C1: Đệ nhất sát thủ

"Ngươi là ai"
Một giọng nói trong trẻo nhưng chứa đầy hơi thở điện ngục vang lên
"Đến lấy mạng ngươi"
Người nằm dưới đất còn chưa kịp nói câu thứ hai thì một tiếng bụp khẽ, lìa đời.
Thu thập một chút, cô ung dung nhảy ra từ cửa sổ, đi bộ trên nóc các dãy nhà cao tầng, hoàn toàn hóa thành một tinh linh bóng đêm, thoắt biến mất trong khoảng khắc ấy.

"Đã xong"
Cô quay về báo cáo với người thuê mình và nhận số tiền hậu hĩnh đã thoả thuận. "Mong sau này có cơ hội tiếp tục hợp tác" - tên kia nói
"Chỉ cần đủ tiền" - giọng nữ lạnh lùng vang lên.
Cô đi ra cổng chính, leo lên chiếc Ferrari đen nhám được cách tân một cách hoàn hảo nhất cho các nhiệm vụ, vụt đi trong đêm.

Quay về nơi ở, đúng hơn là tạm bợ vì cái nghề này không có chỗ ở cố định, tráng việc bị tìm thấy. Căn hộ thuê không to lắm, vừa đủ cho một người chỉ ở nhà 8 tiếng để ngủ, lâu lâu thì cả ngày vì không có đơn. Thả mình xuống chiếc giường, bậc điện thoại, lướt một vài tin tức lại thấy hôm nay có người chết trong một phát súng, hiện đang điều tra, cô nhoẻn miệng cười thầm nghĩ : cố lên các anh đầy tớ nhân dân.
Tắt điện thoại, tắm rồi đi ngủ, lại là giấc mơ đó: "Mộ Dung Thiên Lam!!! Mày có chạy đằng trời cũng đừng hòng thoát khỏi tay ông đây."
Cô cứ chạy, cứ chạy rồi choàng tỉnh.

Năm đó được nhặt về, cứ tưởng qua được cuôc sống trốn chạy xin ăn, không ngờ lại vào một tổ chức chuyên đào tạo sát thủ. Chúng ép những đứa trẻ tập luyện, bắn súng, xài dao ám sát, đủ mọi loại khổ hình trên đời, 7 tuổi giết động vật, 10 tuổi giết người, nhiệm vụ không hoàn thành bị trục xuất và chết. Cô luôn xuất xắc nhất trong tổ chức, gọn gàng sạch sẽ, chưa bao giờ thất bại, lãnh đạo rất hài lòng về cô.
Cô chưa bao giờ thích cái nơi này, đầy mùi giả dối và máu tanh. Cô đúng là thấy cái nghề này khá thú vị, thậm chí có chút thích nó nhưng chỉ muốn tự mình nhận đơn, không muốn ai sắp đặt lại càng không thích bị ra lệnh.

Năm 12 tuổi đã trốn đi, một chút nữa thôi là bị bắt quay về nơi đó thì lại có một bóng đen vụt qua, ánh mắt đỏ ngầu, cả người không có một chút nhiệt độ, vòng tay qua người cô và thoắt cái cô đã đến bên kia thành phố.
Chưa kịp nhìn rõ mặt thì người nọ đã biến mất. Từ đó cô được tự do, tự kiếm sống và sinh tồn. Trong một lần tình cờ đã nghe được một truyền thuyết về sinh vật hút máu người mà sống, mô tả trạng thái của sinh vật đó không nhiều nhưng lại đúng với từng cho tiết mà cô đã từng trải: mắt đỏ ngầu, da không chút hơi ấm, tốc độ kinh khủng vượt qua mọi định luật.

Truyền thuyết sao? Cô không tin. Chắc chắn có thật vì cô đã gặp. Tin chắc như vậy. Từ đó cô luôn tìm hiểu về truyền thuyết ấy, thu thập thông tin, tìm kiếm thứ được cho là không tồn tại. Cho đến hôm qua lại nhận được một đơn hàng giết một cảnh sát trung niên thì lại thấy được trong hắn có một gian phòng nghiên cứu điều tra về thứ cô luôn theo đuổi: Ma Cà Rồng.
Kích thích dâng lên, cô xử gọn hắn và nhanh chóng thu thập hết tất cả thông tin về và nghiên cứu. Dù là đêm khuya nhưng cô vẫn không ngủ tiếp được, không phải vì sợ hãi giấc mơ đó mà là vì nhớ đến tập tài liệu hôm nay thu được, phấn khởi không thôi.
Nội dung cũng không khác lắm với thứ cô biết, nhưng lại có một thông tin làm cô bất ngờ. Cụ thể là gần đây xuất hiện nhiều xác chết ở khu rừng phía đông, thi thể không hư tổn, chỉ có dấu răng trên cổ hoặc bả vai, máu trong người bị rút cạn. Có lẽ họ đang nghi ngờ đến thứ đó chăng? Cô hào hứng nghĩ. Có điều cảnh sát chưa xác thực vì luôn tin thứ đó không tồn tại nhưng không thể không liệt vào danh sách điều tra vì nguyên nhân cái chết quá giống truyền thuyết sinh vật đó. Họ không thể không nghi ngờ. Sáng sớm mai mình sẽ đến khu rừng đó - cô nghĩ.
Chuẩn bị một chút cho ngày mai, cô chợp mắt chờ đợi thời gian qua đi, mong chóng sáng để cô còn thỏa mãn mong muốn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top