C3: Gặp lại người đàn ông đó

Nhìn người trước mặt bị giết bởi một phát súng đạn bạc, hắn thầm nghĩ không lẽ cô nhóc kia biết chuyện bọn hắn? Không sai, hắn theo cô đến đây vì cảm thấy thú vị do hôm đó cô ta lại tìm thấy vết tích hành động của bọn này. Lũ cảnh sát đần đó một mực không tin là sinh vật như hắn có thật nên cũng chẳng để ý đến vậy. Khá thú vị. Giờ thì có thể chắc chắn cô ta biết khá nhiều về ma cà rồng, tìm hiểu không cạn, vả lại còn không ngừng tìm kiếm dấu vết liên quan đến vì rõ ràng cô ta đi vào khu rừng chỉ để xác minh suy nghĩ của cô ta. Hắn ngày đó đến hiện trường xem một chút thì ngay lập tức biết có người tiến đến. Không vội xem mục đích, cuối cùng người là một phụ nữ, còn bình tĩnh mà quan sát hắn. Hôm sau thì thật sự tình cờ thấy cô gái nhỏ này quan sát xung quanh, còn tìm thấy vài thứ khá nhỏ nhặt chẳng ai quan tâm thì hắn lại cảm thấy hứng thú. Hôm nay, chứng kiến cách cô xử lý tên nhãi kia thì hắn lại cảm thấy người phụ nữ này quả thật rất thú vị.

Một bóng đen đứng đằng sau hắn từ bao giờ: "Thưa chủ nhân! Ở biệt thự mọi người đang đợi ngài về ra quyết định." Hắn gật đầu rồi nhanh chóng biến mất trong bóng đêm.

Một ngày trôi qua, mục tiêu cũng không bị tấn công lần nữa, nhiệm vụ hoàn thành, cô nhận tiền thưởng rồi ra về. Nực cười là sau ngày hôm đó thì tên kia liền bị giết. Chẳng qua bức thư đe dọa nói con trai hắn sẽ bị giết trong 2 ngày tới, thuê cô 2 ngày bảo vệ, bọn giết người cũng chẳng bảo là qua ngày thứ 3 sẽ không giết, dù có tức giận cũng chẳng liên quan đến cô. Trên chiếc mui trần vừa thuê, cô thầm nghĩ có lẽ nên dừng công việc một thời gian và tìm kiếm nơi ở của ma cà rồng, số tiền cô kiếm được cũng đủ nuôi cô trong 3 năm tới, đối với người bình thường thì có lẽ 10 năm nữa cũng không lo ăn mặc. Còn suy nghĩ tiếp theo nên làm sao thì lại nhận được một đơn hàng, định mở mồm từ chối thì bên kia lại nói nội dung làm cô sáng cả mắt là ngay lập tức đồng ý: tìm hiểu về sự tồn tại của ma cà rồng.

Thông thường những công việc này cũng không đến lượt cô nhận vì cô chỉ giết người nhưng người nọ đã tìm đến thì ngại gì không nhận. Lao vút trong bóng đêm, cũng không phát hiện có người đứng trên tòa nhà nhìn cô từ bao giờ, khóe miệng khẽ kéo thành một đường cong khó phát hiện.

Đúng 8 giờ cô có mặt tại địa chỉ đã được cung cấp. Đó là một ngôi biệt thự theo kiểu cổ điển phương Tây, trang hoàng và cổ kín. Ấn chuông thì có người ra mở cửa. "Vào" người nọ lên tiếng. Cái người này nhìn cũng quen mắt quá đi? Cô chắc chắn gặp ở đâu đó rồi vì cô không bao giờ sai lầm về việc nhận dạng đối phương, nếu không thì chẳng biết đã chết bao nhiêu lần. Càng lạ lùng hơn, vào đến nhà thì tên kia lại không nói gì, qua một khắc cô đành hỏi: "Làm phiền anh, tôi muốn gặp chủ nhà"
"Tôi chính là chủ nhà" hắn đáp

