Em chính là hạnh phúc của anh

~ Một ~ 

Ấn tượng đầu tiên của Phong Quân về Tố Nguyên chính là bình thường: nhan sắc bình thường, vóc người bình thường, học lực bình thường, gia thế bình thường. Nhìn vào cô gái này, cảm tưởng như mọi thứ thuộc về cô đều quá đỗi bình thường, bình thường đến mức nhàm chán. Dễ dàng có thể nhận ra hình ảnh của cô giữa dòng người đông đúc, và cũng dễ dàng lãng quên cô trong phút chốc. 

Ấn tượng thứ hai của Phong Quân về Tố Nguyên chính là đôi bàn tay tuyệt đẹp. Bàn tay cô trắng nõn với từng ngón tay thon dài, đúng chất một cô gái học trường Kiến Trúc. Thế nhưng, một cô gái như thế lại lựa chọn khoa Kinh Tế của trường Xây Dựng. Điều này, không phải là rất kì lạ sao? 

Ấn tượng thứ ba của Phong Quân về Tố Nguyên chính là cô rất dịu dàng. Như dòng nước, cô luôn sống hiền dịu, biết điều với bất cứ ai. Anh phát hiện ra điều này trong lần đầu tiên ngồi cạnh cô - lần đầu tiên trong ba năm trời trên chiếc ghế Đại học. 

Ấn tượng thứ tư của Phong Quân về Tố Nguyên, chính là hủ nữ! Phải, một người dịu dàng như cô, ấy thế mà lại là một hủ nữ. Anh không kì thị cộng đồng LGBT, hủ nữ hay BL, cái khiến anh ngạc nhiên chính là cô hoàn toàn đi ngược với "triết lý" : đã là hủ thì sẽ không bao giờ bình thường. Cô vẫn đọc Đam mỹ, vẫn coi SA, vẫn xem GV, và cô vẫn bình-thường. 

Ấn tượng thứ năm của Phong Quân về Tố Nguyên là cứng đầu. Anh đã tình cờ trông thấy cô gân cổ cãi tay đôi với lớp trưởng vốn nổi tiếng là miệng lưỡi linh hoạt. Ấy thế mà cô vẫn ''khí thế bừng bừng'', không tiếc lời bắt bẻ với lập luận hết sức chặt chẽ, khiến đối phương phải nhanh chóng thỏa hiệp. 

Thời gian lững lờ trôi, Phong Quân nhận ra cô nàng Tố Nguyên kia dù hết sức bình thường nhưng lại không hề nhàm chán. Cô bướng bỉnh, cô hay cười, cô vẽ đẹp, cô hậu đậu, cô vụng về, cô nói nhiều... Mọi tính cách đó, tuy khác biệt mà lại hòa làm một, tạo nên cô - cô gái riêng biệt, âm thầm tỏa sáng... 

~ Hai ~

Phong Quân quyết định tỏ tình. 

Ngày hè, trời nắng, nóng bức, phượng nở. 

Hai bóng người lặng im dưới sân trường. 

Tố Nguyên nhìn anh, ánh mắt ngập tràn hạnh phúc nhưng lại thoáng chút bi thương. Hít một hơi thật sâu, cô mở lời. 

Từ chối. 

Phong Quân nhìn cô, cổ họng đắng ngắt, giọng anh khản đặc. Anh cười. 

- "Chúng ta liệu vẫn sẽ là bạn chứ?"

Cô cũng cười, gật đầu, quay bước. 

Chợt, anh nhìn thấy một giọt nước mắt lấp lánh, lăn dài trên má cô,nhưng mà chỉ trong một thoáng qua thôi. 

Trong chốc lát, sân trường không còn một bóng người. 

Nắng, gió, lá và cây, tạo nên bản nhạc mùa hạ, đẹp đẽ nhưng lại thoáng nét sầu buồn. 

Phượng nở, thắp lửa trong sân. 

Cô đơn, trống trải! 

~ Ba ~

Từ hôm đó, Phong Quân và Tố Nguyên không nói với nhau lần nào, đến hôm nay đã là 2 tuần. Quân không nói chuyện cũng hơi quá, chỉ là cả hai không còn sự gần gũi, thân thiết như trước nữa. 

Rồi Tố Nguyên đột nhiên mất tích. Cô không đi học, gọi điện thì chỉ nghe được giọng nói khô khan máy móc "Số máy quý khách gọi tạm thời không liên lạc được...". Thậm chí, anh đã đến tận nhà cô, nhưng, đón tiếp anh chỉ là một căn phòng lạnh ngắt. 

Sau đó một thời gian, anh hay tin cô mắc bệnh.  

