Chương 48
Triệu Viên nhíu mày, đi về chỗ ngồi của mình. Chỗ ngồi của cô ở hàng thứ ba, nên cô phải đi qua bục giảng. Đúng lúc Lộ Diệp lên lau bảng, cậu cúi đầu nhìn cô một cái. Bởi vì chuyện lần trước, thấy Lộ Diệp Triệu Viên cảm thấy càng thêm phiền. Đợt hẹn nhau đi xem phim lần trước cô cũng không đồng ý đi với Lộ Diệp, thái độ với cậu trở nên vô cùng lạnh lùng, thờ ơ. Khoảng thời gian này, Lộ Diệp vẫn luôn ấp a ấp úng muốn lại gần nữ thần nhưng lại tỏ vẻ không dám tới gần.
Vậy mà lúc này, Triệu Viên lại cảm giác ánh mắt của cậu ấy có chút quái dị -- Kia tuyệt không phải là ánh mắt của người hâm mộ, mà là ánh mắt pha trộn giữa một chút vi diệu, không thể tưởng tượng nổi và bừng tỉnh ngộ.
Triệu Viên chỉ cho đây là một thủ đoạn của cậu ấy để gây chú ý với mình, cũng không thèm nhìn cậu ấy, chỉ đi về chỗ ngồi của mình.
Chủ nhiệm lớp, cô Diệp Băng rất nhanh đã đến, giải thích ngắn gọn về việc sắp xếp học tập tiếp theo, đồng thời nhắc nhở những học sinh đã tham gia tập huấn vòng loại cuộc thi liên trường mau chóng điều chỉnh, trở về trạng thái học tập như thông thường.
Tốc độ nói của Diệp Băng luôn rất nhanh, ánh mắt cũng không dừng lại trên bất kỳ bạn học nào quá lâu. Nhưng mà không biết có phải là ảo giác của Triệu Viên hay không, khi nhìn cô, ánh mắt cô ấy lại dừng trên người cô khoảng hai giây rồi sau đó vội vàng dời ánh mắt.
?
Tim Triệu Viên đột nhiên nhảy dựng, linh cảm không tốt của cô càng ngày càng mãnh liệt. Bên tai cô có tiếng nghị luận nho nhỏ, giống như có hai từ 'Triệu Viên' trong đó. Cả người cô căng cứng, quay đầu nhìn sang bên phải một chút thì mấy bạn kia lại trốn tránh ánh mắt của cô.
"......"
Bồ Sương ngồi cùng bạn với cô cũng bởi vì quan hệ đóng băng của hai người lúc tập huấn mà bây giờ đang làm mặt lạnh, hoàn toàn không có ý giúp cô đi nghe ngóng một chút về chuyện gì đang xảy ra.
Mà cách đó không xa, Ngạc Tiểu Hạ thì vẫn luôn nhìn chằm chằm cô, thấy cô nhìn sang thì nhanh chóng quay mặt đi chỗ khác.
Đến cùng đã xảy ra chuyện gì, vì sao khi đi tập huấn về, tất cả mọi người đều nhìn cô chằm chằm?
Chẳng lẽ Lộ Diệp đã làm ra chuyện gì sao?
Tự mình đi hỏi thì có chút mất mặt, Triệu Viên cắn cắn môi, lấy điện thoại mở diễn đàn ra.
Phía trên bục giảng, cô Diệp Băng còn đang nói chuyện, thấy cô dùng điện thoại trong lớp thì do dự một chút, lựa chọn mắt nhắm mắt mở cho qua.
Thoạt đầu, Triệu Viên vẫn không rõ chuyện gì đang xảy ra, cho đến khi cô đăng nhập vào diễn đàn và nhìn thấy dòng tiêu đề màu đỏ treo trên đầu trang.
Bài đăng đó thực sự quá chói mắt, bởi vì có rất nhiều người nhấp chuột vào và trả lời nên nó luôn đứng ở vị trí đầu tiên, thật khó để không nhìn thấy nó ngay lần đầu tiên.
《Một người họ hàng của chủ post làm việc trong bệnh viện. Đây là kết quả giám định ADN của cựu hoa khôi trường học Triệu Viên và một bảo mẫu nhà họ Triệu. Kỳ quái, vì sao hai người lại cho kết quả giám định là quan hệ mẹ con?》
???
Triệu Viên nhất thời không hiểu đây là có ý gì, nhưng khi nhìn thấy tiêu đề này, máu cô lập tức dồn lên não, không kìm chế được cơn phẫn nộ của mình.
Ai đang thêu dệt vô cớ?
Cô làm sao có thể có quan hệ máu mủ với Trương Ngọc Phân?!
Một bảo mẫu?!
Post chính là một tờ giấy kết quả giám định.
