Chương 45

Minh Khê nhận ra giống như mình đang gặm táo xanh, lời nói chua ngoa, bất giác có chút ngượng ngùng và mất tự nhiên nên nhanh chóng chuyển chủ đề: "Chờ đã, tớ tìm thẻ phòng."

Cô mở cửa, đưa tay cắm thẻ phòng lên giá để trên tường. Ngay sau đó, đèn bật lên, tiếng máy lạnh kêu ù ù.

Phó Dương Hi đi theo vào, xoay người đặt hộp quà trên sàn nhà sát chân tường.

Nhận ra mình đã thực sự vào phòng khách sạn của Triệu Minh Khê, trên giường con gái chắc chắn sẽ chất đầy quần áo, hai tai Phó Dương Hi đỏ ửng, hoàn toàn không dám ngẩng đầu lên nhìn. Cậu cứng đờ trở lại cạnh cửa, dáng người cao lớn, đầu sắp đụng thành cửa, cản toàn bộ ánh sáng ở hành lang.

"Rốt cuộc cậu tặng gì thế?" Minh Khê vừa vào phòng đã cởi áo khoác ra ngay, sau đó nhịn không được mà ngồi xổm xuống mở quà.

Tim Phó Dương Hi nhảy dựng, vội vàng chạy tới cầm hộp quà: "Khẩu trang nhỏ, cậu quá nóng lòng rồi đó, không thể chờ tớ đi rồi hẳn mở sao? Tớ còn ở đây --"

Lời còn chưa dứt thì hai người đều ý thức được khoảng cách của hai người bây giờ quá thân mật, gần đến mức đều cảm nhận được nhiệt độ da thịt của đối phương, xuyên qua lớp quần áo và một tầng không khí mỏng.

"......"

Triệu Minh Khê ngồi xổm ở đó, dáng người nho nhỏ, Phó Dương Hi từ trên đỉnh đầu cúi xuống cầm hộp quà, nếu tư thế thấp hơn một chút, cằm có thể chạm đến đỉnh đầu cô. Cằm chạm vào đỉnh đầu con gái sẽ có cảm giác gì, hẳn là rất nhẹ nhàng, giống như chạm vào lụa vậy.

Phó Dương Hi nhìn cô, từ góc độ của cậu, có thể nhìn thấy chóp mũi trắng nõn cao vút của cô, chiếc áo len mỏng trên người, phác họa xương lưng tinh tế của con gái, mái tóc đen xõa xuống, còn mang theo chút mùi hương dầu gội.

Nhưng, rất đáng yêu.

Hầu kết của Phó Dương Hi giật giật, đáy lòng giống như đang bị mái tóc dài của cô quét nhẹ, tê dại ngứa ngáy.

Mà ngón tay đang mở hộp quà của Minh Khê cũng co quắp lại, cô nhìn chằm chằm vào đường nét bóng mờ của Phó Dương Hi trước mặt mình, cảm nhận được hơi thở tràn đầy hormone con trai và cơ thể nóng bỏng ở sau lưng. Khóa kéo áo khoác của cậu mở ra, hương thông khô nhẹ nhàng phảng phất vào chóp mũi cô, sưởi ấm cô từ đầu đến chân.

Cả người Minh Khê có chút choáng váng, cứng đơ ra. Nếu là trước kia, không phát giác được mình thích cậu ấy thì cô còn có thể rất cởi mở, chuyện tiếp xúc gần với cậu cũng rất bình thường. Nhưng mà một khi đã nhận ra mình thích cậu ấy, bây giờ mỗi phút mỗi giây tiếp xúc, đều kiểu có tật giật mình giống như con chuột nhỏ trộm dầu.

-- Cả người cô cứng ngắc như thế, có thể nào cậu đã phát hiện ra cô thích cậu hay không?

Tim Minh Khê như muốn nhảy lên cổ họng.

Cô nhanh chóng nghiêng người sang một bên và thoát ra khỏi động tác đang cúi người của cậu. Động tác của Minh Khê có chút buồn cười, lảo đảo thiếu chút nữa đã ngã nhào, được Phó Dương Hi dùng một tay đỡ lấy. Nhưng mà trong bầu không khí tràn ngập cứng ngắc lẫn nóng rực này, hai người bọn họ không chú ý tới nhiều như vậy.

Phó Dương Hi nhanh chóng buông cổ tay của cô ra, quay đầu nhìn về phía nơi khác, ánh mắt không biết nên để vào đâu, cuối cùng nhìn lên trần nhà: "Trần nhà, cũng không tệ."

Minh Khê: "......"

Phó Dương Hi khập khễnh nói: "Vậy, vậy tớ, đi trước đây."

