chap 4

Anh nhìn xung quanh rồi nhìn qua phía của Hỏa Thiên Vương
- nếu ngài muốn con gái ngài sống yên lành thì hãy để con bé ở dưới đại dương đi chớ cứ tiếp tục cho cô ấy ở Hỏa Thiên Cung thì có thể dẫn đến thân xác tiêu tàn luôn đấy !
Hỏa Thiên Vương im lặng nhìn cô đang ngất trên tay anh rồi nói
- nhưng mà...
Kim lên tiếng nói
- nếu nói như ngươi đã bảo thì mẹ con bé chính là con gái của ta ! Chứng tỏ con bé là cháu ngoại của ta ! Bọn ta luôn chào đón con bé !
Hoàng gật đầu rồi bơi lại bế lấy cô
- cảm ơn hoàng tôn ! Con bé cứ để cho chúng tôi !
Anh nhẹ nhàng đưa cô cho hai người . Phong định chen ngang thì Hỏa Thiên Vương đẩy Phong lùi xuống rồi nói
- hãy chăm sóc con bé...! Cảm ơn !
Phong nói
- sao có thể chớ phụ vương con bé phải...
Hỏa Thiên Vương quay qua dùng ánh mắt sát lạnh rồi ra hiệu rời đi . Phong cũng im lặng rồi rời đi , Hỏa Thiên Vương cũng rời đi nhanh chóng . Thủy Thiên Vương nói
- để con bé cho ta...
Hoàng chen ngang nói
- cảm ơn quốc vương đã ngõ lời ! Con bé là cháu của tôi ! Để bọn tôi chăm sóc ! Ngươi cũng nên trở về dưỡng thương đi !
Anh nhìn cô với ánh mắt sâu xa rồi nhìn thẳng về phía của Thủy Thiên Vương thấy có điều bất thường ở trong ánh mắt ấy rồi cũng thở dài im lặng rời đi
Buổi tối đến
Cô tỉnh lại mở mắt ra thấy mình đang ở một nơi rất lạ mà bây giờ cô lại cảm thấy cơ thể rất khỏe chẳng khó thở như mấy bữa nay rồi thấy gì đó sai sai tại sao chân của mình vẫn ở dạng đuôi cá ? Chẳng lẽ mình đang ở dưới biển sao !?Cô giật mình thẳng người lên và nhìn xung quanh thấy một bức tranh của một người...người phụ nữ rất đẹp và quan trọng hơn giống cô như đúc vậy ! Cô ngẫn ra rồi đưa tay chạm lên bức tranh ấy nó mang lại cảm giác rất quen thuộc cho cô ! Đôi mắt tím ấy thật sự rất giống cô...Lúc này Kim lại đi vào trên tay còn có một bát cháo . Cô lộ khuôn mặt đề phòng nhìn người cá trước mặt mình
Kim nhẹ nhàng đi lại để bát cháo lên bàn rồi đi lại cất giọng
- ông bà là người cá lâu năm ở đây...có một người con nhan sắc tuyệt đẹp ai ai ở biển cũng biết . Vào hôm nọ , bọn ta trở về sau khi làm nhiệm vụ xong thì nghe cô con gái nhỏ của bọn ta đang ngồi trong phòng khóc nức nở trên người còn có vô số các vết đỏ . Hỏi sự tình như thế nào thì biết được Vua đã bắt con bé đi ! Làm chuyện mà khiến ai cũng không muốn biết thế là một tấm thân nhỏ bé ấy đã trở thành vợ của vua . Tưởng ai ngờ con bé sẽ được bù đắp nhưng chẳng có gì là bù đắp cả mà ngược lại mang thai nghe tin vua lấy thêm vợ nữa . Dù là vợ lớn nhưng luôn bị chèn ép đến mức về nhà mẹ ở nhưng nào ngờ bị bắt lại...Khoảng chừng 1 tháng sau bọn ta lại hay tin con bé đã mất tích không dấu vết quan trọng hơn đó là đứa cháu của ta cũng chẳng thấy mặt đâu ! Cứ như thế mà ta mất đứa con gái yêu quý ấy nay 18 năm rồi . Đang yên đang lành nghe tin con gái của Hỏa Thiên Vương không được đưa đến biển để sống ở biển theo luật bọn ta cũng không quan tâm lắm nhưng đến khi ta nghe thấy tên Bạch Kiều An chính là tên con gái yêu quý của bọn ta ! Có nghĩa con chính là cháu ngoại của ta !
Cô đơ người vì sau khi sâu chuỗi lại mọi chuyện thì cô lại không tin vào sự thật tàn khóc và nhói lòng . Lời của Thủy Thiên Vương khi nghe tin mình 18 tuổi thì không tin còn nói mẹ mình là người đàn bà tội bạc...đến việc mẹ mình mất ông ta còn không biết có nghĩa ông ta chỉ biết mẹ mình rời đi không lý do trong khi mang bầu còn tưởng mẹ mình có nhân tình ? Rồi Hỏa Thiên Vương tại sao lại luôn kể cho cô nghe Thủy Thiên Vương đã hại mẹ mình rồi nói mẹ mình đã hạ sinh xong thì đã bị Thủy Thiên Vương sát hại !? Có ẩn khuất giữa ba người . Bây giờ điều mà cô không tin nhất đó chính là việc cô chính là con gái lớn của Thủy Thiên Vương theo chuỗi sự việc bà đã nói !? Cô như suy sụp mà thẩn thờ nhìn bà của mình rồi rơi nước mắt đầy tuổi thân có vài phần oan ức và vài phần không biết nên tin ai ngoài bà và ông của mình nữa
- bà ơi...con bây giờ con chẳng con  là ai nữa ? Chuyện con đã làm con cũng không biết là đúng hay sai nữa...con sợ quá bà ơi...ông ơi...
Hoàng cũng chứng kiến và nghe hết rồi . Hiểu được cháu của mình đang rất rối và sợ nên đi lại ôm lấy vợ và cháu mình nói
- không sao...ông đây ! Ông bà sẽ bảo vệ cháu !

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top