Giật giật khóe mắt, thế là người này thuê cô? Vậy sao hắn lại im lặng như không liên quan đến?
Lại một lần nữa cô nhẫn nhịn lên tiếng: "Mời tiên sinh cùng tôi thảo luận về đơn hàng." Móc nụ cười công nghiệp ra mà chưng cho hắn xem, cô đã tốt tính lắm rồi. Bỗng một người khác đi vào và đưa một tập tài liệu cho cô, có lẽ hắn đang đợi thứ này mới không lên tiếng. Cô nhận lấy và đọc qua một lượt, trọng điểm cô thấy 2 chỗ: tìm hiểu về sinh vật kia và cùng hắn tìm
"Tôi có thể hỏi  một chút không?" cô nói, người mới vào trả lời: "Chào cô Mộ Dung tiểu thư, tôi là trợ lý của Ứng tiên sinh Hàn Triệt, cô cứ gọi tôi là trợ lý Hàn. Cô có thắc mắc về đơn hàng cứ hỏi tôi."
"Cụ thể về công việc tôi đã biết và nắm rõ nhưng sao trong điều kiện lại là có sự tham gia của anh Ứng đây? Tôi trước giờ chỉ hành động đơn lẻ, chưa từng đưa khách hàng theo làm nhiệm vụ." cô rất không hiểu Hắn theo làm gì?
Trợ lý Hàn mỉm cười nhìn cô: " Vì Ứng tiên sinh có một dự án về sự tồn tại của sinh vật ma cà rồng này, thuê cô chủ yếu vì cô hành động nhanh gọn dứt khoát và độ bảo mật thông tin khách hàng cao, thêm nữa là thân thủ cô rất lợi hại, tôi tin sát thủ hàng đầu thế giới ngầm sẽ bảo vệ tốt Ứng tiên sinh, phải tận mắt chứng kiến thì mới cho ra một chứng cứ thuyết phục." Thật là làm khó cô nha, hành động một mình đối với việc này đã tương đối nguy hiểm, còn dắt theo một người nữa sẽ chỉ tăng thêm bất lợi
"Tôi chỉ thực hiện nhiệm vụ, việc bảo vệ cũng có thể kiêm thêm đôi chút nhưng tôi không thể chắc chắn về tính mạng của tiên sinh nhà anh, trong điều khoản cũng không có ghi mục này." Đùa à, bảo vệ anh ta đã khó, lúc cấp thiết thì thân ai nấy lo, cô chẳng bỏ mạng ra mà cứu tên kia.
"Vâng, tiên sinh chúng tôi đi theo sẽ tự  có cách bảo toàn tính mạng của mình, cô chỉ cần làm tốt nhiệm vụ và đôi lúc để ý một tý về an toàn của anh Ứng là được." như trút được gánh nặng, trợ lý Hàn nói một lượt thật nhanh nói hết ra.

"Cứ gọi Ứng tiên sinh mãi vẫn chưa biết tên, chủ anh tên gì?"
Trợ lý Hàn còn chưa kịp lên tiếng thì một giọng nói lạnh lùng nãy giờ im lặng vang lên: "Có cần thiết không?"

Nổi điên nha!!!

Tên này có cần thèm đòn thế không? Thật sự là hôm nay ra đường không xem ngày, bình thường cô có hỏi thế đâu, chỉ tại dáng người này trông quen mắt nên cô tò mò, ăn ngay tảng sắt, hít một hơi: Đau!!!
Suy nghĩ bực bội nhưng trên gương mặt vẫn không biểu lộ một chút sắc thái nào rồi im lặng ra về, tên đó trong lúc làm nhiệm vụ cô cũng sẽ tìm cách chỉnh chết hắn.
Quay đầu cáo biệt trợ lý Hàn, cũng không nhìn đến tên chết tiệt kia, cô quay về nhà chuẩn bị các vật dụng cần thiết để ngày mai bắt đầu. Lúc này trợ lý Hàn mới hỏi: "Chủ nhân, hiện tại đã có thông tin phía bên tộc Huyết đỏ, bọn họ dạo này quả thật đang có gì đó phát sinh, tất cả mọi người trong tộc đều mất kiểm soát mà vào thành phố rút máu, còn về việc vì sao là đàn ông thì thuộc hạ vẫn chưa biết."
"Ừhm" hắn đáp rồi cũng đi ra khỏi ngôi biệt thự, lái xe về phía khu rừng.
Nghĩ lại cũng thấy kỳ quái, hắn Hàn Triệt theo chủ nhân mấy trăm năm nay có bao giờ thấy Ứng Dạ Thần có hứng thú gì với loài người, vì sao lần này lại ra mệnh lệnh thuê người kia còn là đi chung? Kỳ quái nha.
Tên thật của Ứng tiên sinh là Ứng Dạ Thần, hắn không muốn nói chẳng qua vì thấy cô tức giận nhưng ngoài mặt thì điềm nhiên như không rất thú vị, xem ra người phụ nữ năng này lực kiểm soát không tồi.

