Chương 36
Minh Khê lấy địa chỉ đi vào một khu dân cư cao cấp bên cạnh bờ sông, bên ngoài trông giống như một tòa nhà văn phòng ở khu CBD (1) nhưng đi vào cao ốc thì mới phát hiện đây là chung cư nhiều tầng.
(1) Khu CBD (viết tắt của Central Business District): đây là khu vực (quận) trung tâm hành chính, thương mại và là bộ mặt của một thành phố. (Nguồn: google)
Cô đi tìm bảo vệ nói rõ tình hình, sau khi bảo vệ cầm bộ đàm thông báo cho Phó Dương Hi thì mới dẫn cô lên căn hộ ở tầng cao nhất.
Minh Khê đứng ở ngoài cửa, mang theo túi thuốc hạ sốt, nhấn chuông cửa.
Sau một lát.
Cửa bị mở ra từ bên trong. Mái tóc đỏ của Phó Dương Hi ướt sũng, lòa xòa trên trán, quấn chăn bông rồi mở cửa. Trước cửa không bật đèn, bên ngoài trời mưa sấm chớp, tia sáng lờ mờ, cả mặt và môi của cậu đều tái nhợt, trên mặt thì ửng hồng bất thường. Tóm lại, dáng vẻ bị ốm nhưng không có ai chăm sóc.
Minh Khê ngẩng đầu nhìn cậu, giật mình: "Anh Hi, sao tóc cậu lại ướt thế này? Cậu bị sốt mà còn gội đầu sao? Không muốn sống nữa à?"
Phó Dương Hi lau trán, không trả lời, ngược lại lạnh lùng hỏi: "Sao cậu lại tới đây?"
Ngược lại Minh Khê không chú ý tới sự khác thường của cậu, trực tiếp nhìn thẳng vào bên trong: "Kha Thành Văn nói cậu ngã bệnh, trong nhà có người sao --"
Sau khi nhìn vào bên trong, Minh Khê đã xác định, trong nhà Phó Dương Hi không có ai cả. Bên trong nhà quá vắng vẻ, rèm che kín, phòng khách trống trơn, hoàn toàn không có bất kỳ đồ dùng gì trong nhà, ngay cả TV gắn tường cũng không có, chỉ có một cái ghế sofa và tường trắng. Bàn đá cẩm thạch trên quầy bếp mở cũng mới, và nhãn bảo hành trên tủ lạnh cũng chưa bị xé.
Cũng may là có cô tới, nếu không thì đêm nay Phó Dương Hi ăn cái gì? Ngã bệnh còn ăn thức ăn ngoài sao?
Còn chưa nhìn rõ ràng thì cô đã bị Phó Dương Hi dùng một ngón tay đẩy trán cô ra. Ngón tay vừa chạm vào thì cô đã cảm thấy trán mình nóng ran.
Phó Dương Hi không cho cô đi vào.
"Không phải cậu chuẩn bị cho cuộc thi liên trường sao, không muốn gặp nhiều người sao, thế mà còn rảnh rỗi tới chỗ tớ, chỉ là một người bạn ngồi cùng bàn." Phó Dương Hi khàn giọng, lạnh lùng nói.
"Hả?" Minh Khê sững sờ: "Tớ đã làm xong bài tập rồi, sau khi tan học thì có thời gian rảnh. Nghe nói cậu ngã bệnh nên tớ --"
Phó Dương Hi buồn bực ngắt lời cô: "Tớ bị bệnh hay không bị bệnh thì có liên quan gì đến cậu? Chẳng lẽ cậu để ý sao?"
Minh Khê: ???
Cái gì thế này?
Bị sốt đến mức hỏng não rồi sao?!
Một ngày không gặp, sao cậu ấy lại đột nhiên nói chuyện kỳ kỳ quái quái thế này.
Minh Khê sợ đầu óc cậu bị sốt hỏng thiệt, lo lắng đưa túi thuốc trong tay mình cho cậu, rồi đẩy cậu vào trong: "Nhanh lên, sấy khô tóc! Cậu nằm xuống giường đi!"
