chap 2

Cô định nhảy xuống biển thì có thị vệ lao tới cảng cô khiến cô càng muốn nóng vội xem tình hình thế nào nên nhẹ nhàng đánh ngất thị vệ hoàng gia mà nhảy vào biển thì cô như lột xác biến thành mỹ nhân ngư với đuôi cá màu hồng , thân hình nóng bỏng với làng da trắng ngờ khiến ai nhìn vào cũng đỗ ngục nhưng cô không quan tâm mà bây giờ cô lại muốn tới nơi tìm cha cô . Cô bơi rất nhanh khiến số người cá xung quanh chú ý mà bơi theo vì có thể cô cũng liên quan tới vụ đánh nhau này thì sao , phía xa xa có đàn cá mập lao tới cô một giọng nói phụ nữ cất lên
- mau giết chết con bé đó cho ta ! Đàn cá mập thân yêu !!
Cô lúc này như con người hoàn toàn khác mà ánh mắt trở nên sát lạnh bơi tới cầm theo kiếm lao tới trong vòng 5 giây thôi đã hất tung đàn cá đi . Mái tóc đen huyền ấy uốn lượn theo dòng nước khuôn mặt sát khí nhìn người phụ nữ vừa ra lệnh cho đàn cá mập tấn công cô . Ả ta lúc này mới sửng người vì đây chẳng phải là con gái của Hỏa Thiên Vương sao !? Nghe rất yếu cớ sao lại có thể xử lý những con cá mập được coi là sát thủ của biển cả cơ chớ !?
Cô lúc này dõng dạc nói to dùng tay chỉ thẳng vào ả ta
- ngươi có vấn đề gì hay sao mà ra lệnh cho bầy cá vô tội kia tấn công ta ? Ngươi muốn khiêu chiến với ta đấy à ?
Những người cá bu lại xem thì cũng trầm trồ vì đây là lần đầu nhìn thấy người đẹp thế này . Chẳng thua kém gì với công chúa của họ cả . Lúc này có một giọng nói nhẹ nhàng cất giọng
- cô là con gái của Hỏa Thiên Vương đấy sao ?
Cô nhẹ nhàng quay qua thấy có một cây trâm nhọn phóng tới nên dùng tay cầm lấy rồi đảo mắt qua nhìn người vừa nói thấy một cô gái khá xinh đẹp với dạng người cá . Chắc đây là công chúa của bọn họ rồi bên cạnh thì còn một số nàng tiên cá với khuôn mặt có vẻ không ưa mình nên cô  nhanh chóng quăng cây trâm nhọn xuống tuốt dưới và nói
- cô cứ nói !
Trong đám có một đứa con gái tức giận nói
- vì cô mà hai bên gây chuyện giờ còn lên mặt sao ?
Oanh nhẹ nhàng ra hiệu cho bạn mình im lặng rồi quay qua nhìn cô nói
- bây giờ thay vì ta đứng đây cãi nhau thì tại sao không cùng tới xem hai cha chúng ta đấu xem ai thắng ?
Cô im lặng rồi cũng đi theo bọn họ . Với tốc độ bơi không thể nào gọi là vừa mới tập cả phải nó là bơi rất nhanh khiến Oanh cũng có phần e dè vì không biết ai là người dẫn..tới nơi thấy hai bên vẫn còn chiến đầu mà chẳng ai nhường ai . Bên trên những dãy ghế có một chàng trai đang ngồi quan sát với ánh mắt lạnh lùng , cô kiếm anh mình thấy anh mình đang ngồi quan sát nên chạy lại
- anh ! Sao không kêu em !?
Anh ta lúc này để ý tới cô và nhìn theo với ánh mắt có chút ngỡ ngàng rồi cũng nhếch mép cười khiến Oanh chú ý rồi nhìn theo hướng của cô * cô ta có gì mà thu hút được anh ấy chớ ?! *
Phong lúc này giật mình khi thấy cô xuất hiện ở đây với dạng người cá rồi nhưng rồi cũng nhẹ nhàng xoa đầu cô rồi nói
- vì bảo vệ em mà...ngoan nào !
Cô quay qua nhìn thấy có bốn cô gái và tên kia . Tổng cộng chỉ có 7 người ngồi ở đây còn chủ yếu là ở ngoài vì sức mạnh rất lớn có thể khiến cho những người xem chóng mặt mà có thể ngất tại chỗ . Cô lúc này nhìn thấy cha mình đang bị đánh đến  trọng thương thì liền nhíu mài nói nghiêm túc
- anh...để em giết tên đó cho !
