Chấp nhận và rời bỏ

CHƯƠNG 4

Đêm đã khuya, anh vẫn chưa về. Cô ngồi từ chiếc ghế sopha cho tới cái tổ của Happy. Cho đến khi cô ngủ gật bên cái cửa sổ trước nhà thì nghe thấy tiếng anh mở cửa. Anh mở cửa có chút hỗn loạn, chắc đã say. Cô vội mở cửa rôi đỡ anh vào phòng. Vừa mới đỡ anh nằm xuống giường thì anh bỗng nhiên hôn cô. Cô không còn kháng cự nữa, có phải đã quen với cách anh đụng chạm hay là thích anh như thế với cô, cô yêu anh. Phải mất tới vài phút sau anh mới buông cô ra nhẹ nhàng nói "Anh yêu em." Lời nói đó làm cô vô cùng vui mừng, vì anh đã thổ lộ với cô. Nước mắt hạnh phúc của cô chảy xuống "Vân Phong, em cũng yêu anh." Cô ôm chầm lấy anh. Xiết tay vào để ôm anh thật chặt như để anh khỏi bay đi. Anh cũng ôm lấy cô "An Nhi, anh yêu em. Anh yêu em An Nhi. Em trở về có được không? Đừng đi nữa."

Gương mặt cô đông cứng lại. An Nhi là ai? Sao anh... một lúc sau cô mới ý thức được "An Nhi là người yêu của anh ư. Lời anh nói là dành cho An Nhi kia sao? Vậy còn cô... là thế thân cho cô ấy ư." Nghĩ đến đó cô buông thõng tay mình. Nụ cười tự giễu bản thân hiện lên. Có lẽ cô đã quá đa tình. Những giọt nước mắt hạnh phúc kia đã biết thành những giọt nước bi thương. Đó có lẽ là nỗi lòng bây giờ của cô... hèn mọn. Cô chẳng qua chỉ là một cô người tình nhỏ bé. Có thể thay đi vào bất kì lúc nào. Vậy mà cô đã tự cho mình là đặc biệt trong mắt anh. Chẳng phải là quá trớ trêu sao.

Khuôn mặt tái nhợt không còn một giọt máu. Tất cả các giác quan bị trì trệ. Chỉ còn cái cảm giác ghèn ghẹn ở cổ họng. Trái tim như bị người ta bóp chặt không chút lưu tình. Cô mặc kệ anh đang giày xéo cơ thể cô. Đôi mắt cô vô hồn nhìn lên trần nhà. Sau đó cô nghiêng đầu nhìn mọi thứ trong căn phòng ngủ của cô và anh. Cô chợt nhận ra, cô chưa từng, chưa bao giờ xuất hiện trong cuộc đời của anh. Căn phòng chẳng thay đổi gì khi cô và anh ngày ngày ngủ trong nó. Không một bức hình không một món đồ kỷ niệm. Ngoại trử, những món quà anh đã mua cho cô thì cô đã cất trong chiếc hộp trong tủ quần áo. Thậm chí cả khi cùng cô làm điều thân mật, cô cũng chưa từng xuất hiện trong lòng anh. Lúc trước khi anh lạnh lùng với cô, cô còn nghĩ đó là bản chất của anh nhưng cô đã sai, quá sai rồi.

Cô không muốn nghĩ nữa. Không muốn thấy nữa. Cô nhắm đôi mắt đã bị nước mắt làm cho mờ đi lại. Dù có nhắm lại thì nước mắt của cô như một dòng sông không ngưng được. Nó cứ rơi cho tới khi ướt đẫm cả chiếc gối kê sau đầu. Đôi tay nằm chặt lấy chiếc gar gường. Lòng cô tan nát rồi.

..........Ngày 5 tháng 5 năm 2017: Cô biết được vị trí của mình trong lòng anh – người tình ..........

Sáng hôm sau thức dậy, nhìn bên cạnh đã lạnh lẽo. Cô biết anh đã rời giường từ rất sớm. Mặc quần áo xong, cô lê thân xác mệt mỏi của mình xuống bếp, và bắt đầu làm bữa sáng.

