Chương 4: Sát thủ có tình yêu sao?
Trong bản đồng của Mạnh Tuân và Anh Kiệt, ai cũng biết thời hạn chỉ kéo dài hết 1 năm, và nó cũng không chỉ là một cái hợp đồng bình thường.
Nó vừa là bản hợp đồng giữa hai người họ mà cũng vừa là bằng chứng để nói ra hết những việc xấu mà hai người họ đã gây ra.
Lúc này bản hợp đồng đó vẫn được giữ bên tên Hà Anh Kiệt, còn về phía Mạnh Tuân, tuy anh biết rằng nếu giao bản hợp đồng này cho tên khốn đó, nó sẽ vô cùng nguy hiểm.
Hắn ta có thể làm bất cứ việc gì với nó. Nhưng anh vẫn bình thản vì khi trao cái hợp đồng đó cho hắn, anh đã suy nghĩ rất kỹ mới đưa ra quyết định này.
Nói về cái quyết định, lại gợi nhớ đến một người, đó chính là Linh Nguyệt.
Từ tối hôm đó trở đi, cô và Mạnh Tuân chẳng ai thèm nhìn mặt ai.
Với tính cách lạnh lùng, anh lúc này cứ như một vị thần chết đang ngồi trên chiếc bàn làm việc. Còn người anh yêu thì lại đang vô cùng thất thần khi cãi nhau với anh.
Đứng trước phòng, một giọng nói mà anh luôn mong được nghe lại phát lên:
_Anh Mạnh Tuân! Tôi Linh Nguyệt đây, tôi vào phòng anh được không?
Giọng nói trầm lặng, buồn bã. Phía sau cánh cửa lại là một người cao ráo, đang đứng nói:
_Cô đến đây có việc gì? Tôi tưởng cô đã đi rồi chứ?!
Vừa dứt lời, anh mở ngay cánh cửa ra, thì lại thấy vô cùng ngạc nhiên. Bên cạnh người cô, là những chiếc va li to lớn và những chiếc ba lô đựng đầy đồ.
Anh hỏi với dáng vẻ ngơ ngác:
_C- Cô... Cô đã quyết định rồi sao?
_Vâng! Tôi sẽ rời đi!
_Vậy...! Vậy sao cô còn đến đây?!
Im lặng một lúc, cô mới trả lời:
_Tôi muốn trước khi đi, sẽ qua phòng anh để chào một tiếng rồi mới đi!
_Nhưng sao cô lại làm thế?!
_V- Vì...! Tôi...
Giọng cô bỗng trở nên khàn đi. Anh chưa từng thấy cô như lúc này. Hai hàng nước mắt rơi xuống đất, làm ướt chiếc áo khoác cô.
Anh lo lắng hỏi:
_Cô sao thế? Sao lại khóc chứ?!
_Này! Trả lời đi chứ!
Cô đáp lại với khuôn mặt ướt nước mắt:
_Tôi- Tôi hỏi anh, anh có... Anh có từng yêu ai chưa?!
Câu hỏi táo bạo của cô đã làm cho Mạnh Tuân trở nên ấp úng:
_Ờ- Ờ thì... Tôi...
_Trả lời đi chứ!
_Nhưng tại sao tôi phải trả lời cô, đây là chuyện riêng tư của tôi mà!
Cô mỉm cười và cuối cùng cô cũng chịu ngưng khóc:
_Chuyện riêng tư? Loại người đàn ông như các anh mà cũng có chuyện riêng tư à?
_Ý cô là sao?
_Thì những người thích đi chơi lăng nhăng, rượu, bia! Là vậy đó!
_Này! Tôi là một người đàng hoàng, không phải là những tên cô vừa nói đấy nhớ!!!
Anh cau mày nói to. Cô vẫn cứ chọc anh, anh hít một hơi thật sâu rồi nói:
_Này! Tôi đang bận, không có thời gian để chơi với cô đâu!
_Thế nãy giờ ai là người đứng ngay trước mặt tôi, ai là người nói nhiều thế hả? Là ma chắc?!
_Ừ! Phải! Ma đấy! Thì sao?!
Cô bật cười khi thấy khuôn mặt đỏ ngượng ngùng của anh.
Anh thở dài rồi bảo cô vào phòng:
_Vào phòng đi!
_Vào làm gì?
_Thì cứ vào đi! Nói nhiều quá!
Cô thong thả đi vào, để lại đống đồ của mình ở ngoài đó. Anh thắc mắc hỏi:
_Còn đống đồ này sao đây?
_Thì lúc nãy anh bảo tôi đi vào thôi mà, chứ đâu có nói mang đồ vào đâu! Mà thôi anh mang chúng vào giùm tôi luôn nhé!
_Hả?!
Nói xong, anh há hốc miệng ngơ ngác. Linh Nguyệt thì cứ thản nhiên mà đi vào, mặc cho anh ta vác cái đống đồ nặng nề kia.
Vừa vào tới phòng, đặt đồ xuống đất, anh ngay lập tức hỏi cô:
_Nè!