Một căn bệnh hiểm nghèo mà anh không biết tên. 

Và cô, không còn nhiều thời gian! 

~ Bốn ~

Hôm ấy, anh nhận được một cú điện thoại, là số lạ, anh chần chừ, rồi nhẹ bấm phím nghe. Đầu dây bên kia là giọng nói lạ, trầm, có chút khàn và mệt mỏi của một người đàn ông. 

"Tôi là anh trai của Tố Nguyên, Trần Hoàng Vũ." 

Anh ậm ừ thay cho câu trả lời. 

"Chắc cậu cũng biết qua chuyện của con bé rồi nên tôi vào thẳng vấn đề chính luôn. Tố Nguyên sắp có một ca phẫu thuật vào sinh nhật nó, tính mạng nó đều đặt vào ca phẫu thuật đó cả. Tôi muốn cậu ở bên nó vào những ngày tới, được chứ?" 

Không chút do dự, anh đồng ý. 

Chỉ vì, anh nhớ cô... 

~ Năm ~

Anh theo chân Hoàng Vũ đi dọc hành lang bệnh viện, cả hai đều im lặng, không nói một lời. Hoàng Vũ dừng lại trước cánh cửa của Phòng Điều dưỡng đặc biệt, tỏ ý mời Phong Quân vào. Anh lễ phép cúi đầu, đẩy cửa, nhẹ nhàng bước vào. 

Tố Nguyên ngồi trên chiếc giường bên cửa sổ, ánh mắt lơ đễnh hướng ra thế giới đầy màu sắc bên ngoài. Cô gầy đi nhiều, trầm lặng hơn, xanh xao hơn, gầy gì hơn. Đôi bàn tay xinh đẹp ngày nào đã không còn như trước nữa. Bộ đồ bệnh nhân lại càng khiến cô trở nên thiếu sức sống. Anh siết chặt tay, âm thầm nhìn cô mà sống mũi cay cay. 

Đau, nhói lên từng đợt... 

Anh gắng gượng, kìm nén những giọt nước mắt. Phong Quân biết, ưu sẽ không muốn nhìn thấy anh khóc. Dường như không thể tiếp tục kiềm chế bản thân, anh chạy thật nhanh đến bên giường, ôm chầm lấy cô, siết mạnh. Anh sợ, sợ cô sẽ lại biến mất, một lần nữa. 

Tố Nguyên vô thức gọi tên anh. 

"Phong Quân?!" 

Anh nắm lấy tay cô. 

Lạnh ngắt. 

"Không sao, có tớ ở đây với cậu rồi!" 

 Phong Quânnhẹ giọng nói. 

Cô đưa tay gạt ngang khoé mắt, mỉm cười thê lương 

"Ừm..." 

~ Sáu ~

Ngày Tố Nguyên phẫu thuật cũng là ngày sinh nhật cô. 

Chẳng có ai đến thăm cô cả. Chỉ có Phong Quân và Hoàng Vũ. Cô lại càng không muốn để bố mẹ phải nhìn thấy như thế này, cô không muốn người thân phải đau lòng. 

Phong Quân ôm lấy cô, dịu dàng kể cho cô nghe rất nhiều câu chuyện về nghị lực sống phi thường. Những ngày qua anh luôn cố gắng an ủi cô như thế, chỉ hi vọng cô bớt đi được phần nào áp lực. 

Đã đến giờ phẫu thuật! 

Suốt quãng đường từ Phòng Điều trị đến Phòng Phẫu thuật, anh luôn nắm chặt lấy tay cô, một chút cũng không rời. 

Đến cửa, họ buông tay. 

Đèn sáng!  

Anh đợi cô! 

Người ta nói: Trong một ca phẫu thuật, 50% là dựa vào bác sĩ, 50% còn lại là dựa vào nghị lực của bệnh  

nhân. 

Phải, cô biết, và cô sẽ luôn đấu tranh. 

Cho đến tận hơi thở cuối cùng... 

Đèn tắt! 

Cô không trở ra nữa. 

Ca phẫu thuật, thất bại... 

~ Bảy ~

Đám tang cô diễn ra tại nhà riêng của gia đình. Mẹ cô đã khóc rất nhiều. Bà không chịu ăn cũng không chịu uống, chỉ khóc, bà không thể tin rằng con gái mình đã chết. Phải, đến tận cùng cũng không thể nào tin được. Bố cô dịu dàng đưa bà vào phòng ngủ, không quên dặn dò Hoàng Vũ tiếp khách cẩn thận. 

