Chương 53

Chuyện này dày vò tất cả mọi người mấy ngày qua, rốt cuộc đêm nay đã có kết quả.

Mặc dù nhà họ Triệu đã công khai bác bỏ tin đồn, đẩy bảo mẫu Trương Ngọc Phân chịu tội, nhưng mà Triệu Thị vẫn gánh chịu nhiều thiệt hại. Ngay cả công ty của Triệu Trạm Hoài cũng đã mất rất nhiều khách hàng. Thế là, ngay cả khi cha Triệu và Triệu Trạm Hoài đã kiệt sức vì lao tâm khổ tứ thì vẫn phải tiếp tục làm việc để thu dọn cục diện rối rắm này.

Phía Triệu Mặc cũng không khá khẩm gì hơn, ngày càng có nhiều tin tức liên quan tới gia đình anh bị đào ra, bắt đầu có người trào phúng với anh rằng 'không nghĩ tới dáng dấp đẹp trai như vậy nhưng lại đối xử tệ với em gái của mình như thế'. Người đại diện của anh đang giải quyết quan hệ xã hội.

Mẹ Triệu thì mất hồn mất vía ở trong nhà, mắt trần cũng có thể nhìn ra trạng thái tinh thần của bà tệ hơn lúc trước rất nhiều.

Nhìn bên ngoài, nhà họ Triệu vẫn có thể giữ được điềm tĩnh nhưng trên thực tế đã lung lay, rạn nứt.

Mà tin tức này cũng đã truyền khắp trong trường.

Những tin đồn gần đây cuối cùng cũng được đưa ra ánh sáng, thì ra bài đăng kia là thật. Triệu Viên không phải là thiên kim thật của nhà họ Triệu, mẹ của Triệu Viên chính là hung thủ năm xưa đã hoán đổi hai đứa bé. Có thể tưởng tượng rằng một khi tin tức này được xác nhận, trong trường sẽ náo loạn như thế nào.

Lúc trước, tất cả mọi người đều không dám nói lung tung, sợ là lời đồn, sẽ ảnh hưởng không tốt đến Triệu Viên. Mà bây giờ, mọi người chỉ cảm thấy tâm tình phức tạp, Triệu Viên là bạn học với các cô ấy ba năm, thân phận thiên kim cao cao tại thượng thì ra chỉ được đến thế -- Tất cả giáo dục tốt đẹp, hàng hiệu trên người, thân phận đều là do trộm được mà có? Ngay cả cuộc sống cũng là trộm được mà có?!

Trong trường hợp này, mọi người khó có thể đối xử với Triệu Viên như trước đây. Những lời nghị luận trong trường không thể dừng lại được, đã vượt quá tầm kiểm soát.

Nhưng mà sau khi Triệu Viên bị đuổi ra khỏi nhà họ Triệu cũng không đi học. Không biết có phải vì sợ hãi hay không mà cô ấy đã trực tiếp xin nghỉ bệnh nửa tháng. Thế nên những lời bàn tán này không truyền tới tai cô ấy, ngược lại, đều rơi vào tai của nhóm Bồ Sương, bạn tốt cùng chơi thân với cô ấy.

Tường đổ, mọi người đẩy.

Bây giờ, tình cảnh Bồ Sương và những người khác đi theo Triệu Viên cũng rất gian nan. Ở trong lớp, mấy người các cô luôn vô tình hay cố ý châm chọc thành tích Triệu Minh Khê không tốt, ám chỉ Triệu Minh Khê có thể là con riêng, thì lần này đã vả đến sưng cả mặt.

Trước đây, không phải tất cả mọi người trong lớp nâng cao đều bảo vệ Triệu Viên, thì bây giờ càng nhiều người như vậy hơn. Chỉ riêng trong lớp nâng cao, đã có người không nhìn được hành động trước đây của nhóm Bồ Sương, chỉ trích các cô nào là 'cái gì không biết thì đừng nói lung tung, tất cả đều là đồng lõa với Triệu Viên', 'may mắn bản thân Triệu Minh Khê cũng không chịu thua kém, nếu không đã bị những lời ác độc kia của bọn họ làm cho ấm ức'.

Trên mặt Bồ Sương nóng bừng nhưng lại không có cách nào phản bác. Dù sao, chuyện cô công nhiên ném cặp sách của Triệu Minh Khê lúc tập huấn đã truyền ầm trong lớp.