_Gì?!
_C- Cô để... cái quái gì ở trong... CÁI VALI THẾ?!!!
Anh thở hổn hển, còn vừa cầm trên tay cả đống đồ của cô.
Đứng ở trước ghế, thấy anh ta không ngồi, cô hỏi:
_Này! Anh sao thế?!
_Mệt chứ sao!
_Có gì đâu mà mệt chứ! Chỉ là vài món đồ lặc nhặc thôi mà!
_Lặc nhặc gì chứ?! Cả đống đồ như hàng trăm cây búa ấy! Hỏi sao mà không mệt cho được!
_Vậy là anh yếu hơn tôi rồi!
_Cái gì?!
_Tôi còn có thể xách chúng đi từ phòng tôi đến tận đây, vậy mà anh chỉ mới đi có năm bước mà đã mệt rồi! Haizzzzz! Thật là thất vọng quá đi!
Mặt anh đỏ như lửa. Cô biết anh đang mắc cỡ nên không dám chọc anh nữa chỉ khẽ cười.
Cô suy nghĩ, rồi cô nói:
_Tối nay tôi sẽ ở lại đây!
_Ơ! Tại sao thế?! Chẳng phải cô sẽ đi sao?! Sao lại...
Câu nói này của Linh Nguyệt thật sự đã làm cho anh quá bất ngờ. Chẳng lẽ cô ở lại là vì biết anh đang có nhiều công việc bận rộn sao?
Trước đó, cô đã nói là sẽ qua chào anh ấy sau đó mới tới rời đi. Nhưng cũng chẳng hiểu sao cô lại ở lại nữa.
Cả hai người trò chuyện mãi cho đến khi mặt trăng đã lên. Từ trong phòng, những tiếng cười đùa phát ra, to đến mức những người bên cạnh cũng có thể nghe được, những người đi ngang qua phòng của anh đều thắc mắc khi nghe thấy tiếng cười lạ lẫm này.
Mọi người cứ nghĩ đó chỉ là một bộ phim hài nào đó đang được mở, nhưng không ai biết đó lại là tiếng cười vui vẻ của Linh Nguyệt và Mạnh Tuân.
Trời càng lúc càng tối, gió thổi nhẹ ngoài đường, những căn nhà xung quanh đã đi ngủ, chỉ còn duy nhất ánh đèn của tổ chức vẫn đang mở sáng.
Mọi người ai cũng đều làm việc, chỉ duy nhất còn lại tiếng nói cười ở trong căn phòng của tầng cao nhất tòa nhà.
Linh Nguyệt ngồi say mê nói chuyện với Mạnh Tuân mà không hề quan tâm đến cái đống đồ kia của cô.
Bỗng đang nói chuyện vui vẻ, chợt cô cúi mặt xuống, Mạnh Tuân ngạc nhiên, anh mới hỏi cô:
_Cô sao vậy? Cô mệt à?
_À- À... Không tôi không sao!
_Nhưng nhìn cô trông mệt mỏi lắm!
Cô vẫn cứ cúi mặt và trả lời. Nhưng sau đó, mặt cô lại trở nên ngại ngùng, hai má cô đỏ lên, điều này càng làm cho Mạnh Tuân trở nên ngơ ngác.
Anh cứ hỏi mãi hỏi mãi một câu và cứ như lúc nãy cô vẫn ngồi cúi mặt. Ôi! Sao mà phiền phức thế này!
Anh chẳng thể nào hiểu được chuyện quái quỷ gì đang diễn ra, vì quá bực mình, anh la lên:
_Cô có bị gì không?! Nãy giờ tôi chịu hết mỗi cô rồi đó nha!
Cô bị tiếng hét của anh làm cho giật mình, cô cũng đã hết cách, đành phải nói:
_T- Tôi...
_Cô bị làm sao?!
_Tôi... Tôi muốn hỏi anh câu này, được không?
_Cô nói đi!
_Anh... Anh đã- đã có...
_Có gì?!
Cô ấp a ấp úng, rồi cô hét thật to:
_ANH ĐÃ CÓ ẤY CHƯA?!!!!!!!!!!
Anh đã thật sự bất ngờ, không phải vì câu nói của cô, mà là vì chữ "ấy" trong câu nói của cô. Anh mới hỏi lại:
_C- Cô nói ấy là sao chứ?!
_Ơ! Thì tôi chỉ hỏi anh là đã có ấy chưa thôi! Chứ anh hỏi sao là sao?!
_Nh- Nhưng...!
Anh chẳng thể nói gì hơn ngoài việc ấp a ấp úng. Điều này càng khiến cho Linh Nguyệt càng cảm thấy bật cười.
Ngồi im lặng mãi, chẳng ai nói chuyện với ai. Bỗng anh ta nói:
_À- Ừm...
_Anh...có...sao...không?
_Lúc nãy cô hỏi tôi là đã có "ấy" chưa đúng không?
_Hở...! Ờ- Ờ... Phải!
_Nhưng có chuyện gì sao?