Không cẩn thận đẩy có chút mạnh, Phó Dương Hi lảo đảo, hơi thở nóng rực phả lên người cô. Minh Khê hốt hoảng đỡ cậu.
"Cậu bao nhiêu cân thế?!" Minh Khê cố hết sức hỏi, cô cảm giác như bị núi Thái Sơn đè, thiếu chút nữa bị đè bẹp xuống đất. Cô cao 1m7, nhưng lúc này lại giống như búp măng nhỏ đung đưa trong gió, có thể bị bẻ gãy bất cứ lúc nào: "Bình thường thấy cậu gầy gò như vậy mà--"
"Tớ cao 1m88 có được không! Cậu đi hỏi người ta một chút xem thử thanh niên cao 1m88 thì nặng bao nhiêu!" Phó Dương Hi phẫn nộ nói: "Hơn nữa còn có thêm cái chăn 10kg nữa đấy!"
Trong lòng cậu đầy căm phẫn, nghĩ thầm, chỉ có Thẩm Lệ nghiêu nhẹ, chỉ có Thẩm Lệ Nghiêu gầy thôi. Không thích cậu thì cũng coi như xong đi, còn dám ghét bỏ cậu béo.
"Không cần cậu đỡ." Phó Dương Hi lên cơn giận dữ, hất tay Minh Khê ra, quay người đi vào trong.
Minh Khê: "......"
Minh Khê đóng cửa lại, thả cặp sách xuống, nhìn xung quanh một chút. Căn hộ thông tầng khổng lồ này của Phó Dương Hi thậm chí ngay cả bàn trà cũng không có, cô đành phải đặt đồ xuống đất trước.
Phó Dương Hi khó nhọc ngồi xuống ghế sofa.
Minh Khê đi qua, cả người Phó Dương Hi đều rất nóng, dù đang bọc trong chăn cũng có thể cảm nhận được. Cô đưa tay sờ cổ cậu một chút, bị bỏng đến mức rụt tay lại ngay lập tức, nghĩ thầm, không xong rồi, như thế này thì phải đi bệnh viện.
Minh Khê nhanh chóng nói với Phó Dương Hi: "Chẳng lẽ bác sĩ tư nhân không tới sao? Nếu không tớ đi bệnh viện với cậu nhé?"
"Không đi bệnh viện." Phó Dương Hi nhìn cô một cái, con mắt đỏ rực, trên mặt lộ ra vẻ phức tạp, có bực bội, có tức giận, cả thê lương và bi thương.
Cậu lặp lại một lần nữa: "Đừng đụng vào tớ."
Minh Khê: "......"
Minh Khê cảm thấy cậu ấy bị sốt đến mức hồ đồ luôn rồi, không có tâm trạng ầm ĩ với cậu.
"Không đi thì thôi, bên ngoài trời đang mưa to, đi ra lỡ bị trúng gió thì cũng không tốt lắm, trước mắt ở nhà hạ sốt đã. Trong nhà cậu có nước sôi không?"
Minh Khê đi ra cửa bật đèn, sau đó đi vào bàn chỗ bếp để tìm nước.
Sau khi phát hiện không có nước nóng, cô kiễng chân tìm ấm nước siêu tốc từ trong tủ âm tường ra rồi bắt đầu nấu nước.
Minh Khê vừa nhanh chóng nấu nước, vừa thúc giục: "Cậu nhanh chóng sấy khô tóc trước đi, sấy tóc xong thì dán miếng hạ sốt, có nước nóng thì uống thuốc rồi lên giường ngủ một giấc. Chỉ cần ra mồ hôi là tốt rồi."
Mấy phút sau, nước sôi ùng ục.
Minh Khê tưởng là Phó Dương Hi đã vào phòng vệ sinh sấy tóc, vừa quay đầu lại thì ai ngờ cậu ấy còn đang ngồi trên ghế salon, vô vọng nhìn cô chằm chằm. Hốc mắt cậu đỏ bừng, hơi thở mong manh giống như vừa trải qua một trận tận thế.
Minh Khê: "......"