Buổi sáng giữa cô và anh diễn ra như mọi ngày, anh ăn sáng rồi đi để cô ở nhà cùng với sự cô đơn và dày vò. Cô làm tất cả việc trong nhà. Cô dọn dẹp căn phòng ngủ bừa bộn thì tình cờ thấy một tấm hình gia đình cô bị rớt trong khe giường. Nhặt tấm hình lên, cô nhìn khuôn mặt của mọi người. Những kỉ niệm trong khoảng thời gian ấy lại hiện ra trong tâm trí cô. Cô nhìn đứa em nhỏ cùng chị của cô không biết giờ đã ra sao. Đã ba tháng cô không về nhà. Vì lòng ích kỉ của cô, cô đã bỏ những người thân duy nhất của mình. Cô không còn gì cả chỉ còn có họ, cô không thể không bảo vệ họ, không quan tâm. Đúng cô còn phải sống cho họ nữa. Họa Tâm vội lau nước mắt trên mặt. Tự nhủ với chính bản thân phải cố gắng.

Buổi trưa hôm đó, như thường lệ, cô đem cơm đến cho anh nhưng lần này cô không gõ cửa như thường lệ mà cô đứng phía sau cánh cửa khép hờ nhìn vào bên trong. Cô thấy anh sao nở một nụ cười rất đỗi dịu dàng khi nhìn vào một tấm hình đặt trên bàn. Cô nhận ra những nụ cười mà anh đã cười với cô thật giả tạo. Bàn tay nhỏ bé đưa lên vị trí gần tim. Nơi đó đang dập rất mạnh và xen lẫn với nó là từng trận co rút. Chỗ này còn đau tức là tâm cô chưa chết. Cô vẫn còn yêu anh. Nhưng cô lại luyến tiếc không muốn phá vỡ bức tranh tuyệt đẹp kia. Bước chân cô lùi lại, cô quay về bàn thư kí của anh "Xin lỗi, hôm nay tôi có việc bận nên phiền anh đưa cho tổng giám đốc giúp tôi nhé. Thực cảm ơn." Nói rồi cô đưa khay đựng cơm cho người thư kí của anh rồi chạy ra khỏi công ty.

Cô cứ lang thang trên con phố đông người. Cô đi như người mông du, không biết đích đến của mình là đâu. Sao một hồi cô lại đứng trước công ty của anh. Từ dưới lầu nhìn lên văn phòng của anh, cô chợt nhận ra yêu một người không nhất thiết phải ở cạnh người đó mà chỉ là làm cho người đó hạnh phúc. Như nhận ra hướng đi mới cô nở một nụ cười chúc phúc lên tầng có anh đang ở đó.

Buổi tối, cô vẫn ở nhà nấu cơm bình thường và đợi anh. Cô sẽ ở lại tình nguyện làm thế thân để anh không còn trống vắng nữa. Có thể cô vì anh và cũng vì chính gia đình cô. Anh cho cô tiền để cô nuôi chị, em cô. Và cô cũng có thể làm bất kì điều gì mà anh yêu cầu.

Giữa cô và anh là một bản hợp đồng. không phải sao...

Anh không nhận ra điểm khác biệt này của cô. Lúc trước khi mới về cô ít nói, sau đó quen dần cô nói nhiều hơn trước khá nhiều, nhưng từ khi biết được sự thật cô lại trở về như ban đầu. Cả ngày chỉ lùi lũi với con happy. Một công việc, đơn giản chỉ là một công việc thôi sao? Không phải vậy. Với cô, cố đã đánh mất tâm mình vào nó rồi. Cô phải có tiền cho chị cô, cho em cô. Cô phải cho anh những tháng ngày vui vẻ. Cô muốn những người xung quanh cô hạnh phúc.

Bước vào ngôi nhà của cô và anh. Ngôi nhà chỉ có hơi ấm của anh. Cô sẽ sống ở đây đến bao lâu. Cô sẽ rời đi để một người khác thay thế chỗ cô. Mỉm cười bước vào nhà. Và bắt đầu chuỗi ngày làm thế thân của cô.

Chờ đợi, chờ đợi. Có phải cô đã sai khi chọn ở lại hay không. Cô biết anh sẽ không ngừng đi về phía trước nhưng cô chỉ là một cái bóng ở phía xa chờ anh quay đầu lại. Anh không ngừng đi còn cô thì đứng tại chỗ nhìn anh đi càng xa, càng xa.

Vào một ngày của tiết trời mùa thu, cô tỉnh dậy với cánh tay chằn chịt vết hôn. Nghe tiếng nước chảy trong phòng tắm. Cô mỉm cười, anh hôm nay vẫn còn ở trong phòng. Đã bao lâu khi cô tỉnh dậy anh không còn ở trong phòng nữa. Miên man suy nghĩ về quá khứ thì cô nghe tiếng tin nhắn điện thoại của anh. Cô kéo chiếc chăn che lấp một phần cơ thể đang bị phơi bày. Bạo gan nhìn vào chiếc điện thoại của anh.

"Anh Vân Phong, em về rồi. Em về với anh rồi đây." Tin nhắn được gửi từ An Nhi.

Lòng cô như có cái gì đó sụp xuống. An Nhi đã quay trở lại. Cô đã đến lúc phải đi rồi. Đến lúc cô rời xa anh. Trả anh về cho cô ấy – An Nhi. Cô không biết đối mặt với anh như thế nào, đành trở về giường giả bộ mình còn ngủ. Tiếng nước đã tắt, anh mở cánh của bước vào phòng, liếc nhìn người con gái đang nằm trên giường. Rất nhanh chóng liền cầm lấy điện thoại và đi ra ngoài.

Bữa sáng đó anh ở thư phòng làm việc. Chỉ mình cô loay hoay dưới bếp. Tình yêu của cô, cô sẽ ra đi sao? Lòng cô, giờ đây đang rối như tơ vò. Cô phải làm sao đây, ra đi hay là níu kéo anh lại. Cô không biết, cô không nghĩ được.

Không lâu sau có bạn của anh đến, cô pha hai ly cà phê nóng mang lên thư phòng. Tới cửa thư phòng, cô đang tính gõ cửa thì nghe được cuộc nói chuyện của hai người.

"Phong, An Nhi về rồi. cậu tính làm sao"

"Tớ sẽ lại yêu em ấy như trước kia."

"Còn cô gái kia, cậu tính sao."

"Cậu nói là Họa Tâm sao. Cô ấy chỉ là người tình của tôi."

"Cậu với cô ấy sống chung với nhau rất lâu. Trước kia người tình của cậu thay đổi rất nhiều và rất nhanh, còn cậu sống chung với cô ấy hơn một năm trời. Cậu không luyến tiếc sao."

"Tại sao? Nếu như với ai tớ cũng luyến tiếc thì bây giờ người phụ nữ bên cạnh tớ cũng không phải là cô ấy. Tớ và cô ấy chỉ có điều kiện."

Nghe tới đó, sắc mặt của cô đã trắng bệt. Thì ra trong lòng anh vị trí của cô là như vậy sao. Đôi tay cầm khay cả phê run run như muốn rơi xuống đất. Không được rồi, cô vội vã quay lại phòng bếp. Đặt khay cà phê lên bàn, chân cô như nhũn ra. Khụy xuống sàn nhà. Cô không muốn tin vào những gì mà người vừa nói. Nước mắt đã loang lỗ trên gương mặt trắng bệt của cô. Cổ họng cô nghẹn lại, nấc không ra tiếng. Đôi tay run rẩy vội đưa lên mặt lau đi nước mắt. Cô biết ngày này sớm muộn sẽ đến nhưng cô, nhưng cô không muốn là nó đến nhanh như thế.

Sau một lúc tâm trạng cô trở nên bình tĩnh hơn. Cô vội chỉnh chu lại bản thân thêm một lần nữa và đưa cà phê lên cho anh. Cô nhẹ nhàng gõ cửa. Mở cửa là người bạn anh. Cô mỉm cười nhìn họ, đặt ly cà phê lên bàn rồi đi ra ngoài.

Cô mở tủ quần áo ra, lấy một chiếc hộp nhỏ. Trong đó có rất nhiều hình của anh. Cô lấy từng bước hình ra nhìn. Người đàn ông đang mỉm cười trong hình là anh, là người cô yêu. Hôm nay cô sẽ dành trọn một ngày chỉ có anh. Cô sẽ cố gắng cho anh một ngày cuối cùng hoàn thiện nhất. Cô sẽ làm tất cả cho anh vào chính ngày cuối này.

