Biết anh


CHƯƠNG 1

Vào một ngày đầu của mùa thu, mọi thí sinh đều cố gắng làm bài thi thật tốt vì đây chính là ngày thi đại học cuối cùng. "reng" kì thi chính thức khép lại. Mọi thí sinh từ phòng thi bước ra với đủ mọi vẻ mặt. Từ vui mừng khi trúng đề cho tới buồn rầu khi làm bài không được. Nguyễn Họa Tâm bước ra khỏi phòng thi với nụ cười trên môi. Cô hẳn là đậu được đại học rồi. Cô lấy chiếc xe gắn máy nhỏ chạy về nhà dự là khoe với mọi người trong gia đình biết tin vui. Nhưng khi về tới nhà. Thấy họ hàng tập trung trong nhà mình rất đông. Cô cố gắng len vào nhà. Nhìn chị hai cùng em gái đang ôm hai thân thể khóc ròng. Trong cô báo hiệu có chuyện gì sắp sảy ra. Cô tiến lại gần mở khăn trắng đang đáp lên hai thi thể.

"Cha, mẹ"

Cha, mẹ cô. Sao thế này sao cha, mẹ cô lại nằm đây, mới hồi sáng hai người họ còn nói cười với cô kia mà. Ngày hôm qua, cả nhà còn đang vui vẻ bàn bạc về chuyện đi chơi sau kỳ thi kia mà. Cha, mẹ cô nằm đó, thân thể lạnh băng. Đôi mắt hiền dịu kia đã nhắm lại. Có phải mơ hay không, cô không dám tin vào mắt của mình nữa.

"Chị Hai, cha mẹ sao vậy. Mới hồi sáng còn cười với em, chúc em thi tốt sao giờ cha mẹ lại chết? Chị hai ơi, cha mẹ bị làm sao vậy Hai?" Đôi mắt mới vừa vui vẻ sau khi kỳ thi kết thúc giờ nó lại đẫm nước mắt. Cô cố lay người chị của mình mong sao nó chỉ là một giấc ác mộng mà cô thường hay gặp khi đêm về.

" Lúc sáng, khi em mới đi. Cha mẹ cũng đi làm đi được giữa đường thì bị tông xe. Thi thể cha mẹ mới được đưa về. Chị không báo cho em vì em còn phải thi nữa không muốn làm em phân tâm." Chị cô nói trong nước mắt.

Cô nhìn đứa em nhỏ vừa tròn 10 tuổi, nước mắt như rửa lấy khuôn mặt non nớt của em. Họ hàng, mọi người giúp chị em cô tổ chức đám tang cho cha mẹ. Khuôn mặt chị hai đã hóp lại, tiều tụy, xanh xao. Còn đứa em thì đã thấm đẫm nỗi buồn. Lâu lâu nó ôm lấy cô và hỏi: "chị Ba, cha mẹ đâu rồi? Sao không về với em. Em nhớ cha mẹ lắm". Cô không biết nói gì chỉ biết ôm lấy thân hình bé nhỏ của đứa em mà khóc. "Cha mẹ đã chết rồi" Chẳng lẽ cô sẽ nói những lời đó ư.

Tang lễ qua đi, họ hàng của cô cũng có gia đình của mình cũng không giúp đỡ gì được cho chị em cô. Cô cũng phải kiếm việc gì đó làm để nuôi đứa em của mình. Chị cô đã là sinh viên năm hai của một trường khá nổi tiếng trong vùng.

Chị của cô cũng có một tương lai rộng mở. Cô không muốn chị cô sẽ hy sinh việc học của mình để cho cô đi học. Điểm thi chưa có bằng tốt nghiệp cũng không. Cô xin làm việc vào một nhà máy nhưng tiền lương ở đó không đủ để cô xoay sở trong thời kì khó khăn này. Cô không làm ở chỗ đó nữa. Cô lại kiếm việc làm, cô xin làm phục vụ ở một quán cà phê nhỏ. Và rửa chén cho một nhà hàng ở gần đó. Vào tháng đầu tiên, cô cố gắng làm việc thật nhiều. Cô đi làm từ sáng cho tới lúc 12 giờ đêm cô mới được về nhà. Cuộc sống cứ tưởng chứng như vậy mà êm đềm trôi qua. Nỗi mất người thân trong cô cũng dần vơi bớt. Giờ cô còn phải cố gắng vì chị và em gái của mình. Bỗng một ngày, cô không cẩn thận làm đổ ly cà phê nóng lên người của một vị khách. Người này bắt cô phải đền lại bộ quần áo khác và mắng cô rất lâu. Cô cắn răng chịu đựng lời xỉ vả của người đàn ông đó. Nhưng người đó thấy cô không nói gì được nước lấn tới ép cô phải mua đền lại bộ quần áo ngay.

