩy Sở Minh ra khỏi cửa đóng chốt *cạch*
- thích đi thế thì đi luôn đi!
- tiểu Mặc...tiểu Mặc à...
Hôm nay Lâm Mặc tính khí thất thường có lẽ là do mấy đứa bạn đã gửi ảnh anh đi với Hạ tiểu thư*cô gái theo đuổi Sở*khi gặp đối tác làm ăn nên mới vậy, vốn dĩ em rất nhạy cảm với việc Sở tiếp xúc với phái nữ đặc biệt là Hạ Mẫn.
Về quá khứ một chút thì Hạ Mẫn, Sở Minh và Lâm Mặc từng là bạn thân hồi cấp ba, nhưng lửa gần rơm lâu ngày cũng cháy Hạ Mẫn lại thầm thích Sở Minh. Cô cũng đã tỏ tình nhiều lần nhưng đều bị từ chối, mà có lẽ cũng vì chấp niệm của Hạ Mẫn tình bạn tưởng chừng lâu bền cũng có rạn nứt, cô ấy thường xuyên cô lập Lâm Mặc để có thời gian riêng với Sở. Tuy nhiên đến bây giờ họ yêu nhau cô ấy đã sống biết điều hơn tránh xa Sở Minh, chỉ mong cô gái ấy đừng làm phản diện tròng tình yêu của Mặc và Sở...
Thật may vì anh để khóa xe và ví trong túi quần, nghĩ đi nghĩ lại vẫn quyết định lái xe đi.
Còn Lâm Mặc đứng một lúc không thấy động tĩnh gì, cũng mở cửa ngó ra mà không thấy anh đâu, đã rất lo lắng. Nhưng vì cái tôi quá cao cậu vẫn quay vào nhà tiếp tục bộ phim coi dở.
Khoảng 30p sau *cốc cốc* có người gõ cửa Lâm Mặc ngó ra mắt mèo, là Sở Minh lần này anh ta còn cầm theo chiếc bánh ngọt quay về.
- tiểu Mặc à mở cửa ra đi, anh mua bánh em thích rồi nè.
Lúc này Mặc mới nhẹ nhàng mở cửa, hắn ta liền vội chạy vào khóa cửa lại.
-hầy..cuối cùng cũng vô nhà được rồi. Heheh
- tôi tưởng anh đi luôn rồi.
Hắn ta nhẹ nhàng hôn lên má em một cái rồi đặt vào tay em chiếc bánh ngọt đã mua, Lâm Mặc thật sự khó hiểu giờ này thì làm gì còn quán mở bán. Có lẽ anh ta đã đập cửa kêu người ta nhỉ. Nghỉ đến đó cậu lại bật cười thành tiếng, nhưng vẫn tỏ vẻ giận dỗi dật lấy chiếc bánh quay ngoắt vô phòng.
Sở cũng vội chạy theo thấy em còn giận, hắn chắp tay xoa xoa
- em à tha lỗi cho anh đi mà, anh không cố ý đâu mà...
Trông bộ dạng như cún con ấy em cũng mềm lòng mà tha thứ, hắn vui như mở hội tối đó ôm em thật chặt. Mà tên này họ Sở chắc là ( sở khanh ) quá cứ liên tục mò vào áo em, vừa giận vừa ngại em lại hạ cẳng chân cho hắn một đá lăn hẳn xuống giường kêu oai oái, rồi cũng lại mò lên cái mặt ngơ ngơ ngác ngác hỏi em.
- thế em còn giận anh à...
*Trông như sắp khóc tới nơi*
- không phải! Tại anh cứ chạm....ức
*nói mà sượng chân nên thôi-)*
Hắn lại cứ sam sáp lại mặt cậu khoái chí.
- em sao cơ, bé sao dợ=3
- tay anh lạnh tôi không thích, được chưa!!!
Cậu quấn chăn quanh người nằm lại một góc, cấm hắn đến gần, định thức canh hắn mà có lẽ đã muộn cùng một ngày mệt mỏi cậu nhanh chóng chìm vào giấc ngủ...
CÒN TIẾP.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top