Phía dưới phần bình luận có gần chục nghìn lượt trả lời.
Ngoài ra còn có hơn hai trăm trang bài viết với nhiều ý kiến khác nhau.
-- "Thật hay giả? Chỉ dựa vào một tờ giấy kết quả giám định, có thể nói lên điều gì? Chỉ cần có hai sợi tóc đã có thể nói lên quan hệ mẹ con sao?"
-- "Chủ post với Triệu Viên có mối thù lớn như thế nào vậy?"
Ngay từ đầu, phần lớn người đều hoài nghi kết quả giám định là giả.
Tuy nhiên, hầu hết học sinh trường trung học A và trường lân cận đều là con nhà giàu, một số phụ huynh học sinh còn là bác sĩ, còn có một số học sinh rất giỏi máy tính nên đều đã đi xác minh.
Ước chừng được hơn hai trăm bình luận thì có một bạn nam lớp mười trong gia đình bác sĩ đã nói kết quả giám định này không thể là giả, đúng là kết quả giám định của bệnh viện, hoàn toàn hợp quy. Một bạn nam lớp mười hai giỏi máy tính cũng kiểm tra, đứng ra nói kết quả giám định này không có dấu hiệu bị photoshop!
Bắt đầu từ đây, dần dần có người tin tưởng kết quả giám định là sự thật.
Nhưng ngay lập tức lại có người đưa ra nghi vấn: "Vậy vạn nhất căn bản không phải là của Triệu Viên và bảo mẫu kia, mà ai đó đã vu cho Triệu Viên, tùy tiện lấy tóc của mẹ mình để vu khống cho người khác không? Dụng ý cũng quá khó dò đi?
Sau khi mọi chuyện lên men.
Có cô gái, có phụ huynh làm trong bệnh viện Đệ Tam một mực ăn dưa, nhịn không được phải chen lời: "Lúc đầu không muốn nói, nhưng mà cuối tuần trước, bệnh viện Đệ Tam chính xác từng có mẫu có tên Triệu Viên và Trương Ngọc Phân này."
Lời này vừa xuất hiện, toàn bộ diễn đàn nhanh chóng nổ tung!
Chủ đề đã hoàn toàn hướng theo hướng không thể đoán trước!
Ngay từ đầu còn có người hoài nghi kết quả giám định là thật hay giả, nhưng từ sau bình luận thứ bốn trăm trở đi, hầu như phần lớn mọi người đều tin kết quả giám định này là thật. Cho dù trong đó có một vài lời phản bác từ những người theo đuổi Triệu Viên, cũng mà cơ bản là nhanh chóng bị vùi dập.
Thảo luận tiếp tục bùng nổ:
-- "Cho nên tình huống này là như thế nào, thì ra cựu hoa khôi là con gái riêng của cha cậu và bảo mẫu sao? Tớ té ngã đây, nhà họ Triệu có tới mấy công ty to nhỏ, khá nổi tiếng ở thành phố này, tài sản không ít! Cha của Triệu Viên là Triệu Hoành Chí! Trời ạ!! Vợ và nhân viên của ông ấy có biết ông ấy đi quá giới hạn với bảo mẫu, hơn nữa còn sinh con riêng không?!!"
-- "Lầu trên à, vợ Triệu Hoành Chí khẳng định biết, không phải thế thì làm sao lại để Triệu Viên ở trong nhà nhiều năm như vậy."
-- "Cái kia cũng đủ đau đớn đi, thay bảo mẫu nuôi con gái riêng?"
-- "Như vậy giả thiết cả nhà họ Triệu đều biết Triệu Viên là con gái riêng, như vậy vì sao anh của cậu ấy lại đối xử tốt với cậu ấy như vậy, Người trong lớp chúng ta đều từng thấy anh trai cậu ấy lái xe đến đón cậu ấy."
-- "Lầu trên bại lộ rồi nhé, cậu là người của lớp mười hai lớp nâng cao. Quên đi, tớ sẽ không mắng cậu là đứa bỏ đá xuống giếng bạn cùng lớp của mình đâu, dù sao tất cả mọi người đều đang ăn dưa hhhhh, ai biết tình huống như thế nào, nhà họ Triệu thật là loạn nha."
-- "Nghe nói anh hai của Triệu Viên vẫn là một minh tinh nhỏ, tên là Triệu Mặc gì đó, xảy ra chuyện này, không biết có ảnh hưởng gì đến sự nghiệp làm nghệ thuật của anh ấy hay không nha."