_Ờ- Ờ...thì...
Anh có vẻ ngượng ngùng, chẳng biết nói ra sao. Cứ như vậy, anh câm nín.
Linh Nguyệt thở dài, cô giải thích:
_Haizzz! Anh đừng có mà nghĩ bậy thế chứ! Tôi nói ấy có nghĩa là anh đã có girlfriend chưa thôi! Có gì đâu mà căng thế?!
Anh há hốc mồm nhìn cô, chắc cô vẫn chưa biết, chính cô mới là người làm cho anh căng thẳng như thế:
_Hả?!
_Sao?
_C- Cô... CÔ MỚI LÀ NGƯỜI LÀM CHO TÔI VÔ CÙNG CĂNG THẲNG ĐẤY!!!!!!
Linh Nguyệt cũng chưa hiểu lắm, cô nói:
_Vậy... Anh nói cho tôi biết câu trả lời của anh với câu hỏi của tôi được không?!
Nghe cô nói, anh chợt nhớ ra câu hỏi táo bạo ấy của cô và câu trả lời của anh là đây:
_Tôi vẫn chưa có! Vậy được chưa?
_Hihi! Được rồi! Nhưng còn một điều nữa, đó là...
_Là...
_Là... Không có gì hết!
_Trời!
Anh đập tay vài mặt, thở dài. Linh Nguyệt ngồi bụm miệng cười khúc khích.
Nhưng rồi anh hỏi lại cô:
_Mà cô hỏi tôi chuyện đó để làm gì?
_Hả! Ờ- Ờ...thì...
Cô suy nghĩ tìm ra câu trả lời để nói với ta, cô chợt nghĩ ra:
_Thì tôi chỉ muốn hỏi anh để xem phản ứng của anh khi trả lời như thế nào thôi!
_Nhưng tại sao chứ?!
_Vì... tôi thấy anh lúc nào cũng lạnh lùng và khó gần nên là...
_Nên cô mới kiểm tra đúng không?!
Bỗng nhiên mặt cô lại đỏ hẳn lên, anh cứ nghĩ là cô bị bệnh nhưng không phải thế:
_Cô bị bệnh sao? Sao mặt cô đỏ thế?!
Câu hỏi của anh càng làm cho mặt cô đỏ thêm. Anh không hiểu sao mặt cô càng lúc càng đỏ. Bỗng ang đứng dậy tới đứng trước mặt cô và anh lấy tay chạm vào trán của cô, tay còn lại thì anh đặt lên trán mình.
Hai mắt anh tròn xoe:
_Ơ! Cô không có bị cảm!
_Thì tôi đâu có bị cảm đâu!
Anh nhấc tay ra khỏi trán cô, bỗng cô cảm thấy trở nên ngượng ngùng. Rồi anh mới mỉm cười nói:
_Thôi! Cô đừng giả vờ nữa, tôi biết rồi!
_Anh biết gì chứ?!
Anh thọt tay vào túi lấy ra một chiếc hộp nhỏ màu đỏ, cô chẳng biết trong đó có gì nên mới vô cùng tò mò.
Sau đó anh quỳ xuống trước mặt cô. Cô cũng ngơ ngác không biết gì, anh ngước lên nói với giọng chiều mến:
_Em đồng ý làm bạn gái anh nhé?!
Lòng cô bỗng trở nên ấm hơn. Cô hạnh phúc biết bao khi nghe anh ấy nói thế, điều này cũng là điều mà cô luôn muốn nói. Cô gật nhẹ đầu:
_Em đồng ý!
Mạnh Tuân đưa tay, anh nắm lấy tay cô nhẹ nhàng mang chiếc nhẫn màu trắng bạc lấp lánh vào. Rồi nâng niu hôn lên mu bàn tay cô. Anh mới nói:
_Nghe anh nói này, sau này nếu có ai hỏi em tại sao lại yêu anh thì em cứ trả lời là vì trái tim em mách bảo. Em hiểu chứ?!
_Vâng! Nhưng mà...
_Sao?
_Nhưng em là sát thủ mà lại đi yêu một người khác, điều này...
Mạnh Tuân âu yếm mỉm cười nói:
_Ai nói là một nữ sát thủ thì lại không được quyền yêu chứ?!
_Nhưng em vẫn thấy nó kỳ kỳ sao ấy!
_Giờ anh hỏi em, em có yêu anh thật lòng không?
_Có! Nhưng...
_Không sao hết! Chỉ cần chúng ta yêu nhau thật lòng thì dù bất cứ chuyện gì xảy ra anh vẫn sẽ ở bên cạnh em và mãi mãi bảo vệ em cho đến hết cuộc đời còn lại của mình.
_Anh nói thật đúng không?
_Ừ!
_Vậy anh hứa đi!
_Được!
Anh đưa tay lên má cô tới lại gần:
_Anh hứa với nụ hôn này!
Khoảnh khắc mà cô mong chờ đã đến, môi chạm môi, một nụ hôn sâu sắc dành cho nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top