Chương 37
Ngày đó, sau khi từ nhà hàng trở về, bởi vì mắc mưa nên mẹ Triệu và Triệu Vũ Ninh đã bị cảm mạo. Dù sao Triệu Vũ Ninh cũng là con trai, thể chất tốt, đêm đó uống chén nước gừng của bảo mẫu thì đã không sao. Nhưng mà mẹ Triệu thì bị bệnh nặng một trận. Thoạt nhìn là bởi vì nhân tố bên ngoài mới sinh bệnh, nhưng thật ra là tâm bệnh.
Người nhà họ Triệu đều biết, nhưng lại bất lực. Triệu Minh Khê sắp tròn mười tám tuổi, bọn họ không thể mạnh tay đưa người về được. Mà cho dù đưa người về, thì cũng không thể trở lại như trước đây, Triệu Minh Khê sẽ chỉ càng chán ghét bọn họ thêm mà thôi. Cả nhà họ Triệu cuối cùng cũng tỉnh táo nhận ra điều này.
Nhưng cho dù thế nào đi chăng nữa, người nhà Triệu cũng không hết hi vọng, quan hệ máu mủ này là thứ khó có thể phá vỡ nhất trên thế giới, Triệu Minh Khê có thể tức giận, oán hận bọn họ một năm, hai năm nhưng không thể cả đời cũng không để ý tới bọn họ. Hơn nữa, bây giờ bọn họ cũng biết hối cải và đền bù, dần dần, quan hệ cũng có thể từ từ hòa hoãn lại mà đúng không?
Bây giờ, vấn đề nằm ở chỗ, đến cùng thì làm thế nào mới có thể hòa hoãn.
Giống như mẹ Triệu và Triệu Vũ ninh ở bên ngoài nhà hàng đã nhìn thấy, bây giờ Triệu Minh Khê nhìn thấy nhà bọn họ thì đừng nói là chào hỏi, ngày cả liếc mắt cũng không thèm. Trực tiếp đối cứng với con bé thì căn bản không có chút tác dụng nào, khẳng định còn bé sẽ xoay người bỏ đi giống như trước kia, khẳng định sẽ không nói câu nào, còn khiến cho con bé càng thêm chán ghét bọn họ. Nhất định phải nghĩ cách khác để con bé từ từ dịu lại. Mỗi người trong nhà họ Triệu đều đang tự mình nghĩ cách.
Cha Triệu vẫn làm ăn ở bên ngoài, mặc dù nghe Triệu Trạm Hoài nói thời gian gần đây xảy ra chút chuyện, nhưng ông vẫn nghĩ rằng Minh Khê tức giận nhất thời, chuyện này có thể thay đổi. Minh Khê cũng bởi vì người trong nhà thiên vị với Triệu Viên mà cảm thấy thất vọng. Thất vọng này chất chồng từng lớp, đến cuối cùng, cô quyết định rời khỏi căn nhà này. Vậy ngọn nguồn là từ đâu?
Ở chỗ bất công.
Cha Triệu bí mật nói chuyện với mỗi người trong nhà một lần, nhấn mạnh rằng, sau này phải đối xử với Triệu Viên và Triệu Minh Khê ngang nhau, cho dù Minh Khê có ở đây hay không thì nhất định phải công bằng. Không thể để cho chuyện mẹ Triệu lấy váy của Triệu Minh Khê cho Triệu Viên trong tiệc sinh nhật lần trước xảy ra một lần nữa.
Ông lại dạy dỗ Triệu Mặc một phen: "Quản tốt cái miệng của con, bình thường nói năng tùy tiện thì thôi đi, thời khắc mấu chốt thì phải biết điều."
Còn nói với mẹ Triệu: "Bà là người có ảnh hưởng lớn nhất với Minh Khê, sau này bà nhất định phải xử lý mọi việc công bằng. Hơn nữa Minh Khê là con gái ruột của chúng ta, bây giờ bà có chăm chút con bé hơn một chút thì cũng có thể."
Triệu Trạm Hoài cũng nói chuyện với mẹ Triệu và Triệu Mặc một lần.
Đối với Triệu Mặc, chủ yếu anh vẫn có ý trách cứ:: "Nói thật, ngày đó nếu như em đợi anh một chút, đừng có xúc động đi tìm Minh Khê như vậy, nói không chừng sẽ không có chuyện vào đồn cảnh sát. Mọi chuyện cũng không biến thành như thế này. Em chính là ngòi nổ trực tiếp."