Không phải chỉ là cảm mạo thôi sao? Vì sao lại náo loạn giống như thất tình thế này?!
Nhưng mà Minh Khê cũng nhớ tới lần trước mình uống say, còn nôn trên người cậu, cho nên không dạy dỗ cậu ấy.
Minh Khê tìm một cái cốc thủy tinh, rót một cốc nước nóng, sau đó đi vào phòng vệ sinh cầm khăn tắm và máy sấy -- Trên nền gạch men trong phòng vệ sinh vẫn chưa khô, Phó Dương Hi vừa mới gội đầu sao? Minh Khê không thể nào hiểu được não của cậu ấy đang nghĩ cái gì, đã bị bệnh mà còn gội đầu.
Cô đi đến trước mặt Phó Dương Hi, đưa nước nóng cho cậu, bảo cậu cầm cả hai tay: "Uống nước đi, môi cậu đang rất khô đấy."
Phó Dương Hi nhận ly nước, đầu vẫn cúi xuống giống như quả cà bị sương giá đánh gục.
Minh Khê cầm lấy khăn tắm, thả lên trên đầu cậu rồi lau loạn xạ.
Không biết Phó Dương Hi dùng dầu gội đầu hương gì, hóa ra là mùi thông nhàn nhạt trên người, với một chút hương sơn chi, vô cùng dễ ngửi, vừa nhẹ nhàng vừa khoan khoái. Nhưng khi lau tóc cho cậu, lòng bàn tay chạm tới cái trán nóng rực của cậu thì Minh Khê chẳng buồn quan tâm đến việc hít vận khí nữa, chỉ một lòng muốn tóc cậu mau khô, để cậu ấy bọc kín chăn trên giường cho toát mồ hôi mà thôi.
Phó Dương Hi nhìn mặt đất chằm chằm, trong lòng đắng chát nghĩ, khẩu trang nhỏ đối với cậu rất tốt, nhưng cô chỉ xem cậu là lão đại mà thôi. Cô không hề thích cậu.
Thẩm Lệ Nghiêu có gì tốt, cậu ta cao sao? Cậu ta có tiền sao?
"Anh Hi, cái khăn tắm này của cậu dùng để lau tóc sao? Tớ tiện tay lấy thôi." Lau tóc gần khô, Minh Khê mới nhớ tới vấn đề này.
Phó Dương Hi yếu ớt nhướng mi.
"Lau chân." Cậu chua chát nói.
Minh Khê: "...... Sao cậu không nói sớm?"
Phó Dương Hi nào có tâm tư đi quản những thứ này: "Đừng gọi tớ là anh Hi."
Động tác đang lau tóc cho cậu của Minh Khê dừng lại: "Sao thế, gọi lão đại được không?"
Lão đại, lão đại đáng chết. Cậu cho là cô thích cậu, kết quả cô chỉ xem cậu là lão đại!
Tự mình đa tình thực sự làm cho người ta quá xấu hổ.
Phó Dương Hi không khỏi tức giận: "Đừng gọi tớ là lão đại!"
"Vậy gọi là gì?" Minh Khê thấy tóc cậu đã khô tương đối, cô ném khăn tắm qua một bên, cầm máy sấy lên bắt đầu sấy tóc cho cậu.
Chỉ nghe Phó Dương Hi buồn bã nói: "Lúc trước còn nhỏ tuổi, tớ lỗ mãng, nhận cậu làm đàn em là tớ cuồng vọng, bây giờ cậu không phải là đàn em của tớ nữa."
Minh Khê: "......"
Chỉ mới một tháng mà cậu ấy nói trước đó là còn nhỏ tuổi?
Phó Dương Hi thấp giọng nói: "Cậu vẫn cứ gọi tớ là Phó thiếu đi."
"......"
Sấy đến tóc gần khô hoàn toàn, tóc đã bung xõa thì Minh Khê tắt máy sấy. Cô nhìn đôi mắt đang nhướng lên của Phó Dương Hi.
Mắt Phó Dương Hi đỏ bừng, không biết bởi vì phát sốt hay còn vì cái gì khác, da thịt trắng nõn trông rất nhợt nhạt, nốt ruồi lệ ở khóe mắt càng thêm rõ ràng.