Bây giờ, giống như cô cũng biến thành tội nhân.

Bồ Sương không thể đợi được tới lúc Triệu Viên đến trường sớm một chút, chia sẻ áp lực trên người cô -- Bởi vì đến lúc này, Bồ Sương đã vô cùng ghét Triệu Viên. Triệu Viên e ngại ánh mắt của mọi người trong trường nên dứt khoát không đi học, thế mà không nghĩ đến, những ánh mắt kia đều rơi trên người cô! Bồ Sương vô cùng hối hận khi trước kia xem Triệu Viên là bạn bè tốt nhất, không thèm để ý, đều ra mặt thay cho bạn mình. Bây giờ hối hận cũng đã muộn, căn bản Triệu Viên không đáng được như thế.

Bồ Sương nghe chuyện về Triệu Minh Khê thì thực sự trong lòng cũng có chút áy náy. Cô vô cùng dày vò. Có thể tưởng tượng ra, sau mười lăm năm Triệu Minh Khê mới được nhận về nhà, lại trơ mắt nhìn thấy trong căn nhà kia có một 'chính mình' khác thì lúc đó tâm tình sẽ như thế nào. Mà không chỉ có như thế, cô và Ngạc Tiểu Hạ còn âm thầm phỏng đoán Triệu Minh Khê là con riêng, châm chọc, khiêu khích Triệu Minh Khê.

Suy nghĩ muốn nói lời xin lỗi với Triệu Minh Khê thực sự đã xuất hiện cả trăm lần trong lòng Bồ Sương. Cô đã nhiều lần xúc động muốn tới lớp quốc tế, muốn thẳng thắn nói lời xin lỗi về những chuyện trước kia với Triệu Minh Khê. Tuy nhiên, con người phạm sai lầm thì dễ, nhưng muốn dũng cảm bù đắp lại không dễ dàng như vậy -- Trên đường tới lớp quốc tế, lúc nói xin lỗi sẽ có rất nhiều ánh mắt chĩa vào, cô cũng không dám tưởng tượng.

Bồ Sương không có dũng khí đó, chính vì thế chỉ có thể tiếp tục chịu đựng dày vò.

Buổi trưa, một mình cô ra khỏi trường, tìm mua cái cặp sách giống với cái của Triệu Minh Khê mà cô đã ném vào thùng rác. Cô đã mua nhưng lại không dám để cho mọi người trong lớp nhìn thấy, vì thế bỏ vào trong một cái bọc màu đen, gói thật kỹ rồi mang về trường.

*

Mà Minh Khê bên này.

Đổng Tuệ thiếu chút nữa đã tức giận tới mức tăng huyết áp. Nhưng mà Trương Ngọc Phân đã bị bắt đi, đang chờ thẩm vấn, đây cũng coi như kết quả tương đối tốt. Đổng Tuệ cũng không thể làm gì khác hơn.

Đổng Tuệ lại gọi Minh Khê tới ăn một bữa cơm, dựa theo tập tục ở quê, để một chậu than cho Minh Khê bước qua, ý nghĩa 'giải trừ vận rủi do gia đình đó mang lại'.

So với Đổng Tuệ và nhiều người căm phẫn thì đối với chuyện này, trong lòng Minh Khê cũng không có nổi lên gợn sóng gì -- tâm tình khó diễn tả là có nhưng cũng không đến mức phẫn nộ như vậy.

Có lẽ bởi vì, nếu là trước kia, khi cô còn đang mong chờ người nhà họ Triệu yêu thương, khi biết được chân tướng mọi chuyện như thế này thì cô cũng cảm thấy khổ sở, cảm thấy mình đã bị đoạt đi rất nhiều thứ. Nhưng đến khi cô không còn quan tâm đến người nhà họ Triệu nữa, thì những thứ mà Trương Ngọc Phân và Triệu Viên cướp đi từ trong tay cô thì giống như chỉ là biểu tượng của 'người nhà', cũng không quan trọng đến như vậy.

Bởi vậy, ngược lại Minh Khê là người an ủi người nhà họ Đổng.

Cùng với những lời đàm tiếu, thời tiết càng ngày càng lạnh hơn.