Triệu Mặc có chút tức giận: "Bây giờ vì một đứa nhỏ ngỗ nghịch mà cả nhà náo loạn thành như vậy đúng không, tất cả đều bắt đầu dạy dỗ em? Em làm sao biết ngày đó --"
Lời còn chưa dứt đã bị cha Triệu ở phía sau đánh một phát thật mạnh vào đầu: "Cha đã nói với mày! Đổi cách dùng từ đi! Cái từ 'em gái' không nói được sao, sao lại nói là 'đứa nhỏ ngỗ nghịch'? Bây giờ cục diện thành ra như thế này đều do mày! Nếu mày còn muốn ở trong nhà thì bây giờ vào thư phòng, chép hai từ 'em gái' này một trăm lần cho cha!"
Cha Triệu xanh mặt.
Ông ấy luôn giữ hình tượng người cha nghiêm khắc, cho nên cả nhà đều rất sợ ông. Mặc dù trong lòng rất tức giận nhưng Triệu Mặc vẫn nhịn xuống, xoay người đi vào thư phòng chép từ đơn tiếng Trung.
Triệu Trạm Hoài và mẹ Triệu nói chuyện thì chủ yếu là phân tích nguyên nhân làm cho mọi chuyện biến thành tình trạng như thế này. Hai người nhớ lại một chút chuyện cũ, càng nhớ lại thì càng nhớ lại nhiều chi tiết. Bởi vì Triệu Viên mà coi nhẹ Triệu Minh Khê, cho nên sắc mặt mẹ Triệu càng thêm trắng bệch, lại tiếp tục khóc lóc.
Triệu Trạm Hoài quả thực rất đau đầu, nhắc nhở mẹ Triệu về sau nên để ý tới những chi tiết này, chú ý đến cảm nhận của Minh Khê, sau đó vội vàng rời đi.
Ngoài ra, cha Triệu cũng mở một cuộc họp với lái xe và các nhân viên khác trong nhà, nhấn mạnh rằng Triệu Minh Khê là con gái ruột của bọn họ, về sau không được đối xử lạnh nhạt với con bé. Nếu còn xảy ra chuyện như bảo mẫu Trương thì lập tức đuổi việc.
......
Người nhà họ Triệu bí mật nói chuyện, tự nhiên ngăn cách Triệu Viên ở bên ngoài.
Cũng không phải cố ý giấu diếm, mà vốn đây là chuyện quan hệ máu mủ gia đình, cô không cần xen vào. Cô xuất hiện trước mặt Minh Khê thì ngược lại càng thêm kích thích Minh Khê, cho nên cô không xuất hiện là tốt nhất. Huống chi ít nhiều người nhà họ Triệu cũng suy tính đến cảm nhận của cô.
Nhưng mà Triệu Viên chỉ cảm thấy gần đây mọi người trong nhà rất kỳ lạ, thường xuyên ra ra vào vào thư phòng, giống như cố ý tránh mặt cô để làm gì đó. Ngoại trừ bọn họ, người làm trong nhà cũng giống như vậy. Người làm vườn bắt đầu mua hạt giống hoa mà Triệu Minh Khê thích. Đầu bếp bắt đầu nghiên cứu những món mà trước đây Triệu Minh Khê thích ăn. Lúc lái xe đem đồ cho cô thì cũng thỉnh thoảng tìm bạn học khác hỏi thăm một chút về Triệu Minh Khê.
Cô còn nhìn thấy nửa đêm, Triệu Vũ Ninh đói đến mức không ngủ được, dậy vào phòng bếp nghiên cứu trước kia Triệu Minh Khê đã nấu cơm thế nào, muốn làm thử một chút mang đến trường cho Triệu Minh Khê --
Đương nhiên, Triệu Viên biết đây là tâm lý muốn đền bù. Bởi vì đã ăn quá nhiều đồ ăn mà Triệu Minh Khê đã làm, nhưng xưa nay không cảm thấy biết ơn, bây giờ đã mất đi, mới cảm thấy trống rỗng, muốn bù đắp lại. Nhưng rơi vào mắt mình, thì chỉ làm cho cô càng thêm lo nghĩ bực bội.