"Tôi không có nhiều tiền nhưng tôi sẽ đền lại cho anh. Bộ quần áo của anh bao nhiêu tôi sẽ đền lại. Thật xin lỗi." Cô cúi mặt xuống đất nói.

"Được, cô nói là cô sẽ đền thì tốt. Đưa cho tôi 5 triệu. Bộ quần áo tôi là hàng hiệu đó." Người đàn ông đó hất hàm lên nói.

"Năm triệu, quần áo của anh hẳn là không mắc tới vậy. Với lại tôi không đủ tiền để đền cho anh." Đầu của cô càng cúi thấp hơn. Nó như muốn chạm xuống đất.

"Con khốn. Mày làm hư quần áo của tao mà mày còn không chịu đền ư. Ông chủ của mày đâu. Kêu ra đây." Người đàn ông đó ngày càng hung hăng. Quát tháo ầm ĩ.

Không lâu sau, ông chủ cũng ra nhưng ông chủ vừa nhìn thấy mặt của người liền biến sắc. Người đàn ông mà cô vửa làm đổ cà phê lên người chính là "lão đại" của xứ ngoại ô này. " Anh Tư, có chuyện gì vậy. Người của em phạm phải lỗi gì hay sao anh?" Ông chủ quán cà phê cũng nịnh nọt không dám đụng vào người đàn ông này.

"Anh quản lý người của anh như thế nào mà đổ cà phê lên người khách mà còn không biết điều. Không chịu bồi thường lại cho tôi nữa."

"Họa Tâm, cô làm việc gì kỳ vậy. Cô nói là cô có thể làm được nên tôi đã cho cô vào làm bây giờ sao làm mà ảnh hưởng đến khách của tôi còn trơ mặt ra đó. Cô bị đuổi việc, chuyện bồi thường lại cho anh Tư cô cũng liệu hồn mà trả lại cho anh nếu không thì đừng hòng sống qua ngày hôm nay". Nói rồi ông chủ tức giận bỏ vào trong phòng lôi đồ đạc của cô ném ra ngoài.

"Tôi xin lỗi nhưng tôi không có tiền. Anh có thể cho tôi thiếu được hay không." Nói rồi cô mới dám ngẩn đầu lên cầu xin người trước mặt. Khuôn mặt cô không được tính là đẹp nhưng nó lại có ngũ quan khá hài hòa làm cho người khác cảm thấy dễ chịu.

"Tao không cần biết, nhìn mặt mày cũng không đến nỗi tệ hay là..." người đàn ông đó đưa tay nâng cằm cô lên. Nói với khuôn mặt dâm đãng.

"Tôi sẽ trả cho anh mà làm ơn." Cô thật sự muốn khóc. Cô không biết giải quyết làm sao. Cô không có tiền, cô cũng không chịu được khuôn mặt của người đó.

"xấc xược" Nói rồi. Người đàn ông nắm tóc cô tát vào mặt cô. Máu từ khóe miệng rỉ ra. Hắn ta ném người cô vào một góc. Cô cứ tưởng là cô sẽ bị đánh như thật sự thì không. Đã có một người đàn ông khác ngăn hắn lại.

"Trả tiền là được. Có cần đánh người không" Nói rồi người đàn ông cầm ra một xấp tiền đưa cho hắn. Hắn nhận được tiền hậm hực bỏ đi. Người đàn ông bước tới chỗ của cô nói "theo tôi". Nói rồi anh ta bỏ đi. Cô chật vật đứng lên gom đồ đạc của mình đi theo người đó.

"Cám ơn anh đã giúp tôi." Thấy anh dừng lại bèn nói. Anh xoay mình lại. Đôi mắt thâm thúy kia như tia x-quang đang rọi vào người. "Tôi chưa bao giờ cho không ai bất cứ thứ gì". Anh cất giọng nói.

"Vậy anh muốn tôi trả lại anh như thế nào. Anh có số tài khoản không khi tôi có đủ tiền tôi sẽ trả lại cho anh." Mắt cô như sáng lên nói.