Đây không phải là lần đầu tiên Minh Khê nhìn thấy gương mặt đẹp trai xuất chúng của cậu, nhưng mà lúc này, sau khi sấy tóc xong, đặc biệt có sức hút mê người. Tóc ngắn màu đỏ rối bù, sống mũi thẳng tắp, bởi vì có chút thần sắc yếu ớt khi bị bệnh cho nên đôi mắt ngân ngấn nước.
Minh Khê nhìn gương mặt này của cậu, không hiểu sao cầm máy sấy phát ngốc. Lúc lấy lại tinh thần, Minh Khê mới nghe được cậu đang nói cái gì, biết nghe lời nói: "Hả? À, Phó thiếu, cậu đã uống thuốc chưa? Thuốc theo nghĩa đen đấy, nếu cậu chưa uống thì tớ có mang theo thuốc đó."
Phó Dương Hi: "......"
Quả nhiên cô không yêu cậu! Trực tiếp hờ hững gọi cậu là Phó thiếu!
Minh Khê lấy hai viên thuốc mà mình mang theo ra, nhét vào trong tay Phó Dương Hi, sau đó dán lên trán cậu một miếng dán hạ sốt rồi nói: "Uống thuốc xong thì đi ngủ, tớ đi nấu cháo."
Ánh mắt của Phó Dương Hi vẫn luôn nhìn theo cô, nhìn chằm chằm cô đi nấu cháo.
Minh Khê tìm gạo khắp nơi, sau đó phát hiện trong nhà Phó Dương Hi không có thứ gì cả, cho nên đành phải lấy điện thoại ra gọi đồ bên ngoài về, để cửa hàng thực phẩm tươi sống gửi cho một ít gạo kê và rau quả tới.
Nơi ở của giới nhà giàu rất tiện lợi, chưa đầy mười phút đã có nhân viên giao hàng tới cửa.
Minh Khê nhận lấy đồ, đi đến gian bếp mở và bắt đầu nấu cháo. Thấy Phó Dương Hi vẫn không chịu đi ngủ, chỉ dán miếng hạ sốt trên trán, tiếp tục ngồi trên ghế salon nhìn cô không chớp mắt.
Minh Khê cũng không nghĩ nhiều. Dù sao chỉ cần uống thuốc, chờ một lúc thì miếng dán hạ sốt sẽ có tác dụng. Cậu ấy bọc chăn ngồi trong phòng khách thì cũng giống như nằm trên giường thôi.
Căn hộ thông tầng vắng lặng một mảng.
Bỗng Phó Dương Hi khàn giọng nói: "Cậu chuyển lớp tới đây lâu như vậy, nhưng không có nghe nói cậu có quen biết ai."
"Hạ Dạng đó, không phải cậu cũng quen à?" Minh Khê không quay đầu lại, nói: "Trước đây còn quen biết một số người, nhưng cậu đều không biết họ, có quen thì cậu cũng không nhớ tên người ta, ví dụ như Trường Cảnh Kính lớp trưởng lớp 6......"
Minh Khê nói ra một đống tên, nhưng Phó Dương Hi phát hiện, chỉ có duy nhất một cái tên mà cô không nhắc đến là Thẩm Lệ Nghiêu.
"Đội tuyển trường của lớp bên cạnh thì sao? Cậu có biết bọn họ không?" Minh Khê nghe được giọng nói khàn khàn của Phó Dương Hi từ số salon bên kia truyền đến.
"Đội tuyển của trường sao?" Minh Khê nghĩ là Phó Dương Hi không ngủ được, cho nên thuận miệng tán gẫu với cô, "Tớ có biết vài người, nhóm đó rất nổi tiếng, thường xuyên đạt huy chương vàng, rất lợi hại nha."
Phó Dương Hi hỏi: "Có phải con gái các cậu thích những người như vậy không?"
Minh Khê nghĩ thầm, trước kia Thẩm Lệ Nghiêu nhận được rất nhiều thư tình của các bạn gái, sau mỗi cuối tuần, những bức thư nhét trong bàn có thể lấp đầy thùng rác. Cậu ấy mà không xếp hạng nhất trong trường thì không có ai xếp thứ hai cả.