-- "Còn có một vấn đề, cựu hoa khôi là con riêng của bảo mẫu và Triệu Hoành Chí, vậy thì vì sao bảo mẫu tên Trương Ngọc Phân đó vẫn có thể ở trong nhà họ Triệu nhiều năm như vậy? ( Đừng hỏi tôi là ai, Triệu Viên có tổ chức tiệc sinh nhật ở nhà, mọi người đều biết hai tháng trước Trương Ngọc Phân còn đang làm bảo mẫu của nhà cô ấy.)
-- "Vẫn không nhịn được mà cảm thán một câu, bảo mẫu kia trông xấu như vậy, Triệu Hoành Chí tốt xấu gì cũng đáng giá hơn trăm triệu, thật không biết chọn nha!"
......
Những nhận xét bùng nổ lần lượt xuất hiện.
Triệu Viên chỉ biết được sau khi tập huấn trở về, mà bài đăng này đã phát từ ba ngày trước, nói cách khác, không biết có bao nhiêu người trong trường và trường bên cạnh đã nhìn thấy bài đăng này, đồng thời cũng tham gia thảo luận.
Trách không được lúc vừa mới đi vào trường, ánh mắt của mọi người đều có chút quái dị, ngay cả giáo viên chủ nhiệm cũng muốn nói lại thôi.
Triệu Viên vừa xấu hổ vừa tức giận, hoàn toàn không còn dám tiếp tục xem bài đăng này nữa. Cô tức giận đến mức tim đập liên hồi, tay cầm điện thoại run rẩy, máu huyết trong người như muốn dồn lên đỉnh đầu, phẫn nộ cùng sợ hãi dồn dập đến như một bão táp.
Phẫn nộ là bởi vì cô căn bản không phải là con riêng gì cả. Sợ hãi là bởi vì sợ bị phát hiện thật ra cô không phải là con nhà họ Triệu!
Nhưng rốt cuộc là ai đã làm?!
Triệu Viên phẫn nộ vô cùng, Diệp Băng còn đang nói trên bục giảng, cô lại đột ngột đứng dậy.
"Sao thế? Triệu Viên, ngồi xuống đi."
"Trên diễn đàn nói đều là giả!" Tim Triệu Viên đập loạn, nói lớn với cả lớp.
Cả người cô phát run, nước mắt chảy dài.
Diệp Băng trấn an cô: "Triệu Viên, nếu không thì em tới phòng làm việc với cô để bình tĩnh một chút. Chuyện trên diễn đàn nhà trường sẽ giải quyết."
Trong lớp nâng cao có mấy bạn đang bàn luận khe khẽ, thấy thế tất cả đều nhao nhao ngừng ăn dưa. Triệu Viên ấm ức như vậy, có phải chuyện trên diễn đàn thật sự có người tung tin đồn nhảm?
Một giây sau, Triệu Viên ôm cặp sách xông ra ngoài.
Người làm ra chuyện này còn có thể là ai, người hận cô như thế còn có thể là ai, khẳng định là Triệu Minh Khê!
*
Triệu Viên đỏ mắt đi ra ngoài, cả lớp nâng cao đều bất ngờ, trong lớp loạn xị bát nháo.
Diệp Băng sợ Triệu Viên xảy ra chuyện gì, nên cũng nhanh chóng đuổi theo.
Bởi vì không có Diệp Băng, toàn bộ lớp học càng thêm huyên náo, còn có một số người nhịn không được cũng đi theo ra ngoài. Bọn họ nhìn thấy Triệu Viên đi lên lầu trên.
"Mẹ nó, hù chết tớ, trong ba năm cấp ba, lần đầu tiên tớ ăn dưa lớn như thế."
"Ai là người đã đăng kết quả giám định trên diễn đàn cơ chứ? Đến cùng là có thù lớn như thế nào với Triệu Viên nhỉ? Dựng lên như thế cũng không giống bình thường lắm!"
"Cậu cảm thấy là dựng lên sao? Tớ lại cảm thấy rất chân thực, người đăng bài nói có bài bản hẳn hoi, cũng không biết vì sao lại biết rõ Triệu Viên là con riêng của nhà họ Triệu, còn nuôi dưỡng cậu ấy trong nhà -- Nói chung là không rõ! Tóm lại thật loạn và kích thích nha!"
"Tớ cũng cảm giác bài post kia có 80% là sự thật. Hơn nữa mọi người nghe gì chưa? Tối hôm qua, bố tớ về nhà nói, công ty bố tớ hợp tác với công ty của Triệu Thị, chuyện này hình như đã bị lan truyền ở Triệu Thị tối hôm qua! Cha của Triệu Viên hẳn là hôm qua cũng đã biết chuyện này rồi!"
"??? Làm sao một chút chuyện nhỏ trên diễn đàn của trường lại truyền tới công ty lớn kia rồi?"
"Nghe nói là có người dán một bản ở trước cổng công ty cha Triệu Viên."
............