Ngày hôm sau cô đúng hẹn thì đến khu rừng, vai mang một chiếc balo cỡ vừa đựng đầy đủ lương khô nếu như bị lạc sẽ cần dùng đến, các loại súng và dao khác nhau đặc biệt là một hộp to đựng đầy đạn bạc. Đây là cô đặt làm hôm vừa nhận đơn, có nó mới chắc chắn thêm phần nào an toàn. Tên kia cũng đúng hẹn, hắn chẳng mang theo gì, hai người gặp nhau ở phía Đông khu rừng rồi không nói một lời bắt đầu đi vào. Cô tiên phong đi đầu, dẫn đường đi đến hiện trường mới nhất để xem xét dấu vết. Đến nơi thì cô quay lại nói: "Anh tốt nhất nên đi sát và ở trong tầm mắt của tôi, nếu không có chuyện gì tôi sẽ không chịu trách nhiệm." Hắn không thèm nhìn một cái, quay đầu đi về hướng khác khiến cô thật là muốn chửi thề, người này muốn chết: "Ứng tiên sinh anh có nghe tôi nói gì không vậy?"
Cô kêu mà hắn cũng không quay lại, nổi đóa mà hét: "Họ Ứng kia, anh không nghe tôi đến lúc chầu Diêm Vương thì đừng trách." Hắn nghe xong câu này liền dừng lại. Tốt lắm! tên này phải lớn tiếng dọa nạt mới nghe lời, xem tôi làm sao chỉnh anh. Hắn dừng lại vì bị bất ngờ, từ hàng trăm năm nay cũng chưa có ai dám kêu hắn như vậy, dùng giọng điệu tức giận mà đe dọa, khóe miệng nhếch lên, hắn lại tiếp tục đi. Cô thật muốn xông lên đạp hắn cho hả dạ, đúng là tên khó ưa. Tự nhủ khách hàng là thượng đế, cô khiến mình bình tĩnh lại và theo sau hắn, thật muốn xem họ Ứng đó làm sao tìm ra dấu vết của ma cà rồng.

Đi thêm một đoạn thì thấy hắn chìm vào một khoảng lộn xộn dưới đất, lại ngoảnh mặt nhìn lên cái cây gần đó rồi phóng tầm mắt ra xa theo hướng tây. Thật có thể thấy? Cô cũng đi lên nhìn theo hắn, không tồi. Hắn thấy được vết chạy lướt một đường rồi mất giống cô, ngay lập tức tìm ra được cái cây gần đó mà hung thủ nhảy lên rồi phóng người theo hướng đó mà chạy từ cây này qua cây khác. Xem ra không phải tên vô dụng mặt lạnh.

Hắn đang định nhảy lên cây thì xém quên mất còn có một người phía sau, đành đi bộ tiếp về hướng đã xác định. Cô cũng đi theo và dần biến sự chán ghét tên này thành sùng bái. Hắn tìm ra được rất nhiều thứ mà hung thủ để lại hiện trường lúc di chuyển như cành cây gãy, vết chạy, vết tay trên thân cây quan trong là còn có cả một chiếc áo khoác vest dính máu bị bỏ lại. Chắc tên kia thấy khó chịu nên cởi ra rồi quẳng xuống, không phải rút cạn máu sao? Áo khoác làm thế nào dính máu? cô liền tiến lên hỏi: "Sao anh biết là cành này gãy và rơi xuống vì tên kia chạy, sao anh tìm ra hướng hắn chạy, sao mắt anh tinh thế, còn thấy cả dấu tay in lên cây, tôi còn không thấy đây?"
"Có nói cô cũng không biết." hắn vỏn vẹn đáp lại
Có người như này tồn tại? Thật là thất bại của tạo hóa, cô đen đủi cỡ nào mới đụng phải tên này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top