Mặc dù Triệu Minh Khê đã rời khỏi, nhưng lại giống như vẫn còn hiện diện ở khắp mọi nơi trong căn nhà này. Thậm chí cảm giác tồn tại còn nhiều hơn so với hai năm trước khi cô ấy mới tới.
Triệu Viên đã sợ hãi lại thêm ghen ghét.
Tinh lực và yêu thương của mỗi người đều có hạn, một khi đã đặt hết tinh lực trên người Triệu Minh Khê, thì người nhà họ Triệu không khỏi sẽ coi nhẹ cô. Đừng nói đợt này, mặc dù Triệu Trạm Hoài bên ngoài vẫn đối xử nhẹ nhàng với cô, nhưng thực ra vẫn luôn tránh né cô, đừng nói quan hệ của cô và Triệu Vũ Ninh vẫn rất cứng ngắc như cũ, mà ngay cả cha Triệu cũng không còn tự mình dạy cô đánh golf vào cuối tuần như trước đây mà chỉ để huấn luyện viên dạy. Thời gian ở nhà của Triệu Mặc không nhiều, nhưng vẫn luôn dùng ánh mắt dò xét để nhìn cô, không còn thái độ bao che như trước khi Triệu Minh Khê tới.
Triệu Viên vô cùng sốt ruột, cô biết không thể để mặc cho tình trạng này tiếp tục được nữa.
......
Cô gọi điện thoại cho dì Trương. Bên kia, bảo mẫu Trương vẫn còn đang chờ mong Triệu Viên đón về. Nhưng bây giờ tình hình như thế này, đã bị mẹ Triệu cứng rắn từ chối một lần, Triệu Viên không còn cách nào yêu cầu nhà họ Triệu tuyển dụng bảo mẫu Trương lại một lần nữa.
Trương Ngọc Phân nghe thấy Triệu Viên uất ức khóc, cũng gấp gáp, vội vàng an ủi: "Không vội, không vội, cô chủ, chuyện sắp xếp cho tôi về không vội. Cô tự chăm sóc tốt cho mình trước. Cô nhất định phải giữ vững tinh thần, học hành và thi đấu cho thật tốt, nhất là tham gia cái kia --"
Triệu Viên: "Cuộc thi liên trường."
"Đúng, nhất là cuộc thi liên trường, không thể chênh lệch so với Triệu Minh Khê, phải làm cho nhà trong nhà thấy cô ưu tú hơn so với cô ấy." Trương Ngọc Phân bày mưu tính kế: "Tiếp theo, cô cũng phải nghĩ tách giữ gìn mối quan hệ với nhà họ Triệu, phải chủ động. Bây giờ tình hình đã có thay đổi, cô không thể cứ ngồi chờ."
Triệu Viên buồn bực nói: "Tôi đã biết."
Chủ động, nói thì dễ nhưng làm thì không dễ tý nào.
Mười lăm năm trước, là đứa con gái duy nhất của nhà họ Triệu, Triệu Viên luôn được xem là công chúa nhỏ, được nâng niu từ nhỏ đến lớn. Đến lúc Triệu Minh Khê tới thì cô mới có chút cảm giác nguy cơ. Được chiều chuộng từ nhỏ đến lớn, cô cũng chỉ biết được chiều chuộng, căn bản không biết phải làm sao để lấy lòng người khác. Trong phạm vi hiểu biết của cô, cho tới nay, chỉ cần cô thật xinh đẹp, ngoan ngoãn thì tốt, làm sao biết được, vì chuyện Triệu Minh Khê bỏ nhà rời đi mà cả nhà biến thành như thế này?
Triệu Viên suy nghĩ nửa ngày, cuối cùng nghĩ đến một chuyện. Gần đây Triệu Trạm Hoài đau đầu bởi một chuyện ở công ty. Công ty của anh muốn ôm một mảnh đất trống, nhưng công ty đối phương lại một mực trả giá cao, đến mức Triệu Trạm Hoài không thể mua được.
Triệu Viên nhớ kỹ cái công ty kia, là Lộ Thị, công ty của nhà Lộ Diệp lớp nâng cao. Lộ Diệp đang theo đuổi cô, cô có thể giúp anh cả đỡ bận bịu, như vậy anh cả nhất định sẽ nhìn cô với một con mắt khác.