"Tiền, tôi rất nhiều nhưng tôi cần không phải là nó. Tôi muốn cô làm người tình cho tôi. Nên nhớ chỉ là người tình." Hai tay của người đút vào túi cất giọng trầm trầm.

"Người... Người tình. Tôi ư?" cô không tin vào lỗ tai của mình nữa. Cô không xinh đẹp như bao cô gái khác sao người lại chọn cô.

"Đúng chính là cô. Tôi sẽ cho cô một ngày để suy nghĩ. Nên nhớ là tôi không có nhiều kiên nhẫn với cô. Vào lúc 4 giờ chiều ngày mai ngay ở chỗ này tôi sẽ chờ cô."

Nói rồi Anh bước đi vào trong bóng tối. Họa Tâm cũng quay người đi về phía ngược lại.

Sáng hôm sau, cô thức dậy từ 5 giờ sáng để chuẩn bị đưa em đi học. Cô cứ nghĩ về yêu cầu mà người đã nói. Dù biết là hơi vô lí nhưng thật sự cô nợ người một ân tình mà có lẽ dùng tiền bạc để nói thì không thể so được. Nhưng người tình, là một danh phận mà lúc trước mà cô rất ghét. Nó chẳng khác nào là bán mình. Họa Tâm một cô bé chập chững bước vào đời lại phải đối mặt với điều này. Đây có lẽ là một quyết định khó khăn cho cô. Họa Tâm rất muốn nói cho chị mình nhưng cô không thể.

Chị nhất định sẽ can ngăn cô rồi chị sẽ bỏ học. Không được cô không thể nói cho chị mình biết được. Nhưng cô lại không biết giải quyết làm sao cho thật là tốt. Tới đâu hay tới đó. Cô tặc lưỡi cho qua.

Ngày hôm nay đối với cô trôi qua rất là nhanh. Mới đó đã tới giờ hẹn với Anh. Cô chạy ra chỗ hẹn thì đã thấy anh ở đó. Quay lưng lại phía cô, hai tay đút vào túi. Họa Tâm bước tới chỗ anh. "Chào anh". Đôi tay cô run run nắm chặt lấy chiếc giỏ đang đeo.

Anh quay lại nhìn cô một chút rồi nói. "Tìm quán nào đó ngồi đi." Cô vội vã bước theo chân anh.

Cách đó không xa có một quán cà phê. Anh ngồi vào một cái bàn khuất sau một chậu cây kiểng. "Em suy nghĩ như thế nào về việc tôi nói hôm qua". Anh nhàn nhạt hỏi.

"Ba mẹ tôi mất rồi. Tôi phải kiếm tiền nuôi gia đình." Hai tay Họa Tâm đặt trên bàn run run đan lại với nhau.

"Tôi biết. Tôi có cho người điều tra". Ngay khi anh nói xong Họa Tâm ngạc nhiên ngẩn mặt lên. "Làm tình nhân cho tôi cũng là một công việc, sẽ có hợp đồng hẳn hoi. Tiền lương sẽ như bản hợp đồng nêu ra. Nhưng tôi chắc chắn với em đó là một mức lương rất hậu hĩnh." Anh uống một ngụm cà phê rồi nói tiếp "Em còn điều gì thắc mắc."

"Tôi không phải là người đẹp sao anh lại chọn tôi". Cô nắm chặt đôi tay mình.

"không vì sao cả. Có lẽ... Tôi muốn thay đổi khẩu vị. Em nên nhớ, em không phải là người đầu tiên làm người tình cho tôi." Anh vẫn nói với giọng nhàn nhạt ấy.

"Anh có thể cho tôi xem bản hợp đồng không." Dù biết làm người tình trái với luân thường đạo lí nhưng cô cần tiền cho chị cô, cho em cô. Mà lời anh nói lại rất thuyết phục cô.

"Tôi không có đem nhưng tối nay tôi sẽ gửi mail cho em về bản hợp đồng. Nếu em đồng ý thì vào trưa ngày mai đến công ty An Phong tìm tôi. Đây là danh thiếp của tôi, phía sau có số điện thoại riêng của tôi." Nói rồi anh kéo ghế, rời đi. Họa Tâm vẫn còn ngồi ở đó nhìn vào tên anh TRẦN VÂN PHONG.

.......................... ngày 3 tháng 8 năm 2016, tôi biết tên anh........................ 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top