-- Cứ đi như thế sao?

Minh Khê nhìn xuống: "...... Ừ."

Phó Dương Hi nói muốn đi, nhưng nhìn Triệu Minh Khê, chân lại không thực hiện bất kỳ động tác nào.

Minh Khê liếm liếm đôi môi khô khốc, ngẩng đầu nhìn cậu, ánh mắt rơi vào gương mặt đẹp trai của cậu, cũng không thúc dục.

Bầu không khí lập tức lại lúng túng.

......

Hai người bỗng nhiên đồng thời mở miệng.

Minh Khê: "Ngày mai cậu có rảnh không?"

Phó Dương Hi: "Ngày mai cùng ăn cơm chung nhé?"

Minh Khê: "Cậu nói trước đi."

Phó Dương Hi: "Cậu nói trước đi."

Minh Khê: "......"

Phó Dương Hi: "......"

Nói lời nhanh chóng không kịp chuẩn bị lại nói ra cùng một lúc, không khí lập tức càng thêm xấu hổ. Hai người nhanh chóng quay đầu qua một bên, mặt ai cũng đỏ như quả cà chua.

Phó Dương Hi nhìn chằm chằm khung cửa bên cạnh, làm bộ cố gắng nghiên cứu rốt cuộc khung cửa làm bằng vật liệu tổng hợp gì hay là thép tấm. Hai tay cậu đút túi quần, làm bộ lạnh lùng như không có việc gì: "Ngày mai không phải là chủ nhật sao, đúng lúc tớ có việc ở gần đây, nếu cậu không có việc gì thì có thể cùng nhau ăn bữa cơm."

Nói xong, Phó Dương Hi lại tìm cớ: "Haiz, khẩu trang nhỏ, cậu đừng suy nghĩ nhiều. Tiểu gia tớ chính là đúng lúc có việc ở gần đây, mà lại nhớ là chưa bao giờ mời cậu ăn cơm. Trước nay, đối với ai tớ cũng hào phóng như vậy, ai cũng sẽ mời cơm cả."

Minh Khê cảm giác mình mất trí rồi, rõ ràng cảm thấy câu nói của Phó Dương Hi có lỗ thủng -- Trước kia, cậu ấy có bạn cùng bàn, chẳng lẽ cậu ấy đều mời bạn cùng bàn ăn cơm ư? Nhưng mà quả thực cô đang mặt đỏ tim run, không để ý tới nhiều như vậy.

Cô đáp ứng cực kỳ nhanh chóng: "Ừ!"

Phó Dương Hi thấy một hồi lâu mà Minh Khê còn chưa lên tưởng, còn tưởng rằng cô muốn từ chối, còn tính toán nói tới Kha Thành Văn hoặc ai đó: "Hoặc là kêu bọn Hạ Dạng và Kha Thành Văn --"

Kết quả lời còn chưa dứt thì đã nghe Triệu Minh Khê đồng ý.

Cô đồng ý?!

Chỉ hai người ăn cơm với nhau! Cô đồng ý.

Quen biết nhau lâu như vậy nhưng thật ra hai người còn chưa ăn riêng bữa cơm nào, đi đâu, làm gì thì vẫn luôn có bọn Kha Thành Văn làm bóng đèn.

Đây là lần đầu tiên.

Khóe miệng Phó Dương Hi sắp cong tới tận trời, nhanh chóng nhìn Triệu Minh Khê một chút. Minh Khê nở nụ cười vui vẻ, cũng quay đầu nhìn sang cậu.

Phó Dương Hi giống như bị điện giật, nhanh chóng quay đầu, khôi phục dáng vẻ lạnh lùng: "Oh, cứ như vậy nhé, ngày mai liên lạc Wechat."

Trong lòng Minh Khê đang nghĩ, ăn cơm riêng với nhau thì bỏ bốn lên năm cũng coi là hẹn hò, còn ngoài miệng thì đáp ứng không chút do dự: "Được!"

Phó Dương Hi kinh ngạc nhìn về phía cô. Khẩu trang nhỏ đáp ứng nhanh chóng như muốn nhảy cẫng lên như vậy làm gì?!

Đầu Phó Dương Hi nóng bừng, thiếu chút nữa lại nghĩ Triệu Minh Khê thích cậu. Nhưng mà rút kinh nghiệm tự mình đa tình lần trước, cậu không còn dám suy nghĩ đơn giản về điều này như vậy nữa. Dù sao, chỉ cần cô không thích Thẩm Lệ Nghiêu là có tiến triển -- Trong lòng Phó Dương Hi cũng đủ hài lòng.

Phó Dương Hi: "Tớ đi đây."

Lời này vừa nói ra, Phó Dương Hi cũng cảm thấy mình có chút xuẩn, trong mười phút ngắn ngủi đã nói muốn đi hai lần, kết quả vẫn còn đứng ì bất động ở chỗ này, đây chính là lòng Tư Mã Chiêu mà.

Trên mặt lộ ra vẻ xấu hổ, cậu lùi lại hai bước, bước ra khỏi cửa, sau đó phất tay với Triệu Minh Khê: "Đừng tiễn nữa."

Câu 'để tớ đưa cậu xuống' của Minh Khê tới cổ họng lập tức nuốt trở vào trong. Phó Dương Hi là cậu thanh niên cao 1m88, chẳng lẽ đi xuống lầu thôi mà cũng gặp nguy hiểm sao? Mình tiễn cậu xuống dưới, giống như tâm tư quá rõ ràng. Thế là Minh Khê kìm vẻ ngượng ngùng của mình lại, nhẹ bám khung cửa, gật đầu, rồi nhẹ nhàng nói: "Ngày mai gặp."

"Ngày mai gặp." Trong lòng Phó Dương Hi như được ngâm đường, phất phất tay với Triệu Minh Khê. Cậu cũng không quên chiếc bánh kem bị vứt dưới đất, thô bạo cầm lên, nhìn chằm chằm cô rồi lùi ra sau hai bước.

Kết quả cậu lùi về phía cầu thang xéo đối diện, bước chân đạp vào không trung, thân hình cao lớn đung đua, thiếu chút nữa té xuống.

"Phó --"

Minh Khê kinh ngạc một chút, nhưng Phó Dương Hi giữ thăng bằng cực kỳ tốt, cậu nhanh chóng đứng thẳng người lại.

"......"

Phó Dương Hi chỉ cảm thấy mất mặt, mặt đỏ tới mang tai nhìn Triệu Minh Khê một chút rồi quay người đi chầm chậm xuống lầu.

*

Minh Khê đứng cạnh cửa một lát, trái tim đập nhanh cũng đã bình tĩnh lại, vừa cười vừa xoa xoa khuôn mặt đang cứng đờ của mình, sau đó mới đóng cửa rồi đi vào phòng.

Chuyện đầu tiên cô làm chính là khui quà.

Cô không quan tâm đến quà tặng của người khác, ngồi xổm trong góc và mở chiếc hộp lớn của Phó Dương Hi trước. Chiếc hộp lớn mở ra, nhưng bên trong lại là những chiếc hộp nhỏ, thực ra cũng không quá nhỏ -- Lớn nhỏ đều có, có một cái to như quả bóng rổ vậy, còn cái nhỏ thì chỉ bằng cỡ bàn tay.

Những chiếc hộp không giống nhau, tất cả đều được thắt nơ bướm, kiểu tương tự như lúc Phó Dương Hi buộc giày cho cô.

Là cậu ấy tự buộc sao?

Minh Khê đoán được điểm này, thì không khỏi liếm môi.

Cô đếm, bên trong hộp quà lớn có tổng cộng mười tám hộp nhỏ.

Chăm chú nhìn mấy giây, Minh Khê chọn một trong những chiếc hộp màu xanh lam bằng lụa và lấy nó ra. Chỉ cần cầm nó trên tay, Minh Khê đã cảm thấy như củ khoai tây nóng bỏng tay, tim đập thình thịch. Cô đang muốn mở ra, nhưng lại cảm giác ngồi xổm ở nơi này khui quà thì không hợp thế là cô ôm hộp quà, hân hoan nhảy cẫng lên giường.

Cô tháo dải lụa nhung màu xanh trên hộp thì ngửi thấy mùi hương thoang thoảng bên trong.

Chẳng lẽ là nước hoa --? Minh Khê tò mò nghĩ.

Sau đó cô mở ra, thì phát hiện đây là trống lúc lắc cho trẻ em vô cùng tinh xảo. Khi lắc trống thì tỏa ra mùi gỗ đàn hương.

"......"

Minh Khê: ???

Đây là quà tặng gì của tên thẳng nam này thế, đưa trống lúc lắc cho cô làm gì? Cô mười tám tuổi chứ không phải ba tuổi!

Vẻ mặt Minh Khê thoáng chốc mơ hồ. Nhưng lập tức, cô phát hiện, phần đáy gỗ của cái trống lúc lắc này có khắc chữ.

Là mấy cái từ đơn tiếng Anh.

--stream two years old.

Nhất thời, Minh Khê không hiểu mấy từ này có nghĩa là gì, vô thức tưởng đây là tên nhãn hiệu.

