chap 3

Cô lúc này lại nghe thấy giọng nói rất quen thuộc vang lên
- con gái ! Đừng cố làm hại ông ta !
Câu nói này hình như chỉ có mình cô nghe thấy nên cô ngơ ra mà nhìn xung quanh . Ông tức giận cầm kiếm lao tới , cô cũng chú ý tới mà cầm kiếm cảng lại khiến cô cũng phải nể vì lực rất mạnh chỉ cần sơ ý là mất mạng như chơi !
Những người ở kháng đài cũng căng thẳng quan sát hai người .
Cô hất kiếm của ông ra và lao tới như gió thoảng mà ra đoàn rất nhanh nhưng mà đây đâu phải là bài mà Hỏa Thiên Vương dạy đâu ! Một dáng quen thuộc đó đã hiện lên chính là An ! Mẹ của cô ! Cách múa kiếm này quả thật là của mẹ cô rồi ! Chẳng lẫn vào đâu cả . Cả bộ tộc người cá và Oanh chứng kiến cũng ngỡ ngàng mà nhìn cô ra đòn đánh . Thủy Thiên Vương càng tức giận hơn vì cô chẳng khác gì là phiên bản hoàn hoản hơn của mẹ cô ?!
Cô càng ra đòn thì đòn đánh càng mạnh mà đẩy Thủy Thiên Vương dăng ra đập vào khung thành thi đấu ! Khiến ai chứng kiến cũng ngỡ ngàng . Trên kháng đài lúc này có hai người cá bơi vào khiến Hỏa Thiên Vương cũng phải né tránh ánh mắt họ . Hai người đó nhẹ nhàng ngồi xuống kế Phong , Phong thì chẳng biết gì mà im lặng ngồi nhìn trận đấu . Nhìn cô có vẻ không có chút gì là khó khăn khi đấu với Thủy Thiên Vương cả khiến anh ngồi trên ghế cũng nhẹ nhàng vỗ tay nói lớn
- cố lên cô gái xinh đẹp !!
Mọi người cũng vui vẻ cổ vũ cho không khí vui vẻ hơn . Thủy Thiên Vương đứng thẳng người thì đằng sau là một lổ thủng to khiến ai nấy cũng lo lắng sợ cô sẽ là người tiếp theo bị như vầy
Lúc này phía trên người cô xuất hiện một số loài cá rất to lớn khiến cô cũng phải ngước nhìn . Anh lộ ánh mắt khó chịu nhìn hướng theo coi sẽ có chuyện gì !? Cô thở dài hơi rồi nhẹ nhàng bơi lên đàn cá to lớn ghê rợn ấy khiến ai chứng kiến cũng sợ cô sẽ bị ăn thịt cả ! Theo như được biết bọn cá này là bọn chuyên đi giết các mỹ nhân ngư và loài người vô số tội . Đàn cá vây quanh cô rất đông làm cô bị che đi khiến Hỏa Thiên Vương lo lắng quát lớn
- ngươi đùa ta đấy à tên Thủy Thiên Vương kia !?
Phong đứng dậy ném kiếm về phía Thủy Thiên Vương thì có một mũi tên cảng lại đó là của Oanh . Hai ánh mắt chạm nhau như muốn lao tới đánh nhau !
Hai người cá cũng đứng dậy xem mà lo lắng theo
Cô lúc này đamg giao tiếp với những con cá lớn ấy bằng chính khả năng duy nhất chỉ có một mình người được chọn có đó là kêu gọi được thủy quái và ra lệnh được những loài cá trên đại dương này chỉ qua lời nói
- mau tấn công tên Thủy Thiên Vương ấy cho ta ! Mau lên !!
Lời nói như lời thôi miên mà những con cá to lớn ấy lao tới ông tấn công mai là ông kịp trở tay chớ không lại bị thương nặng nữa !
Oanh bất nhờ quay qua nhìn cô ! Phong và Hỏa Thiên Vương thở phào nhẹ nhõm . Anh nở nụ cười ma mị nhìn cô , những người cá có mặt ở đó chứng kiến mà không tin vào mắt mình !? Tại sao đâu phải là con ruột của vua mà lại có khả năng điều khiển đàn cá như thế !? Họ là người cá chỉ cần quan sát thôi cũng đủ biết rồi không cần phải lại gần mà xem
Thủy Thiên Vương lúc này lộ ánh mắt nghi ngờ nhìn lên Hỏa Thiên Vương khiến Hỏa Thiên Vương cũng né tránh ánh mắt ấy rồi nhìn sang thấy hai người cá đang ngồi trên đó liền ngây ra rồi quay qua nhìn cô hỏi
- nhóc con...ngươi biết hai người ngồi trên kháng đài kia là ai không ?