Trong lúc cả lớp đang la hét ầm ĩ, thì Bồ Sương trợn mắt hốc mồm, nhịn không được nuốt nước miếng. Trong lúc hỗn loạn, cô dường như đã nhận ra điều gì đó -- Vậy đây có phải là lý do tại sao gần đây Triệu Trạm Hoài không tới đón Triệu Viên sao? Là bởi vì xảy ra chuyện cậu ấy là con gái riêng sao?
Thế nhưng giải thích không thông nha, còn phía Triệu Minh Khê có chuyện gì xảy ra?
......
Bên phía trường học ồn ào, thì cha Triệu cũng đang nổi trận lôi đình ở nhà.
Hôm qua, ông đã cảm thấy ánh mắt của những nhân viên ở quầy lễ tân của công ty khi gọi "tổng giám đốc Triệu" có chút khác thường, chỉ khi đến công ty sáng nay, ông mới biết được một tin tức bùng nổ -- Hôm qua có người dán một bản giám định quan hệ ruột thịt trước cổng công ty.
Tối hôm qua, sau khi nhân viên phát hiện đã nhanh chóng xé bỏ trên cửa kính của tòa nhà. Nhưng mà nội dung trên kết quả giám định quá mức lớn nên sáng nay đã lan truyền khắp công ty. Cha Triệu không còn muốn nhớ lại việc người trợ lý đã toát mồ hôi như thế nào để nói với ông về vấn đề này.
Ông nhìn tờ kết quả giám định kia, mặt quả thực xanh lét! Ông lập tức vò thành cục rồi ném xuống đất.
Cha Triệu tức giận đến mức nói năng lộn xộn: "Cái này, mẹ nó, là ai làm?!"
Ông hỏi trợ lý, trợ lý cũng không biết, trợ lý vội vàng nói: "Tôi sẽ đến phòng bảo vệ kiểm tra camera?!"
Nhưng mà hiện tại, việc cấp bách rất hiển nhiên không phải tra camera để tìm xem ai đó đã cố tình dán tờ kết quả giám định trước cổng công ty, mà là tìm hiểu xem tờ kết quả giám định quan hệ ruột thịt này là thật hay giả. Chuyện gì đang xảy ra thế này?
Tại sao Triệu Viên lại có quan hệ máu mủ với Trương Ngọc Phân?!
Trương Ngọc Phân là ai?
Cha Triệu gần như không nhớ ra người này là ai, chờ tới lúc nhớ là bảo mẫu trong nhà thì thiếu chút nữa bệnh cao huyết áp của ông tái phát ngay tại chỗ!
Trợ lý không biết có nên nói hay không, nói: "Trên diễn đàn ở trường các con của ngài đang học hình như cũng đang bàn tán chuyện này, đối phương cũng phát tán một bản trên diễn đàn. Hiện tại cũng đang lan truyền......"
"Truyền cái gì?" Cha Triệu tức giận đến mức nổi gân xanh, ở trong văn phòng đi tới đi lui, làm rơi ba cái ly.
Trợ lý sợ hãi nhìn ông, nhắm mắt nói: "Nói ngài và bảo mẫu nhà ngài có quan hệ mờ ám, đã sinh ra Triệu Viên. Còn nói ngài không biết chọn, ngay cả bảo mẫu mà cũng có thể xuống tay."
"...... Chuyện này làm sao có thể?!" Cha Triệu tức giận đến mức mặt mũi đỏ bừng, tóc như muốn dựng đứng, gầm lên như một con sư tử: "Ai bàn tán lung tung thì lập tức đuổi khỏi công ty!"
Nhưng mà loại tin đồi vượt quá giới hạn này đã được bàn tán say sưa cả buổi sáng, không chỉ nhân viên công ty Triệu Hoành Chí ngầm biết mà ngay cả mấy người ở văn phòng bên cạnh cũng đã biết.
Gân xanh của cha Triệu nổi đầy trên trán, lúc lái xe từ gara về nhà, còn nghe được hai nhân viên trẻ tuổi của công ty bên cạnh uống cà phê nói chuyện này: "Thật hay giả? Tổng giám đốc công ty bên canh sao?"
Nói xong còn bật cười thành tiếng: "Bảo mẫu kia có ảnh chụp sao? Mẹ nó, trông thế này à? Nói là năm mươi tuổi, nhưng nhìn giống hơn sáu mươi, ăn vụng với ai không ăn vụng, lại đi ăn vụng với bảo mẫu trong nhà, khẩu vị thật nặng nha!"
"......"
Cha Triệu sắp lên cơn đau tim, lúc mở cửa xe bị đập một phát, hai mắt trừng to như quả nắm đấm lớn.
*
"Triệu Viên làm sao có thể là con của Trương Ngọc Phân?! Nhiều năm như vậy chúng ta cũng hoàn toàn không nhìn ra bất kỳ manh mối nào cả!"
Toàn bộ nhà họ Triệu như gặp phải sét đánh.
Điều này ngụ ý cho rất nhiều chuyện --
Nó có thể có nghĩa là chuyện đánh tráo đứa trẻ năm đó là do cố ý! Cũng có thể có nghĩa là con của họ đã bị cố tình bỏ rơi, và trở thành một đứa trẻ mồ côi, làm đứa trẻ bị liên lụy tới mức suýt nữa bị chết cóng! Đối phương nhồi nhét cho bọn họ một đứa trẻ hoàn toàn không liên quan, nhiều năm qua được ăn mặc, giáo dục tốt, thậm chí đối phương còn làm bảo mẫu cho nhà bọn họ nhiều năm như vậy, có quan hệ rất thân thiết với Triệu Viên!
Đối phương không tổn thất cái gì cả, còn được cùng con của bà ta ở chung một chỗ, ác ý trộm đi đứa con mà bọn họ đã đứt ruột sinh ra!
Chỉ cần nghĩ đến những khả năng này có thể trở thành sự thật thì người nhà họ Triệu đều cảm thấy buồn nôn và phẫn nộ.
Giả thiết chuyện này là đúng, như vậy Trương Ngọc Phân chính là hung thủ, bọn họ thay hung thủ dưỡng dục con hung thủ mười tám năm! Đồng thời bởi vì quá yêu thương con gái của hung thủ mà làm cho con của bọn họ phải đoạn tuyệt quan hệ với gia đình!
Mặt mẹ Triệu trắng bệch, ngồi phịch xuống một bên, vẫn hoàn toàn chưa kịp phản ứng chuyện gì đang xảy ra.
"Thật không thể tin được." Mặt Triệu Trạm Hoài vô cùng khó coi: "Ai có thể làm ra chuyện này, lại phát tán khắp nơi."
Anh không có cách nào nghĩ đến khả năng xảy ra chuyện kinh hoàng tột độ này.
"Triệu Vũ Ninh đâu?" Triệu Mặc hỏi: "Ở trường em ấy có biết chuyện này không?"
Triệu Trạm Hoài nói: "Em ấy không thường xuyên lên diễn đàn, lớp mười với lớp mười hai chia thành hai khu, chắc là không biết. Nhưng trợ lý của anh nói ba ngày trước, đã có người phát tán trên diễn đàn của trường, bây giờ đang rất huyên náo, cũng khó đảm bảo hôm nay em ấy không biết."
"Cái quái gì thế này?" Triệu Mặc cáu kỉnh vuốt tóc, "Có người vào Weibo của em ăn dưa. Người đại diện kêu em về nhanh đi, nếu không thì phóng viên đang tìm tới gần nhà có thể sẽ chặn người lại. Em không thể tiếp tục đợi trong nhà được nữa."
Cha Triệu nổi giận như núi lửa phun trào, cố kìm chế để bản thân mình tỉnh táo một chút: "Vậy trước mắt, con về công ty đi! Con ở trong nhà cũng chỉ gây rắc rối mà thôi, chứ cũng chẳng làm nên chuyện gì!"
Mẹ Triệu cầm tờ kết quả giám định kia lên, ôm ngực, khóc lóc hỏi: "Cho nên, Triệu Hoành Chí, anh nói thử xem, sẽ không phải anh thực sự có gì đó với Trương Ngọc Phân --"
"Làm sao có thể?!" Triệu Hoành Chí giận đến mức giơ chân, nhảy dựng lên chẳng chút hình tượng: "Cho dù có ăn thịt rừng thì tôi cũng đi tìm người mẫu trẻ, Trương Ngọc Phân là bảo mẫu, làm sao tôi lại có quan hệ gì với bà ta cơ chứ?! Em có biết bây giờ bên ngoài đang nói anh như thế nào không?! Nhân viên của công ty anh đều đang xem anh là trò cười sau lưng, lúc này em cũng đừng có càn quấy làm loạn thêm nữa!"
Triệu Trạm Hoài hơi lý trí, nói: "Chuyện này hiện tại còn không xác định, chỉ sợ công ty đối thủ của công ty cha cố ý quấy nước đục. Nếu như muốn chứng thực, thì chúng ta phải tự mình lấy tóc của Trương Ngọc Phân và Triệu Viên làm giám định một lần nữa. Triệu Mặc, em về công ty trước đi. Chị Vương, dìu mẹ tôi lên lầu nghỉ ngơi."
Sau đó anh hỏi cha Triệu: "Cha, cha cảm thấy bây giờ nên giải quyết chuyện này như thế nào?"
Nói xong, Triệu Trạm Hoài cũng không nhịn được mà hít vào một hơi: "Không thể lại để cho dư luận lên men, nếu không thì thanh danh của cha sẽ bị bôi xấu! Tháng sau làm sao có thể tham gia hội nghị? Con chẳng có mặt mũi để tham gia!"
......
Việc có quan hệ với bảo mẫu trong nhà, chuyện này có thể lớn, có thể nhỏ. Nhưng vấn đề là, nó liên quan đến mặt mũi của cha Triệu. Ông tuổi đã cao mà còn vượt quá giới hạn với bảo mẫu trong nhà, như thế này thì những người trong giới sẽ nghĩ như thế nào? Sau này lúc đánh golf nói chuyện làm ăn, những ông trung niên sẽ cười nhạo sau lưng ông như thế nào? Còn có những phu nhân trong giới thượng lưu nữa, càng thêm nhiều chuyện, không tới hai ngày, chuyện này có khi đã truyền khắp giới thượng lưu này.
"Cha nhất định phải mau chóng tìm ra quyết sách." Triệu Trạm Hoài và trợ lý đều nói như vậy.
Cha Triệu bực bội nắm tóc.
*
Ngạc Tiểu Hạ ngồi trong phòng học, không yên lòng đọc tiểu thuyết, nhìn tất cả mọi người rối loạn, nhất là Triệu Viên -- thì có cảm giác đại thù đã được báo. Cô không kìm lòng được mà lắc lư hai chân, lấy tai nghe ra đeo lên.
Tiếp theo là ngồi xem kịch vui.
Sở dĩ cô chỉ đưa ra bằng chứng Triệu Viên và Trương Ngọc Phân có quan hệ mẹ con mà không tung ra bằng chứng Triệu Viên và Triệu Vũ Ninh không phải là chị em ruột là bởi vì cô muốn làm đạo diễn đẩy mọi chuyện theo như tình hình trước mắt.
Nếu chỉ một lần đã để cho mọi người biết Triệu Viên không phải là con gái của nhà họ Triệu mà là con gái của bảo mẫu thì mọi thứ chỉ nổ tung một lần rồi xong, còn cái gì để xem nữa cơ chứ. Nhưng để làm cho mọi người nghĩ lầm Triệu Viên là con riêng của cha Triệu và bảo mẫu thì như vậy nước mới đủ đục.
Bồ Sương nhìn thấy Ngạc Tiểu Hạ cong miệng cười một cách kỳ lạ. Thân phận của Triệu Viên bị bóc trần, làm cho cậu ta vui vẻ như vậy sao?
Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, trước kia, nếu chuyện này xảy ra trên người Triệu Viên thì hai người bọn họ tuyệt đối là người đầu tiên lao ra mắng chửi người, bảo vệ Triệu Viên. Nhưng mà bây giờ, cả hai cô đều không còn đứng về phía Triệu Viên nữa, ngược lại còn có chút cười trên nỗi đau của người khác -- Đây là vấn đề của Triệu Viên chứ có phải là vấn đề của hai người bọn họ đâu.
Bồ Sương nhếch miệng, cảm thấy mình và Ngạc Tiểu Hạ vẫn không phải cùng một loại người. Cô khinh thường việc làm bạn với Ngạc Tiểu Hạ.
......
Mà Minh Khê bên này, sau khi trở về lớp, lúc thả cặp sách xuống thì cũng biết chuyện này. Bởi vì, chỗ này có Kha Thành Văn, người thích ăn dưa nhất.
Kha Thành Văn vừa nhìn thấy cô, hai mắt lập tức phát sáng, nhanh chóng quay đầu qua: "Minh Khê, chuyện kia trên diễn đàn là thật hay giả, cậu biết sao --"
Lời còn chưa nói hết thì đã bị Phó Dương Hi đẩy đầu ra xa.
Phó Dương Hi không vui, trừng mắt liếc cậu một cái, nói: "Nói chuyện thì cứ nói, duỗi cái đầu dài như rùa đen lại gần như vậy làm gì, nước bọt phun đến cả đây rồi này. Cậu ấy mới vừa đi tập huấn cho vòng loại của cuộc thi liên trường về, làm sao biết được trên diễn đàn xảy ra chuyện gì cơ chứ?"
"Các cậu đang nói gì thế?" Trong lòng Minh Khê hơi hồi hộp, nghĩ rằng có chuyện không hay xảy ra với mình. Làm sao mà khi cô từ xe buýt đi tới lớp học thì luôn cảm thấy có người đang bàn luận chuyện gì đó.
Cô nhìn Phó Dương Hi, thấy Phó Dương Hi không có ý định muốn nói thì cô ngồi xuống, quay đầu lại hỏi Kha Thành Văn: "Rốt cuộc xảy ra chuyện gì thế? Có liên quan tới tớ sao?"
Kha Thành Văn khí thế bát quái hừng hực: "Chuyện này nói ra rất dài dòng!"
Minh Khê: "Vậy cậu nói ngắn gọn thôi."
"Sắp vào lớp rồi!" Phó Dương Hi không quá vui vẻ khi nhìn thấy cô và Kha Thành Văn cách nhau gần như vậy, đưa tay đặt lên đỉnh đầu cô, kéo đầu cô lại, lầm bầm: "Nói chuyện cứ nói, đưa lưng về phía nhau cũng có thể nói vậy, quay đầu như vậy làm gì, cũng không sợ lìa đầu luôn à."
Minh Khê nhìn Phó Dương Hi: "Hả?"
Phó Dương Hi nói: "Cũng không liên quan gì tới cậu, là liên quan tới Triệu Viên của lớp nâng cao."
Kha Thành Văn thừa cơ chen lời, tóm tắt ngắn gọn: "Có người đưa tư liệu đen của Triệu Viên lên diễn đàn!"
Ba người đang tám chuyện khí thế thì thầy Lư bước vào lớp. Vừa vào, thầy ấy đã nhìn bọn họ, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói một câu: "Triệu Minh Khê, cơ hội tham gia cuộc thì không dễ gì có được, em phải chú tâm học cho tốt! Trước khi đi tập huấn vẫn nhìn chằm chằm bạn cùng bạn của em, làm sao mà sau khi đi tập huấn về vẫn như vậy?!"
"Nếu không thì thầy đổi chỗ ngồi của hai em nhé?"
Phó Dương Hi thiếu chút nữa đập bàn, cả giận nói: "Lư Trương Vĩ, thầy muốn gây sự gì đó?"
Minh Khê cũng giật nảy mình: "Thầy à, không cần đâu......"
Hai câu từ chối như vậy mà trăm miệng một lời.
Nói xong hai câu này, Minh Khê và Phó Dương Hi đều có chút cứng ngắc.
Không khí ngượng ngùng.
Hai người đỏ mặt, có tật giật mình, nhanh chóng qua đầu qua một bên, không chịu nhìn nhau.
Lư Trương Vĩ đang muốn tiếp tục nói chuyện, thì bên ngoài đột nhiên có tiếng ồn ào.
"Sao thế, sao thế?"
Thì nhìn thấy cô Diệp Băng lớp nâng cao và một đám học sinh đi qua bên này. Nhưng mà khác biệt so với lần trước, lần này gương mặt của những học sinh theo sau hưng phấn muốn ăn dưa, chỉ đi theo bạn nữ phía trước.
Mà bạn nữ đi phía trước kia --
Lư Vương Vĩ nhận ra, là Triệu Viên của lớp nâng cao.
Thấy sắc mặt cô tái nhợt, nổi giận đùng đùng, hai mắt đỏ ngầu, trong lòng Lư Trương Vĩ lập tức cảnh giác, có dự cảm cô đến tìm học sinh của ông, thế là không đợi cho đám người này xông lại, ông đã tiến lên phía trước: "Làm gì?!"
"Đến lớp chúng ta làm gì?!"
Triệu Viên gắt gao từ phía bên ngoài cửa sổ nhìn chằm chằm Phó Dương Hi và Triệu Minh Khê đang ở phòng học nhìn ra, khóc không thành tiếng, nói: "Là các người chơi tôi sao?! Quả thực khinh người quá đáng!"
Phó Dương Hi bốc hỏa, vỗ bàn một cái muốn đứng dậy, không dám tin chỉ chính mình: "Vừa rồi cậu ta nhìn về phía tớ nói mấy lời này??? Là nhằm vào tớ sao? Không muốn sống nữa à?"
Minh Khê vừa trở về lớp học, còn không có biết rõ chuyện gì đang xảy ra, nhíu mày, sau khi Kha Thành Văn nói thì cô mở diễn đàn của trường lên.
Mà không đợi Phó Dương Hi xuất mã, đám đàn em của lớp quốc tế đã nổi khùng lên: "Cái quỷ gì thế, chuyện gì cũng đổ lên đầu lão đại của bọn này à? Cậu cũng không nhìn thử xem mình là ai? Có đủ tư cách để lão đại của bọn này nhìn cậu nhiều thêm một chút sao?"
Khi cảnh tượng sắp hỗn loạn, thì có một người ở phía cầu thang bên kia đi tới, là trợ lý Lý Diệp của cha Triệu.
Triệu Viên nhìn thấy người quen thì mắt càng thêm đỏ.