Nghĩ như vậy, Triệu Viên liền mở Wechat, suy nghĩ làm sao để Lộ Diệp cam tâm tình nguyện làm chuyện này.
......
*
Hôm thứ năm, Phó Dương Hi lại không đến lên lớp. Minh Khê quả thực không biết phải làm sao, một ngày nhìn vị trí bên cạnh đến ba trăm lần.
Cô đếm chồi non nhỏ của mình, có 180 chồi, cách 500 chồi còn một khoảng xa vời. Nhưng mà bây giờ cô cũng không có gấp gáp như vậy. Dù sao vết thương trên mặt đã lành, lúc làm bài thi cũng không xui xẻo như trước. Cọ vận khí đã làm cho cô may mắn hơn rất nhiều.
Về phần còn lại, dù sao chỉ cần ở bên cạnh Phó Dương Hi, đến lúc trước khi tốt nghiệp cấp ba, chắc chắn sẽ hít được 500 chồi. Chính vì thế, ngay cả lúc không có Phó Dương Hi, cô cũng không đi hít vận khí của Khương Tu Thu.
Đến thứ sáu, Phó Dương Hi mới đến lớp.
Điện thoại di động và gối ôm của cậu đều bị rơi xuống đất hôm chạng vạng thứ tư, cậu hoa mắt chóng mặt lại vội vàng chạy vào phòng vệ sinh để gội đầu. Vỏ điện thoại đã bị vỡ, gối ôm cũng ướt đẫm, chỉ có thể phơi ngoài ban công, gần đây ngày nào trời cũng mưa nên phơi chưa khô. Phó Dương hi đành phải để hết ở nhà.
Mà ngay khi Phó Dương Hi đến -- Có thể bởi vì hai ngày vừa rồi cậu không lên lớp, cho nên ánh mắt Minh Khê không khỏi rơi trên người cậu. Cho nên, người chưa bao giờ để ý chi tiết như Minh Khê, hôm nay lại phát hiện cậu không đem gối ôm Pikachu tới. Cái đồ chơi này từ sau khi cô đưa cho cậu, cậu vẫn luôn mang theo bên người, hai ngày qua rốt cuộc làm sao thế?
Bởi vì trong lòng cảm thấy lạ nên ánh mắt Minh Khê lại không khỏi dừng trên gương mặt đẹp trai kia của Phó Dương Hi. Nhìn chằm chằm vào gương mặt không đổi sắc của cậu khi đi vào lớp, kéo ghế ra rồi ngồi xuống.
Minh Khê cảm giác được cảm xúc của cậu ấy rõ ràng khá sa sút, áp suất trên người vô cùng thấp.
Khi đi vào, cậu đeo tai nghe chống ồn, sắc mặt không quá thối, nhưng lại lạnh lùng. Sau khi cởi áo khoác ra thì cậu lập tức gục xuống bàn ngủ bù, không nói chuyện lấy một câu, cũng không chào hỏi Kha Thành Văn, Khương Tu Thu hay cô.
Minh Khê nhìn Phó Dương Hi im lặng, mái tóc đỏ nổi bật, trong lòng thầm than.
...... Rốt cuộc là như thế nào vậy.
Nếu không phải hỏi qua Kha Thành Văn, mình không nhớ rõ chuyện sinh nhật của Phó Dương Hi, chỉ có cô và Kha Thành Văn bí mật biết, Minh Khê thiếu chút nữa sẽ nghĩ Phó Dương Hi tức giận là vì chuyện này. Nhưng lại nghĩ, cậu ấy cũng không nhỏ mọn như vậy.
Minh Khê nghĩ có thể cậu vì ngã bệnh nên tâm tình mới không tốt như vậy.
Ngã bệnh rất khó chịu, Minh Khê cũng không làm phiền cậu, để cậu yên lặng ngủ nguyên cả buổi sáng. Đồng thời, có mấy đàn em trong lớp đùa giỡn bên cạnh thì cô còn để tay lên môi, nhắc nhở các cậu ấy nhỏ giọng một chút.
Lúc nghỉ giữa khóa tiết thứ ba, Minh Khê thấy Phó Dương Hi vẫn im lặng không nói chuyện, không khỏi chạy ra cửa hàng tiện lợi mua một gói kẹo.
"Có phải cậu thấy đắng miệng hay không? Ăn một cái này đi." Minh Khê nhẹ nhàng lay tỉnh cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top