Phong Quân cũng đến giúp đỡ gia đình cô, coi như tỏ chút lòng thành đối với người đã khuất. Mỗi khi vãn khách, anh lại đứng lặng người trước di ảnh cô, ngắm nhìn nụ cười dịu dàng ấy như muốn khắc sâu trong lòng. Hoàng Vũ vỗ nhẹ vào vai anh tỏ ý muốn nói chuyện. Và anh cũng không từ chối. 

"Con bé ngốc nghếch ấy, nó đã yêu thầm cậu từ năm cấp ba rồi. Với khả năng của mình, nó có thể thi đỗ vào trường kiến trúc, nhưng nó lại chọn Xây dựng vì cậu, lao đầu vào học mấy môn nó vốn dốt đặc vì cậu. Đến lúc vật lộn với đám đồ án nó cũng không cho tôi giúp nữa..." 

Hoàng Vũ bỏ lửng câu nói bằng một tiếng thở dài, lấy ra một mảnh giấy từ trong túi áo. 

"Tố Nguyên bảo, nếu sau ca phẫu thuật đó nó không trở ra thì đưa cái này cho cậu." 

Phong Quân đưa tay nhận lấy, nói cảm ơn. 

"Ngày 3/4/20XX

Đây là bức thư đầu tiên và cũng là cuối cùng em viết cho anh, Phong Quân à! Có thể cách xưng hô này khá đường đột nhưng em muốn, ít ra trong bức thư này anh là người yêu em. Phải, có một con nhóc đã yêu thầm anh từ lâu lắm rồi. Con nhóc đó luôn đứng phía sau anh, âm thầm nhìn anh, nhìn những lúc anh vui, nhưng lúc anh buồn rồi suy nghĩ vẩn vơ. 

Em xin lỗi. Xin lỗi, vì đã từ chối anh, xin lỗi vì đã để anh phải thất vọng, xin lỗi anh...vì mọi thứ. Lúc đó, khi anh tỏ tình, em đã rất vui, và ý nghĩ đầu tiên lóe lên trong đầu em là nói đồng ý. Nhưng ý chí đã chiến thắng con tim, em nói không. Em không muốn khi em vào phòng phẫu thuật đó và không trở ra nữa, anh sẽ buồn.  

Em không muốn gieo một hạt giống hi vọng rồi lại để nó héo tàn. Anh hiểu mà, phải không? 

Chỉ là trong tâm trí em luôn hiện hữu hình ảnh của anh kể từ ngày đầu tiên em thấy anh. 

Em cái cách anh sống, cái cách mà anh đối xử với mọi người. Nhưng, anh quá tỏa sáng, quá xa vời đối với một cô gái bình thường như em. Em không muốn chủ động, vì em sợ, sợ bị anh từ chối... 

Thực ra thì, em chỉ dịu dàng khi có anh thôi. Rõ ràng anh đã biết mặt khác của em rồi, phải không? Thế thì tại sao anh vẫn nghĩ em là một cô gái dịu dàng vậy? Em không hề hiền lành với ai khác ngoài anh đâu.  

[...] 

Anh hãy hứa với em, hứa với em, anh nhất định phải sống thật tốt đấy! Sống thật tốt và thưởng thức hết tất cả các món ăn ngon trên thế giới cho em! 

Phong Quân, anh nhớ nhé! 

- Nguyễn Tố Nguyên -"

~ Tám ~

-Hai năm sau- 

Phong Quân đứng lặng trước mộ Tố Nguyên, trên tay cầm một đóa hồng. 

Đã hai năm rồi, nhanh thật đấy... 

"Tố Nguyên à, thời gian qua em thế nào?" 

Im lặng. 

"Phong Quân này đã cố gắng sống thật tốt, ăn những món thật ngon, nhưng mà khó quá... Thế giới của anh nơi nào cũng có những kỉ niệm mang tên em..." 

Trời âm u. 

"Anh nhớ em nhiều lắm. Anh muốn gặp em... Em cũng đang đợi anh mà, đúng không?" 

Trời đổ mưa rào. 

Lưỡi dao bạc lóe lên ánh sáng yếu ớt giữa màn mưa. 

Mùi máu tanh lan tỏa trong không khí. 

Mưa mỗi lúc một to... 

- TRẦN TỒ NGUYÊN - 

Sinh ngày: 4/5/20YY. 

Mất ngày: 4/5/20XX. 

Hưởng thọ: 21 tuổi. 

- HÀN PHONG QUÂN - 

Sinh ngày: 6/2/20YY. 

Mất ngày: 4/5/20XZ. 

Hưởng thọ: 23 tuổi. 

Anh đã hứa rằng sẽ cố sống thật tốt, thật hạnh phúc nhưng mà... Em biết không? Em chính là hạnh phúc của anh...

Hôm qua, hôm nay, ngày mai và mãi mãi...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: