Chương 46
Minh Khê không biết, ngay lúc cô cùng Phó Dương Hi và bọn Hạ Dạng, Đổng Thâm tổ chức sinh nhật thì người nhà họ Triệu thực sự đã tới.
Đối với sinh nhật Minh Khê, trong lòng mỗi người nhà họ Triệu đều rất phức tạp. Với tình trạng căng thẳng này, họ không biết làm cách nào để gặp được Minh Khê, hàn gắn những rạn nứt trước đó -- Bây giờ cho dù bọn họ tổ chức sinh nhật vì cô thì cô cũng không đồng ý đi.
Bởi vậy, ngày sinh nhật Minh Khê, lúc ăn sáng, áp suất trên bàn ăn đã rất thấp.
Mọi người đều biết hôm nay là sinh nhật của Triệu Minh Khê. Nhìn vị trí trống không trên bàn ăn, tất cả mọi người đều trầm mặc, máy móc khuấy cháo trong chén, không biết nên nói cái gì, cũng không biết nên làm chút gì.
Lúc trước, Triệu Vũ Ninh ở trong khách sạn hơn nửa tháng, chết sống không chịu trở về nhà. Nhưng bởi vì Triệu Viên đi tập huấn, khoảng mười ngày qua không trở về. Cho nên cậu bị Triệu Trạm Hoài vừa cương quyết vừa lừa gạt mang về nhà. Nhà họ Triệu không có khả năng để một đứa nhóc mười lăm mười sáu tuổi như cậu ở bên ngoài quá lâu. Nhưng mà điều kiện đầu tiên để Triệu Vũ Ninh đồng ý về nhà chính là cậu muốn nuôi con mèo hoang mà cậu đã nhặt được gần khách sạn.
Triệu Viên dị ứng với lông mèo, sẽ dễ bị ngứa và nổi mẩn. Mặc dù trước đó không lâu Triệu Viên gây chuyện, làm cho công ty của Triệu Trạm Hoài bị tổn thất, nhưng mẹ Triệu, Triệu Trạm Hoài, còn có cả cha Triệu cũng không thể bởi vì tức giận mà lấy sức khỏe của Triệu Viên ra đùa.
Thế là mẹ Triệu bí mật thương lượng với cha Triệu, định đồng ý với Triệu Vũ Ninh trước, để cho cậu mang mèo về nuôi mười ngày. Chờ tới lúc Triệu Viên trở về thì thừa dịp cậu không chú ý đưa con mèo đi nơi khác.
Triệu Vũ Ninh còn không biết những người khác trong nhà đang ôm tâm tư muốn lừa gạt cậu về, còn tưởng rằng bọn họ thực sự để cho mình nuôi mèo, hưng phấn lôi kéo bạn bè của mình đi cửa hàng thú cưng mua hộp cát vệ sinh cho mèo, máy cho ăn và cho uống tự động, làm một cái tổ ấm cho con mèo nhỏ trên lầu ba.
Hai ngày này cậu đều có chuyện để làm, vẫn luôn ở trên lầu ba, không xuống dưới.
Buổi sáng, lúc cậu ăn cơm, cả người đầy lông mèo, nhìn vị trí đối diện thì bỗng thất vọng mất mát. Hiện tại mèo đã có, nhưng tâm tình kích thích vui vẻ khi giấu diếm và người vụng trộm nuôi mèo khi xưa đã không còn ở đây.
Triệu Minh Khê sẽ không gắp thức ăn cho cậu, cũng sẽ không nửa đêm cùng cậu chơi game. Trong lòng Triệu Vũ Ninh rất cô đơn, không chỉ mất đi một người chị, cậu còn mất đi một người bạn chơi quan trọng.
Triệu Vũ Ninh nhẩm tính thời gian, lúc này mới phát hiện, thế mà Triệu Minh Khê đã hơn hai tháng không về nhà. Quy đổi thành năm thì như vậy đã là ¼ của năm. Thời gian qua lâu như vậy, người trong nhà cuối cùng cũng đều ý thức được trong thời gian ngắn Triệu Minh Khê tuyệt đối sẽ trở về. Cho dù Triệu Vũ Ninh không muốn tiếp nhận, nhưng cũng chỉ có thể thừa nhận hiện thực này.
Mấy ngày nay cậu nuôi mèo, coi là dời đi sự chú ý của mình, cậu sẽ không lại nhớ tới chuyện này nữa. Nhưng mà ngàn vạn lần không nghĩ tới, mặc dù Triệu Minh Khê mới đến nhà có hai năm, nhưng khắp nơi trong nhà đều có dấu vết của chị ấy -- bao gồm cả tấm đệm màu xanh nhạt trên ghế của chị ấy. Triệu Vũ Ninh thấy chị ấy không còn ngồi trên đệm màu xanh nữa, vị trí của cô không còn đặt bộ đồ ăn nữa thì trong lòng rất khó chịu.
Triệu Vũ Ninh không lên tiếng.
Gần đây mẹ Triệu cũng ăn không ngon, ngủ không yên, nhìn như già đi phân nửa, cũng không có tâm tình nói chuyện.
Triệu Mặc không ở nhà.
Triệu Trạm Hoài ăn cơm với áp suất thấp, ăn xong còn phải mau chóng đến công ty, giải quyết cục diện rối rắm lúc trước.
Chỉ có cha Triệu đang đọc báo, nhìn chỗ ngồi trống không của Minh Khê thì trong lòng vô cùng khó chịu: "Nếu như anh nhớ không lầm, hôm nay là sinh nhật của Minh Khê, mọi người có ý kiến gì không?"
"Con bé không nhận chúng ta, cũng không chịu về nhà, còn có thể làm sinh nhật cho nó sao?" Mẹ Triệu khàn giọng nói chuyện, giọng nói chẳng có sức lực gì, giống như muốn tắt thở: "Bây giờ người mà con bé ghét nhất, chỉ sợ chính là em đó."
Ngẫm lại, bà làm mẹ thật đúng là thất bại, Triệu Vũ Ninh không thích bà, Minh Khê cũng chán ghét bà.
Giống như cũng chỉ có Triệu Viên thân thiết với bà -- Thế nhưng nghĩ đến điều này thì trong lòng mẹ Triệu càng đau đớn hơn, không phải do mình sinh ra thì thân thiết có được gì đâu? Lỡ như một ngày nào đó, Triệu Viên tìm được cha mẹ ruột của mình, cùng cha mẹ ruột rời đi thì làm sao bây giờ? Kia chẳng phải là bà đã công dã tràng sao?
Ba năm trước, sau khi phát hiện Triệu Viên không phải là con ruột, bọn họ cũng không có ý định đi tìm cha mẹ ruột của Triệu Viên. Lúc ấy, cha Triệu nói muốn tìm, bởi vì thực chất bên trong con người ông ấy tương đối truyền thống, càng nặng về quan hệ máu mủ, cũng không phải là con gái của mình, đây chẳng phải là nuôi con thay người khác sao? Cũng là ông ấy kiên trì, nhất định phải tìm được Triệu Minh Khê. Nhưng khi đó, mẹ Triệu làm sao cũng không nỡ để Triệu Viên đi, thế là khóc nháo ngăn cản cha Triệu đi tìm cha mẹ ruột của Triệu Viên.
Sau đó, chuyện này không giải quyết được gì cả.
"Đừng nói những lời buồn bã như thế." Cha Triệu cau mày, nói: "Quan hệ máu mủ thì có chém không đứt."
Triệu Trạm Hoài nói: "Em ấy ở bên ngoài tập huấn rất vất vả, sinh nhật nhất định phải tổ chức cho em ấy. Em ấy đã lớn như vậy, cũng đã mười tám tuổi, nhưng chúng ta lại mới tổ chức cho em ấy hai lần sinh nhật thôi đó."
Câu nói sau cùng làm cho bốn người trên bàn ăn đều trầm mặc.
......
Nếu không nhắc nhở, suýt nữa bọn họ quên mất, Triệu Minh Khê đã lớn như vậy, vậy mà chỉ được chúc mừng sinh nhật có hai lần. Trong đó năm đầu tiên còn bị Triệu Mặc làm cho tức giận đến mức phải khóc. Năm thứ hai thì những người bạn kia của Triệu Viên đến nhà, xảy ra tranh chấp với con bé, cũng không phải là hồi ức vui vẻ gì.
Cha Triệu, mẹ Triệu, Triệu Trạm Hoài và Triệu Vũ Ninh bỗng dưng đều vô cùng đau lòng cho Triệu Minh Khê.
Trong khi Triệu Viên vô lo vô nghĩ lớn lên, lúc học dương cầm, hội họa, cưỡi ngựa các kiểu thì con bé lại ở nơi nhỏ kia chờ được nhận nuôi, rồi cả hai bà cháu đói khổ sống qua ngày. Lúc Triệu Viên ngã một phát đều có một đám người trong nhà thay phiên ôm lấy, vỗ về an ủi, còn con bé chỉ sợ chỉ có thể một mình im lặng đứng dậy. Lúc sinh nhật hằng năm, Triệu Viên đều có người nhà và bạn bè tặng cho một đống quà tặng, quà nhiều đến mức khui mấy ngày chưa hết, chỉ sợ những năm kia, con bé không có gì ngoài một bát mì trường thọ......
Trước đây, bọn họ thực sự rất ít khi nghĩ tới những thứ này. Bởi vì lúc Minh Khê vừa đến, con bé ăn mặc đường hoàng, cũng không phải dáng vẻ nghèo khổ. Bà nội rất tốt với con bé, không phải lo ăn lo mặc.
Mặc dù trong lòng bọn họ có áy náy nhưng cảm giác lạ lẫm lại có phần nhiều hơn. Ngay từ đầu cứ ôm tâm lý đền bù, nhưng qua thời gian lâu dài, cũng quên Minh Khê mới được bọn họ tìm về.
Mà bây giờ, trong lòng mọi người đều đang suy nghĩ, có thể lúc ấy sỡ dĩ Minh Khê để ý chuyện bà nội nhận nuôi là vì hai người sống nương tựa lẫn nhau -- Thậm chí lúc con bé đến, mặc quần áo đường hoàng có thể là nhờ đồng tiền công ít ỏi khi nghỉ đông, nghỉ hè mới mua được.
Bọn họ không dám suy nghĩ tỉ mỉ.
Càng nghĩ, trong lòng càng thêm đau khổ.
"Con thật xin lỗi chị Minh Khê." Triệu Vũ Ninh cúi đầu, nước mắt to như hạt đậu bỗng rơi xuống: "Lúc thi hóa học, con không biết chị ấy cũng muốn tham gia như vậy. Con thấy trên bàn chị ấy có phiếu báo danh, nghĩ thầm dù sao chị ấy cũng học lớp thường, thành tích cũng không tốt, nên không cần đi thi, cho nên đã lấy đưa cho chị Triệu Viên,"
"Sau đó, Triệu Minh Khê và con giận nhau, chị ấy không còn chơi với con nữa. Trong lòng con cũng cảm thấy có chút áy náy, nhưng vì không chịu cúi đầu nên không xin lỗi. Không nghĩ tới bây giờ --"
Không nghĩ tới bây giờ, muốn xin lỗi cũng không còn cơ hội.
Triệu Vũ Ninh nói xong thì khóc nấc lên, thút thít không ngừng, ném đũa chạy về phòng.
Trên bàn ăn hoàn toàn yên tĩnh.
Triệu Vũ Ninh nói thằng bé thực sự có lỗi Triệu Minh Khê, nhưng mà bọn họ, có người nào xứng đáng với Triệu Minh Khê đâu?
Mỗi người bọn họ nhớ những chuyện đã xảy ra, cả một đống lớn, đều là mấy chuyện nhỏ nhặt góp lại. Mà sau khi người đã rời đi, những chuyện nhỏ này lại như những cái gai nhỏ, thỉnh thoảng đâm vào tim bọn họ một chút. Bọn họ chợt nghĩ, có thể chính những chuyện nhỏ nhặt này đã mọc rễ trong lòng Minh Khê, tích tụ nhiều đến mức con bé hoàn toàn rời xa bọn họ?
Cha Triệu đứng dậy, đi đến bên cửa sổ, kiềm chế hít một hơi thuốc lá, nói: "Lúc Minh Khê vừa trở về, có một ngày tan học đi về cùng với Viên Viên, cha đi công tác về, vô thức chỉ ôm mỗi Viên Viên. Hẳn lúc ấy, con bé cũng rất khó khăn để trải qua."
Triệu Trạm Hoài khó xử nói: "Trước kia con cũng làm như thói quen, mỗi cuối tuần đều chỉ đón Viên Viên."
Mẹ Triệu thì càng cảm giác tội lỗi chồng chất. Bà nhìn chằm chằm bữa sáng chưa ăn được mấy miếng trước mặt, nuốt cũng không trôi, vành mắt đỏ lên.
*
Ngày hôm nay có rất nhiều chuyện xảy ra. Ngạc Tiểu Hạ nhận được điện thoại của cậu cô trong bệnh viện, thông báo kết quả giám định cho cô. Trong mẫu tóc mà cô gửi tới, hai người nam và nữ không có quan hệ máu mủ, mà kết quả giám định ADN của hai người nữ lại cho thấy bọn họ có quan hệ mẹ con.
Quả thực Ngạc Tiểu Hạ không thể tin vào tai mình, ngạc nhiên đến mức tay cầm điện thoại phát run, "Cái này sao có thể? Cậu, có phải là có sai sót gì không ạ?"
Lúc đầu, nhiều lắm cô chỉ nghĩ Triệu Viên là chị em cùng cha khác mẹ hoặc cùng mẹ khác cha với Triệu Vũ Ninh. Triệu Viên có thể là con gái riêng, nhưng ngàn vạn lần không nghĩ tới bọn họ không có quan hệ máu mủ???
Đây rốt cuộc chuyện gì nha?
Hơn nữa, vì sao Triệu Viên là bảo mẫu kia lại có quan hệ máu mủ? Xác định không có sai sót gì sao?
"Tiểu Hạ, con đưa mẫu tới là của ai vậy?" Cậu cô ở bên kia điện thoại nói: "Người xử lý cho cậu là đồng nghiệp làm giám định đã vài chục năm, làm sao có thể xảy ra vấn đề được?"
Ngạc Tiểu Hạ không nghe vô những gì cậu cô đang nói. Thiếu chút nữa cô không cầm chắc điện thoại, sợ ngây cả người, giống như mất tiếng. Chờ đến khi rốt cuộc đã lấy lại được tinh thần, cô nuốt nước bọt, vội vàng nói với cậu mình: "Cậu, cậu sao cho con một bản kết quả giám định đi. Gửi bản điện tử cho con ý, đối với con rất quan trọng."
Còn không quan trọng ư? Ngạc Tiểu Hạ cảm thấy cô đã phát hiện ra được bí mật kinh thiên động địa của nhà họ Triệu. Phải xử lý chuyện này như thế nào, cô phải suy nghĩ thật kỹ.
Ngạc Tiểu Hạ cúp điện thoại, ngồi xuống đất, trong lòng vẫn chưa bình tĩnh.
Giờ cô mới chậm rãi nhớ lại chuỗi phản ứng kỳ quái của Triệu Viên trước đây --
Hai năm trước, khi Triệu Minh Khê vào nhà họ Triệu, lúc cô nói Triệu Minh Khê đeo khẩu trang cả ngày chắc chắn không xinh đẹp thì mặt Triệu Viên cứng ngắc. Lúc cô nói Triệu Minh Khê bị nhà họ Triệu ghét bỏ thì một mặt Triệu Viên bảo cô dừng, bảo cô đừng tùy tiện nói lung tung nhưng vẻ mặt như kiểu nhẹ nhàng thở ra. Bây giờ nhớ lại, Ngạc Tiểu Hạ giống như cảm nhận được có nỗi lo lắng mơ hồ nào đó ẩn hiện bên trong......
......
Còn có, khó trách sao tình cảm của Triệu Viên đối với Triệu Trạm Hoài rất khác lạ. Nếu như hai người không phải anh em ruột, Ngạc Tiểu Hạ nghĩ Triệu Viên thích anh cả của mình! Trước đó, Ngạc Tiểu Hạ còn dùng chuyện yêu thích anh trai này để trêu chọc Triệu Viên. Nhưng bây giờ nghĩ lại, cũng không biết là có thích không --?!
Nói như vậy, thật ra Triệu Viên biết cậu ta không phải là con ruột của nhà họ Triệu? Như vậy tất cả mọi người trong nhà họ Triệu đều biết sao?
Còn có, Triệu Viên lại có quan hệ máu mủ với Trương Ngọc Phân, nhà họ Triệu cũng biết sao?!
-- Hẳn là không biết đâu!
Nếu không vì sao trước đó mỗi lần đến nhà họ Triệu, thái độ của Triệu Viên và những người khác trong nhà họ Triệu cũng chỉ đối xử với Trương Ngọc Phân như đối xử với một bảo mẫu bình thường?
Hơn hai năm trước, Triệu Minh Khê mới trở về. Người nhà họ Triệu nói với bên ngoài đây là con gái khác của nhà họ, khi còn bé thân thể không tốt, cho nên để nuôi ở nông thôn. Nhưng không có nhiều nhà trong giới thượng lưu này coi là thật, bao gồm cả nhà họ Ngạc. Sau lưng bọn họ đều cảm thấy, đây có phải là con gái riêng của cha Triệu hay không. Nhưng mà ngàn vạn lần không nghĩ tới, đây có thể là âm mưu ôm nhầm con?!
Ngạc Tiểu Hạ quả thực bị mấy người trong nhà này làm cho ngạc nhiên đến mức đầu óc ong ong.
Nếu để mọi người trong trường biết được chuyện này, Triệu Viên, hoa khôi thanh tú từ nhỏ chỉ là tu hú chiếm tổ chim khách, mà Triệu Minh Khê vẫn luôn bị xa lánh ngược lại mới chính là người thực sự nên quen biết với bọn họ từ nhỏ, là công chúa được mọi người trong nhóm này nâng như nâng trứng.
Bạn bè, tài nguyên, người nhà, tiền tài, thân phận, thì ra đều là của Triệu Minh Khê.
-- Mọi người trong trường biết được sẽ nghĩ như thế nào nha. Trời ơi!
*
......
Mà bên này.
Sau khi nhà họ Triệu quyết định, chờ đến chạng vạng tối, Triệu Trạm Hoài đi làm về, cả nhà lái một chiếc SUV lớn, bỏ đầy nào là bánh kem, quà mà mỗi người tự chuẩn bị trong cốp xe, sau đó xuất phát tới chỗ Triệu Minh Khê đang tập huấn.
Triệu Trạm Hoài lái xe, Triệu Mặc đội mũ lưỡi trai ngồi ở ghế phụ, cha Triệu, mẹ Triệu và Triệu Vũ Ninh thì ngồi ở ghế sau.
Từ một góc độ nào đó mà nói thì Triệu Minh Khê quyết liệt với người nhà ngược lại đã làm cho nhà họ Triệu vốn khó tụ hội đầy đủ rốt cuộc đã tập trung đủ một lần, cùng một chỗ, đồng tâm hiệp lực làm một chuyện gì đó.
Chỉ là lúc bọn họ đi thì Triệu Minh Khê đã không còn ở trong khách sạn tập huấn nữa. Sau khi lại hỏi lễ tân thì mới biết được, Triệu Minh Khê đi tổ chức sinh nhật với bạn. Bởi vì không biết cô đi nơi nào, lại không cài định vị trên điện thoại của cô nên người nhà họ Triệu đành phải dừng xe ở gara tầng ngầm, đặt một phòng rồi ngồi trên salon chờ. Nhắc đến Phó Dương Hi, người nhà họ Triệu đều có chút khó hiểu.
"Vị thái tử gia kia thích chị Minh Khê sao? Nếu không thì vì sao lần trước lại vì chị Minh Khê mà đánh anh hai?"
Triệu Mặc nghe thấy tên Phó Dương Hi đã lập tức điên tiết: "Triệu Vũ Ninh, em giải thích một chút, cái gì mà tên tiểu tử họ Phó kia đánh anh một trận, rõ ràng là bọn anh đánh nhau, anh cũng làm cho thằng nhóc đó bị thương không ít được không? Huống chi đám nhóc kia lấy nhiều đánh ít!"
Cha Triệu nhìn đồng hồ treo tường, sắc mặt hơi khó coi: "Đã hơn mười giờ đêm, muộn như vậy sao Minh Khê còn chưa về? Sẽ không phải là yêu sớm đó chứ?! Còn chưa tròn mười tám tuổi đã yêu sớm, cho dù tiểu tử kia có tiền đi chăng nữa cũng không được! Không được, cha phải đi tìm xem thử."
Triệu Trạm Hoài vội vàng ngăn cha Triệu lại.
"Cha, cha bình tĩnh một chút, bây giờ em ấy yêu sớm --" Triệu Trạm Hoài dừng một chút, nói: "Chúng ta cũng không nên xen vào."
"Không chừng còn làm xấu đi mối quan hệ vốn cứng ngắc của chúng ta."
Thốt ra lời này, trong phòng hoàn toàn tĩnh mịch, mấy người còn lại trầm mặc.
Mãi cho đến 11:30, người nhà họ Triệu cũng không thấy Triệu Minh Khê trở về. Đợi chừng hơn năm giờ, thân thể mẹ Triệu không chịu nổi, mặt mũi trắng bệch, mệt mỏi nửa nằm trên ghế salon.
Cha Triệu và Triệu Trạm Hoài nhịn không được phải đi ra ngoài tìm, đứng trước cửa khách sạn chờ một chút. Lúc này, bọn họ đụng phải Triệu Viên và đám bạn của Triệu Viên ăn khuya xong trở về.
Triệu Viên ngạc nhiên: "Cha, anh cả, sao mọi người lại ở chỗ này?"
Vì đến để chúc mừng sinh nhật Triệu Minh Khê, cố ý đặt một phòng ở đây nên bọn họ không thông báo cho Triệu Viên. Cả cha Triệu và Triệu Trạm Hoài đều có chút xấu hổ, chỉ gật đầu với cô.
Phản ứng đầu tiên của Triệu Viên có phải là bọn họ tới nơi tập huấn thăm mình hay không, nhưng lập tức nhớ tới hôm nay là sinh nhật của Triệu Minh Khê thì cảm xúc mừng rỡ lập tức biến mất.
Nhưng những người trong nhóm Bồ Sương thì không biết hôm nay là sinh nhật của Triệu Minh Khê, dù sao các cô ấy đều nghĩ Triệu Minh Khê và Triệu Viên có cùng ngày sinh nhật là mười bốn tháng mười. Thế là khi nhìn thấy người nhà Triệu Viên, bọn họ đều vô thức tưởng rằng bọn họ đến tìm Triệu Viên.
Mấy bạn nữ đều rất nhiệt tình, nói với cha Triệu và Triệu Trạm Hoài: "Bác, anh, có muốn ăn khuya với bọn cháu không ạ? Hôm nay Viên Viên mời khách."
Nhưng cha Triệu và Triệu Trạm Hoài nhận ra Bồ Sương và một bạn nữ khác -- Theo như lời cậu bé kia nói, hôm nay, hai bạn nữ trước mặt này đã ném cặp sách, hộp bút, bài thi và đồ dùng của Triệu Minh Khê vào trong thùng rác. Sau đó, Triệu Minh Khê xảy ra tranh chấp với các cô, còn bị thầy Khương mắng một trận.
Lúc ấy, nghe thấy như vậy, mấy người nhà họ Triệu đều tức giận đến mức không nói nên lời. Nhưng mà ngàn vạn lần không nghĩ tới, chuyện xảy ra như vậy, Minh Khê không nói với người trong nhà thì thôi, ấy thế mà Triệu Viên cũng không nói gì cả.
Nếu như không phải đã hỏi một người bạn bên cạnh tiểu Thẩm, bọn họ còn không biết.
Mà lại, hiện tại, Triệu Viên lại cùng một chỗ cười cười nói nói với Bồ Sương. Cha Triệu và Triệu Trạm Hoài nhìn Triệu Viên, sắc mặt đều vô cùng khó coi.
Triệu Viên cũng không biết người trong nhà đã biết chuyện chiều nay, không kịp phản ứng, không khỏi hỏi: "Cha, anh, sao thế ạ?"
Đúng lúc này, Triệu Vũ Ninh, mẹ Triệu và Triệu Mặc từ trong phòng khách sạn đi ra.
Triệu Vũ Ninh liếc mắt nhìn Bồ Sương và một bạn nữ khác, lập tức lửa giận chiếm hết đại não, xông lên mở miệng mắng: "Mẹ nó, chuyện buổi chiều khẳng định là các người đúng không. Hai người còn mặt mũi đứng ở chỗ này? Các người ức hiếp Triệu Minh Khê sao? Có bản lĩnh thì bây giờ nói rõ ràng đi!!"
Bồ Sương và mấy bạn nữ khác lập tức giật mình, mặt mày trắng bệch.
Chẳng lẽ người nhà họ Triệu không phải đến tìm Triệu Viên mà là vì chuyện xế chiều nay, đến thay Triệu Minh Khê dạy dỗ bọn họ sao?
Trận chiến này cũng quá lớn đi?! Cả nhà bọn họ đều tới?!
Nghe nói không phải người nhà họ Triệu đều chỉ sủng ái một mình Triệu Viên, không để ý tới Triệu Minh Khê sao?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top