Tôi muốn làm chảy nước tảng băng đó :))
Tiếng chuông báo thức vang vọng cả căn phòng, còn cái thây của Yuu vẫn chưa lết nổi 1cm để tắt được nó. Do biết sắp trễ nên hắn cố gượng dậy đi vào phòng tắm để "hồi sinh" lại cơ thể đó.
---sau một lúc---
"haizzz chán quá nhề"
Yuu nói với giọng ngáy ngủ
"đúng là cứ đi học như này qua ngày cx ko có ý nghĩa gì, rồi cuộc đời học sinh sẽ kết thúc nhảm xẹt như này à?"
Rồi từ đầu tôi nghe tiếng nói chuyện của 1 nhóm học sinh nam, bình thường thì tôi sẽ ko give a shit về mấy chuyện này đâu. Nhưng có gì làm cho tôi muốn tìm hiểu vấn đề gì đang xảy ra. Tôi nhìn xung quanh cố tìm chút manh mối xem tiếng ồn đó đâu ra
Cảnh trước mặt tôi là 1 nhóm nam sinh khoảng 4-5 ng gì đó đang bao quanh 1 bé gái
--à mà khoan--
"cô gái đó là Emily aka cục băng phải không ?"
Nhưng bây h ko phải là lúc để phân vân nhỉ, tôi thì ko phải là siêu anh hùng như spider man hay iron man đâu mà lao vào để ăn thua đủ vì 1 người lạ. Nếu thấy người khác gặp khó khăn mà ko giúp thì lỡ có ai nhìn thấy thì nói mình vô cảm mất.
Thế là tôi lấy điện thoại ra bấm số cảnh sát trong khu vực và điện. Rồi tôi. bước đến chỗ bọn thanh niên
"lớn già đầu rồi còn ăn hiếp con nít à?"
---tôi nói với giọng khinh bỉ---
"ko phải chuyện của m, té ngay đi nếu ko muốn bị bầm dập chung với con khứa này"
"cảm ơn vì giúp tôi có bằng chứng "
---tôi đưa chiếc đt ra rồi cười mỉm nói---
"m nên chạy trước khi cảnh sát tới tóm chúng m lên đồn"
"m được lắm, coi chừng lần sau t sẽ đập m và cả con nhỏ này nhừ tử"
Nó rồi bọn chúng chạy mất, tôi thì cúp điện thoại và bắt đầu note lại tên những thằng vừa nãy để tránh quên và cảnh giác với bọn chúng.
Tôi thầm nghĩ trong đầu :"uầy ngầu vãi cả lúa, kiểu này thì ko đổ tôi mới lạ". Nhưng đợi một lúc thì cô ấy chỉ nói "cảm ơn" rồi đi tới trường. Tôi đã đứng hình mất 5000 năm để load được là kế hoạch của tôi đã sai điểm nào mà lại nhận lại chỉ lời cảm ơn như này. Tôi nhanh chân chạy tới chỗ cô ta rồi hỏi :" ủa chỉ có vậy thôi hả "
Cô ta quay sang hỏi :" thế muốn cái gì ?"
" Ơ, cô phải tự suy nghĩ lấy đi chứ "
" ..... "
" haizzz, bảo sao cô ko giao tiếp được với anh nhỉ ? "
" Thế làm ny đi "
" ..... "
" ..... "
" cô đùa vui thật đấy "
" tôi ko đùa "
" Tại sao cơ chứ, bà có thích tôi đâu mà tôi cũng có thích bà đâu "
" Thế thì yêu rồi thích cũng được ko sao "
" Cơ mà bà tại sao lại chọn tôi "
" Lần đầu có người dám đứng ra giúp tôi thôi "
" Chỉ vậy thôi á hả "
" ... "
" ok, tôi cũng chưa từng yêu ai cả và cũng khá cô đơn. Nhưng chắc bà xinh như này chắc cũng nhiều người yêu lắm hả "
" không " Emily nói 1 cách dứt khoát
" Thế là người yêu của nhau thì xưng hô thế nào nhỉ ? "
" cứ gọi tôi là Emily thôi "
" còn cứ gọi tôi là Yuu "
Lần đầu tôi có một người được mệnh danh là " người yêu " kế bên nhưng cô ấy lại khá ít nói, ko biết sao nữa đây mong là nó ko kết thúc nhanh như cách cô ta nói chữ " không "
-----Vào lớp học-----
Tôi ngồi cạnh nhưng giữa chúng tôi lại chẳng có gì để nói chuyện, tôi cũng cố bắt chuyện vài lần nhưng cô ấy toàn trả lời một cách cụt ngủn khiến tôi cũng khá mất hứng. Nhưng thật sự là cô ấy thông minh thật, những cô hỏi mà thầy cô đặt ra câu nào cô ấy cũng trả lời đc. Kiểu này thì thằng này sao mà thể hiện được gì nhỉ ??? nhưng ko sao những môn cần tư duy logic thì tôi vẫn có thể giúp cô ấy một chút tại vì tôi học cũng khá ổn chứ ko tệ như những tên NEET đâu
Tới giờ ăn trưa , cô ấy xin ăn cùng với tôi và đương nhiên là tôi đồng ý rồi. Hộp cơm của cô ấy trông khá đầy đủ và ngon chả bù với tôi chỉ có một ổ bánh mì kẹp thịt và sữa. Dường như đồ ăn hôm nay ngon hơn vì có người ăn cùng, nó ko còn vô vị như trước nữa. Emily cầm đôi đũa gắp miếng trứng đưa đến trước mặt tôi rồi hỏi
" Người yêu thì thường làm như vậy đúng ko "
" uhmmm~~, chắc là vậy rồi "
Tôi ngập đầu chiếc đũa, rồi miếng trứng ráng trong miệng tôi như tan ra đm ngol vl. Rồi cô rút lại chiếc đũa rồi liếm nó, nó làm tôi đỏ mắt vì nó có khác gì là hôn gián tiếp đâu chứ . Ko biết cô ấy có ý gì ko nhưng nó làm tôi nwsnggggg.