Ngày hôm đó, Triệu Trạm Hoài bỗng nhận được bưu kiện mà bên Phó Thị gửi tới, trong đó liệt kê rõ ràng những cuộc gọi và tin nhắn trong điện thoại của Trương Ngọc Phân vào ngày bà ta bỏ trốn. Lúc này người nhà họ Triệu mới biết, ngày hôm đó, người mật báo cho Trương Ngọc Phân, bảo Trương Ngọc Phân bỏ trốn là Triệu Viên!

Cha Triệu vô cùng tức giận, mắng Triệu Viên vong ơn bội nghĩa. Đến bây giờ, người nhà họ Triệu đã vô cùng thất vọng về Triệu Viên. Việc này tạm thời không đề cập tới.

Đối với Minh Khê mà nói, chuyện này xem như đã kết thúc, cô khôi phục lại trạng thái tập trung học hành nghiêm túc và có quy luật của mình.

Sau khi tập huấn trở về thì đã có danh sách có học sinh lọt vào vòng chung kết. Năm nay, vì số lượng học sinh tham gia cuộc thi đông nên thời gian công bố danh sách bị trễ hơn một ngày.

Nhưng bắt đầu từ chín giờ sáng, mọi người có thể kiểm tra danh sách những học sinh lọt vào vòng chung kết.

Toàn tỉnh tổng cộng có hơn ba trăm trường trung học, trong đó chỉ một trăm trường xếp hạng phía trên cử học sinh tham gia. Số lượng học sinh tham gia khoảng hai ngàn người, tất cả đều là những tinh anh hàng đầu của toàn tỉnh. Có thể nói, với một cuộc thi như vậy, những người được lọt vào vòng trong thì được xem như xếp hạng top đầu của tỉnh.

Chính vì thế, mặc dù là thi đấu vòng loại nhưng đối với tất cả những người dự thi thì đều vô cùng quan trọng. Dù sao có thể lọt vào vòng chung kết chính là xếp vào nhóm 20% của toàn tỉnh, có thể thông qua cuộc thi này để xem thứ hạng của bản thân, như vậy cũng đủ khiến cho mọi người phấn khích.

Cho nên, trước khi công bố thành tích, chủ đề thảo luận về Triệu Viên và Triệu Minh Khê ở ba lớp ít hơn hẳn. Tất cả mọi người đều chuyển lực chú ý tới danh sách học sinh lọt vào vòng chung kết.

Minh Khê ăn xong điểm tâm từ sớm, đến phòng học chờ. Cô mở trang web trên di động, vào tài khoản truy vấn, chỉ cần chờ tới chín giờ, cổng truy vấn mở thì sẽ nhanh chóng biết được mình có được lọt vào vòng trong hay không.

Ngoài cô ra, lớp quốc tế còn có hai người tham gia, nhưng mà trước đây, không ai trong lớp quốc tế quan tâm về mấy cuộc thi như thế này.

Nhưng năm nay bởi vì có Triệu Minh Khê, cho nên toàn bộ lớp quốc tế đều nhiệt huyết sôi trào, nhìn chằm chằm đồng hồ treo tường đếm ngược giúp cô. Mọi người cùng chờ đến chín giờ.

Phó Dương Hi cũng không ngủ, hai mắt nhìn chằm chằm màn hình điện thoại của Minh Khê.

Kha Thành Văn ngồi phía sau hai người, nhìn Phó Dương Hi khẩn trương không hiểu sao cậu lại nghĩ đến người chồng đang lo lắng chờ đợi khi vợ mình vào phòng sinh. Đương nhiên, cậu không dám nói ra điều này, nói ra nhất định sẽ bị đánh.

Trong khi tất cả mọi người đang chờ mong thì thời khắc chín giờ kích động lòng người rốt cuộc đã đến!

Minh Khê tập trung tinh thần, ngón tay khẽ lướt, lưu loát nhấp vào.

Kết quả --

Error 403.

Trang web bỗng trống không.

"Để tớ." Phó Dương Hi dùng điện thoại của mình thử. Kết quả cũng giống như vậy, trang web đã bị sập hoàn toàn.

"......"

Phó Dương Hi tức tối đứng dậy: "Trang web này sử dụng máy chủ nào? Mới vào một xíu đã treo rồi, như thế này làm sao tra được kết quả cơ chứ?!"