Vì vậy cô nói: "Đại đa số các bạn nữ có lẽ đều thích như vậy."
Phó Dương Hi ở phía sau không nói gì.
Cháo rất nhanh đã chín. Minh Khê ngồi xổm xuống tìm bát được, cô thấy có hai bộ bát trong máy khử trùng bát đĩa. Cô ngẩng đầu lên hỏi Phó Dương Hi: "Có bộ màu đen với màu đỏ, cậu muốn cái bát nào?"
Phó Dương Hi: "Cái nào cũng được."
Minh Khê vô thức lấy cái bát màu đen, bắt đầu múc cháo.
Bàn tay trong chăn của Phó Dương Hi siết chặt, tức giận, xấu hổ, mất mát, buồn bã, tất cả những cảm xúc này đều đang trào dâng trong lòng cậu.
Cậu ghen ghét với Thẩm Lệ Nghiêu.
Cậu khổ sở muốn chết.
Minh Khê thấy cậu bỗng dưng kéo tóc mình, buồn bã ỉu xìu đứng lên đi vào phòng.
"Sao thế? Ăn cháo trước rồi đi ngủ." Minh Khê bưng cháo nhìn cậu.
Phó Dương Hi không lên tiếng, bọc mình trong chăn đi vào phòng rồi nằm sấp xuống giường, quấn mình thành con gấu rồi vùi đầu vào đó.
Minh Khê bưng cháo đi vào, nghĩ chắc có thể là cậu ấy không thoải mái, uống thuốc xong thì bắt đầu mệt rã rời, thế nên đặt cháo ở tủ đầu giường bên cạnh, nói: "Có sức thì dậy ăn một chút, còn một ít tớ giữ ấm ở trong nồi đấy."
Phó Dương Hi: "Ừ."
Minh Khê thấy thế, cũng không tiếp tục chờ đợi. Cô nhẹ nhàng đóng cửa lại, đi ra ngoài, tắt đèn. Cô cầm cặp sách lên định rời đi, thì nhìn thấy điện thoại của Phó Dương Hi vứt trên mặt đất, vì thế cô nhặt lên rồi mang vào phòng cậu.
Minh Khê bỗng dưng chú ý tới, điện thoại của Phó Dương Hi không có ốp lưng --
Không phải là ốp lưng điện thoại của môn phái sao? Làm sao có thể tùy tiện tháo ra?
......
Một mặt, Minh Khê cảm thấy bản thân mình trở nên ngây thơ giống Phó Dương Hi, lại để ý cái này? Nhưng mặt khác, cô không khỏi nhìn chằm chằm cái ốp lưng điện thoại của cậu ấy và của mình, trong lòng cảm thấy mất mát.
Có thể là ảo giác của cô, nhưng hình như hôm nay Phó Dương Hi lạnh nhạt hơn một chút so với trước kia, còn bảo cô gọi cậu là Phó thiếu.
Minh Khê ngay lập tức cảm thấy rằng đó có lẽ là do bị sốt nên không thoải mái?
Con người chính là như vậy, một khi đã trở nên thân thuộc với một người nào đó, mà bỗng dưng đối phương lại đột ngột thay đổi, trong đầu còn chưa nghĩ ra đó là vì sao nhưng mà cảm xúc đã vô thức phản ứng.
Minh Khê không hiểu vì sao tâm tình của Phó Dương Hi lại sa sút đến như vậy. Cô lắc đầu, để cho bản thân không phải suy nghĩ bậy bạ, rời khỏi căn hộ thông tầng của Phó Dương Hi.
Đợi đến khi cô đi xuống lầu, đang lo lắng không biết làm sao để trở về, thì có một chiếc xe từ từ ngừng trước mặt cô.
Luật sư Trương mà lần trước cô đã gặp mặt thò đầu ra, nói: "Cô Triệu, bên ngoài trời còn mưa to, Phó thiếu bảo tôi đưa cô về."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top