" Tối nay, tôi ngủ ở nhà cậu được không ? "
Emily vô hồn hỏi
Điều quái gì đang xảy ra vậy, mọi thứ đang diễn ra quá nhanh. Chúng ta mới quen nhau mà, có cần phải fuck liền ko
" Bà nói cái gì vậy ?? "
" Không được à ? "
" Đơn giản là do tôi sợ "
" Sợ mà bộ mặt vẫn đơ ra thế à , nhưng mà sợ cái gì chứ "
" Tôi sợ bọn bắt nạt lúc sáng, sẽ đến gặp tôi lúc tối "
" Nhưng nếu cô ko về thì gia đình của cô sẽ lo lắm và nếu có chuyện gì thì tui ko biết đâu à nhe "
" Tôi là người yêu anh, ko lẽ anh cũng sẽ giết tôi hả ?? "
" Tôi ko điên đến mức giết cô đâu nhưng tôi sẽ "đâm" cô cả tối mất " tôi thì thầm
Ôi tr ơi tôi vừa nói gì thế này, thằng ngu này
" Ơ còn gia đình cô thì sao " Tôi nheo mày hỏi
" Cha mẹ tôi đã mất từ lâu rồi "
" Tôi xin lỗi vì đã hỏi như vậy "
" Vậy là cậu sống một mình à ? "
" Tôi sống với chú "
" Vậy tại sao ko về với chú cô "
" Chú ấy cũng sẽ làm những việc như bọn hồi sáng thôi , có khi còn nặng hơn "
Rồi cô ấy kêu tôi nhìn xuống bàn, cô ấy lột đôi vớ đen dài tới đùi xuống. Trên đôi chân nhỏ nhắn đó là những vết bầm tím và một số cái còn để lại sẹo
" Xấu lắm đúng không " Cô gục mặt xuống rồi giọng cô bắt đầu run
Tôi đi phía bên cô, ôm cô ấy vào lòng rồi xoa đầu cô ấy nhẹ nhàng. Mái tóc ấy mềm mượt như mây mà còn rất thơm nữa. Cô ấy vùi vào lòng tôi, đến cuối cùng thì vẻ ngoài lạnh ngắt, ánh mắt vô hồn đấy chỉ là " chiếc khiên " mà cô ấy tự dựng lên để bảo vệ bản thân thôi. Lưng cô ấy đang rung lên từng nhịp với tiếng thút thít, tôi vỗ về cô cố gắng dùng bàn tay xoa diệu cô từng nhịp.
Cuối cùng tôi cũng có thể dùng đôi vai để cho một ai đó dựa vào, dù chỉ là một chút thôi nhưng nó cũng làm cho tôi cảm thấy có tác dụng trên cõi đời này. Chiếc áo ngoài của tôi thấm đẫm nước mắt của cô, có vẻ cô đã nín khóc rồi. Cô vội vàng đẩy tôi ra
" Cảm...ơn..., xin lỗi vì đã làm phiền ông " Khuôn mặt cô lại trở lại lạnh như băng
" Không sao, chỉ cần Emily cảm thấy thoải mái thì những việc trong khả năng tôi sẽ cố làm mà "
" Đừng bận tâm về nó quá, chỉ là cảm xúc chợt bộc phát thôi "
" Tôi thương Emily "
" .... " Cô im lặng rồi nắm chặt 2 bàn tay, cuối rầm mặt xuống lần nữa
Lúc ấy nhìn cô ấy cưng thật sự, tôi muốn bảo vệ cô gái này thật nhiều và sẽ ko để ai tổn thương cô nữa.
" Yên tâm đi, tôi ko dám hứa sẽ bảo vệ cô cả cuộc đời nhưng ít nhất trong thời gian hiện tại thì tôi sẽ cố gắng làm cô vui. Nên vui lên đi nhé " Tôi nói lúc đang quỳ 1 bên chân nhìn cô
---Vào tiết học---
Tôi thẫn thờ nhìn ra cửa sổ, cuối cùng cũng chịu bọc lộ tí cảm xúc với tôi rồi à cục băng-chan. Tôi sẽ khiến bả phải mê tui say đắm và nói em yêu anh vào 1 ngày ko xa :))) kkkkkk
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top