"Anh Hi, hình như thầy Lư đến." Một đàn em kêu lên.

Phó Dương Hi nhìn ra ngoài xem, thì thấy Lư Trương Vĩ sải bước dài đi về bên này, gương mặt đỏ bừng phấn khích, ánh mắt nhìn Triệu Minh Khê như nhìn con gái ruột.

Chờ đã, cảnh tượng này làm sao lại quen thuộc đến như vậy?

Mí mắt Phó Dương Hi lập tức giật giật.

Cậu nhìn xem Lư Trương Vĩ vọt vào phòng học, mặt lập tức biến sắc, liên tục thúc giục Triệu Minh Khê ở bên cạnh: "Nhanh, khẩu trang nhỏ, đổi chỗ, cậu ngồi phía sát tường đi."

"Sao thế?" Minh Khê không hiểu ra sao.

"Nhanh! Cậu ngồi qua chỗ tớ đi!" Phó Dương Hi vội la lên.

Cậu có dự cảm không tốt, chút nữa Lư Trương Vĩ sẽ tới ôm Triệu Minh Khê!

Nhưng mà đúng lúc này, Minh Khê lại cúi đầu nhìn điện thoại của mình. trong nháy mắt đã truy cập thành công. Cô ngừng thở, dùng hai ngón tay để phóng to danh sách, sau đó đột nhiên nhảy dựng lên, kích động nói: "Tớ vào được rồi, tớ đã lọt vào vòng trong!"

Cô đọc có đúng không, đây là đứng thứ ba trong trường và thứ ba mươi lăm của toàn tỉnh sao?!

Trên danh sách không có số thứ tự, Triệu Minh Khê cũng không biết có phải là xếp từ trên xuống dưới hay không. Nhưng đến khi cô xác nhận lại lần nữa thì tên của cô đúng là đã đứng ở phía trên.

Tên trên danh sách là cô, sẽ không có trường hợp trùng tên trùng họ!

Ah ah ah cô đã qua?!

Trước kia, khi bị vận khí của nữ chính chèn ép, những chuyện này hoàn toàn không thể xảy ra, vậy mà bây giờ đã thực hiện được? Tim Minh Khê đập như trống bỏi, hưng phấn nhìn chậu cây của mình -- 390 chồi!

Phó Dương Hi: "Hả? Lọt vào vòng trong sao?"

"Đúng thế, tớ đã lọt vào vòng trong rồi!"

Phó Dương Hi còn không kịp phản ứng, nhưng mà nhìn Triệu MInh Khê ở bên cạnh vui vẻ thì khóe miệng cậu cũng vô thức cong lên. Thật không nghĩ tới, một giây sau, Triệu Minh Khê lập tức nhào vào ngực cậu, kích động ôm lấy cậu.

............

???

!!!

Một tay Phó Dương Hi vẫn đang cầm điện thoại, một tay còn lại còn đang có ý định kéo Triệu Minh Khê ngồi vào chỗ của cậu, cứ như vậy, không kịp chuẩn bị đã bị Triệu Minh Khê ôm lấy, ngay trước mặt tất cả mọi người trong lớp.

"Lạch cạch" một tiếng, điện thoại của Phó Dương Hi rơi xuống.

Phó Dương Hi mở to hai mắt nhìn, trên mặt đỏ ửng. Mùi tóc thiếu nữ xộc vào mũi, lấp đầy trong ngực cậu.

Biết, biết cô kích động, nhưng cũng không thể trực tiếp ôm lấy người bên cạnh như vậy chứ?! Chẳng may người bên cạnh không phải là cậu thì sao? Chẳng may là người khác thì chẳng phải sẽ bị người khác chiếm tiện nghi sao?!

Tim Phó Dương Hi như muốn nhảy ra ngoài.

Lư Trương Vĩ đã từ cửa lớp lao đến.

Mặt Phó Dương Hi biến sắc, nhanh chóng ôm Triệu Minh Khê xoay một vòng. Cậu đặt Triệu Minh Khê vào chỗ ngồi bên trong, nhanh chóng ghét bỏ từ chối cánh tay đang đưa ra của Lư Trương Vĩ: "Thầy ôm Kha Thành Văn đi, đừng ôm em."

Thầy Lư Trương Vĩ đang tràn đầy hưng phấn: "......"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top