Lý Diệp mặc âu phục, mang giày da đi tới, đưa danh thiếp cho Diệp Băng và Lư Vương Vĩ, sau đó nói: "Tôi là trợ lý của ngài Triệu Hoành Chí. Là thế này, ông chủ của chúng tôi có việc nên không thể tới, nhưng chuyện này cũng đã truyền đến tai ông chủ chúng tôi, ngài ấy bảo tôi đi xử lý chuyện này trước."
Hành lang đang ồn ào bỗng lập tức yên tĩnh, xung quanh mọi người đều hưng phấn ăn dưa, chờ xem Lý Diệp nói cái gì.
Đây là người đại diện cho người trong cuộc, Triệu Hoành Chí đó, tim mọi người đều kích động tới mức đập liên hồi.
Trong đám người có người nhịn không được đã hỏi: "Cho nên, Triệu Viên rốt cuộc có phải là con gái riêng với bảo mẫu không?"
"Không phải." Lý Diệp kiên định lắc đầu: "Mọi người có thể không biết, cô Triệu Viên không có quan hệ máu mủ gì với nhà họ Triệu."
Lời này vừa nói ra, xung quanh đều xôn xao.
Lý Diệp tiếp tục nói: "Nhà họ Triệu vẫn xem Triệu Viên là con gái ruột để nuôi dưỡng. Bây giờ, cô ấy có quan hệ mẹ con với bảo mẫu, ông chủ tôi và người nhà của ngài ấy cũng mới biết, cũng cảm thấy vô cùng chấn động. Đồng thời, bảo tôi mang cô Triệu Viên về để cẩn thận làm giám định ADN một lần nữa."
Triệu Viên biến sắc, hô hấp dồn dập, không dám tin nhìn chằm chằm Lý Diệp -- Sáu chữ "Không có quan hệ máu mủ" này là ai bảo ông ấy nói ra? Cho nên cô liều mạng muốn che giấu, cứ bị cha Triệu không chút lưu tình vạch trần như vậy sao?! Người nhà họ Triệu có nghĩ qua, sau khi nói những lời này, cô còn có chỗ đứng ở trong trường này nữa không?
Cái quái gì thế?
Mọi người không kịp phản ứng, có người nhịn không được mà hỏi: "Không có quan hệ máu mủ, vậy tại sao coi là con gái ruột để nuôi dưỡng?"
Lý Diệp nói: "Bởi vì lúc vừa ra đời đã ôm nhầm. Cô Minh Khê trở thành đứa trẻ bị vứt bỏ, mà cô Triệu Viên lại được xem là con gái ruột mang về nhà. Nhà họ Triệu và cô Triệu Minh Khê đều là người bị hại! Bây giờ biết được bảo mẫu Trương Ngọc Phân có khả năng có quan hệ với cô Triệu Viên thì chúng tôi cũng rất khiếp sợ, quyết định xác minh sự thật của chuyện này trước. Nếu là sự thật, bảo mẫu chắc chắn sẽ bị truy cứu trách nhiệm!"
Giọng nói của Lý Diệp to, rõ ràng. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người trên hành lang đều không thể nào tưởng tượng nổi. Mỗi một câu nói đều làm cho người ta sốc đến tận óc! Nói cách khác chính là, mười tám năm trước ôm nhầm, Triệu Minh Khê mới là thiên kim thật, mà Triệu Viên là tu hú chiếm tổ chim khách, nhưng lại được nhà họ Triệu xem là thiên kim thật mà yêu thương.
Mà bây giờ, phát hiện một bảo mẫu trong nhà họ Triệu rất có thể là mẹ ruột của Triệu Viên -- Cũng chính là hung thủ đổi con năm đó sao?
Lượng tin tức quả thực quá lớn! Tất cả mọi người kinh hãi đến cực điểm.
Lý Diệp cố gắng trấn định.
Ngay trước khi anh tới, cha Triệu và Triệu Trạm Hoài đã đưa ra quyết định. Mọi chuyện phát triển đến nước này, quan trọng nhất là phải bảo vệ hình tượng của cha Triệu, là bộ mặt của công ty, không thể để cho chuyện bê bối cha Triệu vượt giới hạn với bảo mẫu tiếp tục lan truyền.
Như vậy cũng chỉ có một biện pháp -- Làm sáng tỏ chuyện cha Triệu và Triệu Viên không có quan hệ máu mủ.
Bây giờ, trong đầu mấy người nhà họ Triệu đều nghĩ về tờ giấy kết quả giám định máu mủ kia, làm gì có tâm tình để suy nghĩ tới Triệu Viên, người có thể là con gái của hung thủ cơ chứ.
Mặt Triệu Viên trắng bệch, nhìn chằm chằm Lý Diệp. Vào giờ phút này, cô đã sáng tỏ, cô trở thành một quân cờ bị bỏ đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top