Phong quau qua nhìn cô rồi cũng hiểu cô bây giờ cô đang rất tức nhưng có thể sức của cô không bằng hắn đâu ! Có khi bị đánh tới mức tiêu tan ! Nên lắc đầu nói
- để anh ! Em còn nhỏ quá ! Với em biết rõ hắn ra cũng là một trong những vị thần ! Thi dưới biển là phần nghe về hắn ta rồi...!
Cô lắc đầu nói
- chính vì ở dưới biển nên em muốn thế anh ! Hắn ta dùng chiêu được chứ hai người có được đâu ! Để em !
Phong lúc này mới nhớ cô cũng là một nàng tiên cá nên cũng lộ vẻ mặt ngỡ ngàng nhìn cô . Cô đứng dậy nói to
- thay người !!
Câu nói vừa vang lên làm ai cũng chú ý dừng tất cả lại xem ai to gan dám nói câu đó !? Hai người thi đấu cũng dừng lại mà nhìn qua . Thủy Thiên Vương ngỡ ngàng đến nỗi mà tay run luôn vì mỹ nhân ngư vừa cất giọng lên có tướng mạo rất giống vợ cũ anh...đặc biệt là đôi mắt tím ấy...chỉ có một chớ không có hai ! Đúng chắc chắn là con gái của vợ cũ của ông rồi...vậy không lẽ vợ cũ ông đã ngoại tình là thật sao ? Thủy Thiên Vương tức giận nhìn cô với ánh mắt căm thù . Hỏa Thiên Vương lúc này đã rất yếu rồi không thể nào mà chửi cô ngốc nữa cả mà gật đầu ra hiệu thay người . Một giọng nói cất lên
- cô có chắc là muốn đấu với ông ấy không đấy công chúa của Hỏa Thiên Vương?
Cô quay qua thấy Oanh sát bên mình nên cũng nhẹ nhàng mỉm cười nói
- tôi dám nói thì tôi dám làm ! Hậu quả tôi cũng đã tính ! Cô cứ ngồi xem đi !
Anh ta đứng dậy vươn vai nhẹ một cái rồi đi lại gần hai người nói
- ồn quá nha ! Cô thích xen vào chuyện của người ta thế ?! Sao không vào đấu đi mà nói như thế ? Vài tài lẻ mà cũng lên tiếng chê trách người ta ?
Oanh quay qua liếc nhìn anh . Phong đứng dậy rồi kéo cô xuống sau
- không cần hoàng tôn chen vào ! Mời hai người vào ghế ngồi đi !
Anh ta nhẹ nhàng nhìn thẳng vào ánh mắt của cô rồi nói
- chúng ta đã từng gặp nhau rồi đấy cô gái xinh đẹp ! Cố lên tôi tin cô sẽ chiến thắng ! Tôi chờ cô một ngày không xa !
Cô lộ ánh mắt bất ngờ * mình có gặp hắn ta bao giờ đâu ?! Ăn nói như vậy mà cũng được sao !? *
Oanh lúc này tức giận định đổi người thì cô lại bơi thẳng vào chỗ thi đấu khiến anh phải ngỡ ngàng nhìn theo . Phong lo lắng nhìn theo cô ở trong khung thi đấu
Cô nhìn người đàn ông mà cha mình đã bảo hắn ta đã hảm hại mẹ quan trọng hơn là kẻ thù của cha nữa khiến cô lộ ánh mắt sát lạnh nhìn hắn
Ông ta mỉm cười nói rất kiêu ngạo
- nhìn nhóc con chẳng khác gì mẹ của ngươi...màu mắt đó là đặc chưng của mẹ ngươi ! Người đàn bà tội bạc !
Câu nói vừa lọt vào tay cô như đang chọc tức cô nên cô nói
- năm xưa ông cũng khiến mẹ tôi sống chẳng có một chút gì là niềm vui mà phải rời đi khỏi cung điện đáng sợ ấy !
Ông cười lên một tiếng rồi nói
- thế hôm nay người đàn bà đó đã ngủ ở nhà tận hưởng những gì tốt đẹp ở chỗ cha ngươi rồi à !?
Cô lúc này nhíu mài lên chỉ thẳng vào mặt Thủy Thiên Vương nói
- tôi cấm ông nhắc tới mẹ tôi ! Hôm nay tôi lấy mạng của ông để cho mẹ tôi ở nơi linh thiên mà có thể bù đắp những gì năm xưa ông đã gây ra cho mẹ tôi !!
Ông nghe xong như sét đánh ngang tay mà quát lớn
- cái gì !?! Ngươi đùa ta sao !? Mẹ ngươi mất rồi sao !?
Bên ngoài chẳng nghe gì mà chỉ thấy hai người đang nói chuyện có vẻ rất căng

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top