Cô đi chợ cố gắng nhớ lại những món mà anh hay ăn. Mua một gar trải giường mới vì cô nghĩ cô phải trả lại mọi thứ như lúc đầu cô đến. Cô không muốn mình để lại vết nhơ cho anh, cô không muốn cản anh tìm hạnh phúc. Công việc mà mất ít nhất một tuần mới có thể làm sạch thì cô đã cố gắng làm hết nó chỉ trong một ngày.

Sáng hôm sau, cô như bình thường làm bữa sáng cho anh. Đợi anh ra khỏi cửa thì cô đi thu dọn quần áo. Khi cô đến cô mang theo những gì thì bây giờ cô chỉ mang những thứ đó đi. Con Happy cứ quanh quẩn bên cạnh cô. Nó dường như biết là cô sẽ đi nên nó luôn làm việc gì đó để cô không thu dọn đồ đạc nữa. Không biết là vô ý hay hữu ý, Happy mang cuốn nhật kí của cô nhét vào thư phòng của anh. Mà cô lại không để ý là mất đi vật đó. Sau khi thu xếp xong, cô như bình thường mang cơm trưa đến cho anh nhưng lần này cô nhờ thư kí đưa vào cho anh. Xong cô đi về ngôi nhà nhỏ của cô ở ngoại ô.

Tối hôm đó, Vân Phong về nhà. Thấy đèn trong nhà không bật. Anh cũng thấy kì quái nhưng cũng không để tâm lắm. Bước vào nhà thấy mọi thứ tối thui, anh bật đèn lên thì thấy trong nhà vắng vẻ đến lạ thường.

"Họa Tâm, em ở đâu sao không bật đèn lên." Đáp lại tiếng nói của anh chỉ có tiếng sủa của con Happy. Anh bước vào phòng ngủ, mở tủ quần áo ra thì thấy quần áo của cô đã không còn ở đó nữa. Chỉ còn những món quà mà anh tiện tay mua khi đi công tác. Những món quà anh tặng cô còn nguyên vẹn. Từ bộ quần áo, chai nước hoa cho tới những món trang sức nhờ thư ký đi mua dùm cũng vậy. Cô chưa bao giờ mở ra sử dụng lấy một lần.

Anh kéo chiếc cà vạt ra, bước vào phòng bếp thấy đồ ăn được đặt sẵn trong từng chiếc hộp nhựa. Trên chiếc hộp ấy có ghi chú rất rõ ràng cách sơ chế lại để ăn. Anh bước về phía chỗ rửa tay thì thấy một tờ giấy được kẹp bởi một cục nam châm hình tròn.

"Vân Phong, thật xin lỗi anh vì em đã đi mà không báo cho anh trước một tiếng. Em biết em chỉ là người tình của anh, anh dùng em để thay thế cho người mà anh yêu. Em không trách anh, nhưng em nghĩ là người anh yêu đã quay trở về nên em đã tự rời khỏi anh trước, em xin lỗi. Nhưng em cũng cám ơn anh vì đã cho em làm công việc này. Nhờ có nó mà em có thể nuôi sống cho chị cùng em của em. Cám ơn anh đã chăm sóc em suốt quãng thời gian qua. Tạm biệt anh."

Đọc xong lá thư, anh nhìn vào mọi thứ trong nhà. Một năm, cô đã ở đây một năm. Anh nhìn mọi thứ vẫn như cũ, cứ như cô chưa từng suất hiện trong cuộc đời anh vậy. Đúng lúc này chuông điện thoại reo lên, anh nhấn nút nghe:

"Vân Phong, em về nhà rồi. Mai em sang nhà anh nha."

"Ừm, anh biết rồi. Mai gặp em." Anh tắt điện thoại. Giờ đây, trong đầu anh chỉ còn những hoài niệm về người con gái vừa gọi điện. Có lẽ trong lòng anh cô chỉ là một người phụ nữ bình thường nhất trong những người tình của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top