Cô quay lại mở những chiếc hộp nhỏ khác trong chiếc hộp lớn, và phát hiện bên trong còn có nhiều thứ khác, trong đó có một chiếc đồng hồ vàng có khắc hình lông vũ, một cây bút, một chiếc kẹp tóc dành cho trẻ em, và một lọ nước hoa trong suốt.

Có khả năng Phó Dương Hi không hẳn sẽ chọn nước hoa, không phải là một loại nước hoa nữ tính, mà là một hương thơm thoang thoảng và lành lạnh, tựa như tiếng đàn Cello vang lên trong sau cơn mưa. Tên của nước hoa cũng chính là "Cello Girl".

Dưới đáy lọ nước hoa cũng có khắc mấy từ đơn tiếng Anh.

--stream eighteen years old.

Ngay lập tức, Minh Khê dường như nhận ra điều gì đó. Cô lập tức hiểu được Phó Dương Hi đưa những món quà như thế này cho mình là như thế nào.

Từ một tuổi đến mười tám tuổi, cậu ấy bổ sung mỗi năm một món quà sinh nhật.

......

Minh Khê ôm lấy chiếc hộp, cảm xúc nhỏ xíu dần dần dâng lên trong lòng, vừa chua vừa ngứa. Trong căn phòng yên tĩnh, cô có thể nghe rõ nhịp tim đập của mình.

Một chút lại một chút.

Nặng nề.

Giống như hạt mưa lốp bốp nện xuống nền.

-- Vì sao cậu tặng quà mà cũng dụng tâm như vậy cơ chứ?

Không phải cậu ấy cũng thích --

Tâm trạng hiện tại của Minh Khê giống như một con kiến ​​bò trên đầu, gãi đến ngứa cả đầu, nhưng con kiến ​​chỉ ở đó chứ không chịu rớt xuống.

Cô không dám nhận định tùy tiện như vậy.

Nhưng dù vậy, Minh Khê cũng biết, từ nhỏ đến lớn, đây là sinh nhật được chăm chút nhất, vui vẻ nhất.

Cô liếm môi, ôm hộp nước hoa lộn một vòng trên giường, nhưng gương mặt vẫn nóng lên, cô thẹn thùng vùi mặt vào trong gối mềm mại, lăn lộn một hồi. Sau đó, cô hít một hơi thật sâu, nhưng nỗi khắc khoải trong lòng vẫn không nguôi.

Muốn gửi tin nhắn.

Nghĩ nói chuyện.

Trong lòng Minh Khê muốn như vậy.

Dù sao cũng đã hơn mười hai giờ, cũng không thể học bài, không bằng nhắn tin hỏi cậu đã về nhà chưa, sau đó tùy tiện nói chuyện vài câu. Minh Khê liếc nhìn bài tập đặt ở trên bàn bên cạnh, vừa nghĩ đến tội ác nặng nề của mình, vừa đưa tay mò tìm điện thoại.

Trong đầu cô xoắn xuýt gõ chữ. Ngay lúc cô đang không biết phải nhắn cái gì thì có một tin nhắn tới.

Nội dung chính là -- Mau ngủ đi.

Minh Khê giật nảy mình, chỉ cảm thấy ngượng ngùng vô cùng, chẳng lẽ lại bị bắt quả tang khi đang đánh máy? Mấu chốt là làm sao Phó Dương Hi có thể biết là cô đang gõ phím? Trừ khi cậu cũng cứ nhìn chằm chằm vào điện thoại!

Ahhhhhh, Minh Khê mặt, căn bản không còn dám nhìn điện thoại, vội vàng dập máy, lập tức vùi đầu vào trong gối.

Quá nóng.

Nhịp tim cũng đập quá nhanh.

Mà bên này.

Phó Dương Hi cầm điện thoại ngã xuống ghế salon, sau đó cậu nhanh chóng đứng lên. Bên cạnh không có người, khóe miệng cậu chẳng kiêng kỵ gì mà giương cao tới tận trời.

Cậu ngồi dưới đất, nhìn chằm chằm điện thoại, chờ Triệu Minh Khê gửi tin nhắn tới -- Rốt cuộc, vừa rồi cô muốn nói gì?

.....

Kết quả là đêm nay khẩu trang nhỏ không gửi tin nhắn tới.

Phó Dương Hi: "......"

Hôm sau, Phó Dương Hi mang đôi mắt gấu trúc đi tới quầy bar rót nước, rồi gõ tìm kiếm trên điện thoại:

-- 'Mau đi ngủ', chẳng lẽ ba từ này làm cho con gái không vui sao??

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top