Chương 1
"Không xong rồi "
một người đàn ông nhìn đã ngoài 50 cất giọng đầy lo lắng
"cha à, cha có chuyện gì vậy "
cô gái vừa cất lời, thì người người đàn ông liền ngã khụy xuống nền nhà mà khóc lóc thảm thương.
"cha... cha à! "
cô gái nhỏ thấy vậy thì cũng lo lắng không kém giọng rung rung cất lời
"nhà ta... phá sản rồi con à! "
vừa nói người đàn ông vừa kiềm chế cảm xúc của mình
Đột nhiên từ bên ngoài có một người đàn ông to cao bước vào trên cánh tay thì xăm kín hùng hổ mà đạp cửa xông vào nhà.
"ông già tôi tới đây để đòi nợ ,hôm nay ông không trả thì tôi sẽ đập nát chỗ này"
vừa nói xong hắn liền đạp mạnh vào một cái bàn đang trưng lọ hoa trước mặt khiến nó vỡ tan
"đừng,... đừng mà tôi sẽ trả mà hãy cho tôi một ít thời gian nữa thôi, tôi hứa sẽ gom đủ để trả cho cậu"
ông vừa cất lời hắn liền khinh bỉ mà đáp
"cái gì cơ, ông nói thêm thời gian sao?, ông đừng có mơ"
nãy giờ cô bé nhỏ đứng núp sau lưng của cha mình liền bỏ qua những sợ hãi mà chạy tới ôm chân tên kia
"đừng mà chú tha cho cha cháu đi mà, cháu xin chú đấy"
cô bé vừa khóc lóc vừa năn nỉ nhưng liền bị tên kia đá ra, hắn khom người nhìn xuống mà nở một nụ cười bí hiểm
"vậy sao, nếu cha mày không trả được thì tao sẽ mang mày về mà làm một đứa giúp việc để trả số tiền ấy! "
hắn nói xong chưa đợi cô bé đáp thì liền nắm tay cô bé mà mang đi mặc kệ cha cô khóc lóc xin tha
"cha,.. cha à cứu con cứu con với! "
người cha thấy vậy cũng đành bất lực mà nhìn theo gọi con gái của mình "đừng mà, trả con gái lại cho tôi đi mà..
CHUYỂN CẢNH TỚI 5 NĂM SAU
Một cô gái cá tính tay sách một cái vali mà đi xuống máy bay, cô gái liền đẩy gọng kính lên, sau đó liền hất tóc thần thái mà đi thẳng xuống chiếc xe ô tô sang trọng bên cạnh
"alo con nghe đây ạ"
"Hoài Nguyệt à, ta nghe nói con đang về nước phải không?"
Hoài Nguyệt nghe vậy thì cũng liền tươi cười mà đáp lại vô trong điện thoại.
"vâng, con gần về đến nhà rồi đây"
"thật sao, vậy ta phải mau mau làm những món con thích ăn thôi"
nói xong bà liền cúp máy để lại nụ cười tươi rói trên môi mà vô kêu những người giúp việc làm thức ăn. Một lúc sau chiếc xe của Hoài Nguyệt liền dừng tại một căn biệt thự trang trọng, cô liền sải chân bước vào nhà, người trong nhà thấy vậy cũng liền cười tươi mà chạy ra ôm cô mà hỏi han. Cùng lúc này có một anh chàng khoảng tầm 20 đi ra cầm trên tay là một bó bông
"chào mừng em đã về"
Hoài Nguyệt thấy thế cũng liền ôm chầm lấy chàng trai đó
"cảm ơn anh, anh họ"
"Thôi nào! mau vào ăn cơm thôi, bà cũng đang rất đói đó! "
"vâng ạ"
xoay quanh bàn ăn cơm, mọi người đều đang rất vui vẻ mà chuyện trò thì lúc này cô tiểu thư đỏng đảnh liền cất tiếng
"nè, mọi người im lặng chút đi đợi một xíu nữa rồi nói không được hả? "
nói xong cô ta liền đi lên phòng để mọi người ngơ ngác nhìn theo
"thôi nào, tính tình của nó các con đều biết mà! thôi thì nhường nó một xíu cũng được phải không Hoài Nguyệt"
Hoài Nguyệt nghe bà nói vậy thì cũng nói theo
"đúng vậy đó, thôi thì chúng ta nhường con bé một xíu đi"
nói xong tất cả đều cười để cho qua chuyện để ăn xong bữa cơm. một lúc sau ăn xong thì ai náy cũng về phòng của mình để nghĩ ngơi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top