Cô lúc này lại hiểu nhầm ý ông nên không thèm nhìn mà nói
- Thủy Thiên Vương ngươi định chơi hèn đấy à ?
Ông lúc này nói với vẻ mặt nghiêm túc
- nếu ngươi trả lời câu hỏi ta xong ta sẽ từ bỏ trận đấu này ! Vẫn cứ bình thường như thế thôi ! Cha ngươi bây giờ cũng yếu rồi ! Lại ở dưới nước mà ngươi nhìn xem ! Hai người nhà ngươi đều là Hỏa chỉ có ngươi giống mẹ ngươi nên trốn khỏi chỉ có ngươi chớ không có hai người kia ! Sao quyết định đi !
Cô nghe xong liền im lặng nhìn theo hướng chỉ thấy hai người cá vừa quen vừa lạ . Bỗng nhiên lúc này đầu của cô lại như có gì đó rất đau khiến cô choạng vạng mà đứng không vững khụy gối xuống một tay chạm xuống đất để vững không ngồi xuống . Thủy Thiên Vương bất ngờ lại gần thì cô cũng đứng dậy được một khuôn mặt rất quen thuộc ngước nhìn đó là An khiến ông đơ người nhìn tưởng hoa mắt nên ông dụi mắt lại thì ông lúc này cũng biết là mình hoa mắt nhìn cô ra An rồi mỉm cười nhẹ nhàng cầm lấy tay cô đưa lên cao chứng tỏ cô đã thắng rồi !
Cô lấy lại tinh thần rồi nói
- không...tôi không quen với hai người đó !
Ông lúc này lại nói chuyện có vẻ nhẹ nhàng hơn
- nhóc con...ngươi rất giống ả ta...! Đẹp lắm ! Coi như nể tình là bạn cũ nên cũng nhường ngươi !
Cô cười trừ nói
- ông còn nói mẹ ta là bạn nữa sao ? Ta cũng đáng tuổi con chớ bộ ! Có khi còn lớn hơn
Ông lộ vẻ mặt ngỡ ngàng nhìn cô rồi nói
- ngươi bao nhiêu tuổi !?
Cô ngỡ ngàng nhìn qua ông rồi nói
- tôi năm nay 18 tuổi ! Ông hỏi ngộ ! Buôn tay tôi ra !
Ông nghe xong mà siết chặt tay cô rồi nói
- sao có thể !? Ngươi 18 ? Ngươi đùa ta sao !?
Cô tức giận hất tay Thủy Thiên Vương ra và quát
- ông đừng để tôi chê ghét ông hơn nữa !
Thủy Thiên Vương nhíu mài nhìn cô rồi nói
- nếu nói như ngươi bảo thì năm ngươi còn trong bụng ả ta vẫn còn ở với ta đấy con nhóc kia !
Cô nghe xong như sét đánh ngang tay mà quay qua nhìn người đàn ông ấy . Bỗng nhiên đầu cô lúc này có những ký ức gì đó đang muốn nhảy vào đầu cô khiến cô lùi ra sau và nhìn mọi thứ xung quanh đầy khó chịu . Cô lại nghe thấy giọng nói đó vang lên trong đầu
- hãy mau đi theo cá mập vừa bơi qua ! Con sẽ tìm thấy được ta !
Mọi người trên khán đài cũng đã đi hết . Những người trên kháng đài cũng chạy lại hai người . Hai người cá bơi lại xem cô ra sau thì cô lại như bị ai nhập mà màu trồng mắt trở thành màu đỏ . Anh lúc này xuất hiện ở đằng sau cô với khuôn mặt đầy nghiêm túc đánh ngất cô và chọt thẳng vào ngay giữa trán cô ra một làng khói đen khiến ai ở đó cũng phải bất ngờ nhìn . Anh bóp nát thì làng khói cũng trở nên tàn bụi , cô ngất trên vòng tay của anh .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top