Chương 3

12km, nghe thì có vẻ không nhiều, mặc dù nghĩ từ từ chạy là được, nhưng mà khi chạy xong thì chân cô như sắp gãy, phổi như muốn nổ tung.

Nếu như không liên quan đến sinh tử, Minh Khê cũng không biết làm sao mình lại có nghị lực như vậy. Chạy qua mấy vòng, mồ hôi của cô đổ như mưa.

Có một bạn nam lớp quốc tế chạy tới muốn thay cô, nhưng bị cô phớt lờ.

Bạn nam kia chạy về, tường thuật lại một phen.

Sau giờ học, cả lớp quốc tế đều ở đây ồn ào.

Chuyện này khi truyền tới tai Phó Dương Hi đã biến thành một bạn trong lớp vừa mới chuyển tới đã vì cậu mà chạy mấy vòng, vui vẻ chịu đựng, vừa chạy vừa mang theo niềm khao khát hạnh phúc và tươi cười.

Phó Dương Hi sống mười bảy năm, chưa bao giờ cậu gặp qua một người như thế, lại còn gióng trống khua chiêng theo đuổi người khác như vậy.

Trong lòng cậu giống như Angry Bird đang ngẩng đầu ưỡn ngực, dương dương đắc ý rỉa lông, nhưng bên ngoài vẫn giữ vẻ mặt cực kỳ không kiên nhân, vỗ bàn quát lớn: "Nhiều chuyện như vậy đã đủ chưa? Một đám người lớn sao lại bà tám như vậy."

Phó Dương Hi tức giận, làm cho tiếng ồn ào nói chuyện cuối cùng cũng yên tĩnh.

Khương Tu Thu bị cảm nên không đi học, đàn em nhiều chuyện gọi điện báo cho chuyện này, cậu cười tới mức ho khan liên tục, không kìm lòng được phải gọi điện thoại cho Phó Dương Hi.

"Không thể nào, các người có nhầm lẫn gì không, học sinh chuyển lớp kia chẳng qua là có việc cầu cạnh cậu thôi -- cậu nói cậu ấy thích cậu? Ha ha ha! Cậu ấy có thể thích cậu ở điểm gì nha, thích tính tình tàn bạo với cái mặt thối của cậu sao? Còn nữa, hay là thích kiểu tóc xù màu đỏ của cậu hay tính cách như chó của cậu? Hơn nữa, ngoại trừ nhà cậu có ít tiền dơ bẩn..."

"May cái miệng không nói được tiếng người của cậu lại đi!" Sắc mặt Phó Dương Hi quả nhiên rất thối, điện thoại vừa cúp, cậu đã nổi giận đùng đùng ném điện thoại vào cái balo trên bàn.

Khải hoàn trở về, học sinh chuyển lớp mạnh mẽ trở về.

Nhưng hiển nhiên Phó Dương Hi cũng không nghĩ rằng học sinh chuyển lớp này là vì cậu.

Tám phần là đến vì tiền của cậu.

Đệt!

Phó Dương Hi buồn bực đạp cái ghế bên cạnh, định chờ sau khi học sinh chuyển lớp kia trở về sẽ dùng tiền đuổi cậu ta đi.

Mà bên này, Minh Khê chạy xong 30 vòng thì cả người đã sắp gục ngã, cô không trở về phòng học mà trực tiếp về ký túc xá tắm rửa rồi ngủ mê man.

Lúc 11:30 cô tỉnh dậy.

Minh Khê vừa mở mắt thì đã nhìn thấy trong chậu cây của mình thực sự đã mọc ra ba chồi non hoàn chỉnh!

Xanh mướt, lấp lánh như pha lê, lắc lư qua lại dưới quạt điện.

Hơn nữa, khi ngồi cạnh Phó Dương Hi, cô đã cố gắng hít thật nhiều vận khí, cho nên bây giờ trong chậu biến từ 3 thành 5 cây.

Minh Khê ngạc nhiên đến mức lập tức trèo xuống giường tầng, lao vào phòng tắm soi gương.

Trên gò má trắng nõn của cô, vết sẹo màu đậm hơn so với những vùng da khác đã mờ đi không ít, dùng mắt thường nhìn thì có thể thấy được là đã phai màu rõ rệt. Trừ khi nhìn vào gương, bằng không sẽ không nhìn ra được.

Minh Khê: "Với tốc độ này, rất nhanh tôi đã có thể tháo khẩu trang!"

Hệ thống: "Đương nhiên, những chuyện xui xẻo mà ký chủ phải gánh chịu này đều liên quan đến âm khí của nữ phụ, một khi cô hấp thụ được vận khí, tất cả mọi thứ của cô sẽ thuận lợi hơn rất nhiều."

Cả người Minh Khê vô cùng phấn chấn, chỉ cần cô nỗ lực, số phận nữ phụ ác độc có thể thay đổi!

Chạy nhiều vòng như vậy đã tiêu hao rất nhiều calo, cho nên Minh Khê cảm thấy đói bụng. Cô vừa đi tới căn tin của trường, vừa vắt óc suy tính nên làm gì để có thể hít được thật nhiều vận khí trong khoảng thời gian ngắn nhất.

Vị thái tử gia của nhà họ Phó này tính cách quả thực rất hung hãn, không dễ chọc, hôm nay bị cắt ngang bởi hình phạt của giáo viên chủ nhiệm, nên cậu ta mới không có thời gian dọn sách vở của cô đi.

Nếu như không có chuyện đó cắt ngang, sách giáo khoa của cô không chừng đã bị ném vào thùng rác một cách lạnh lùng.

Mặc dù như vậy nhưng Minh Khê cũng không hề tức giận, vốn là cô có việc cầu cạnh người ta mà.

Cô chỉ cảm thấy rất đau đầu -- phải làm chuyện gì mới có thể gần cậu ta thêm một chút?

Minh Khê nhanh chóng nghĩ ra một trong những thứ mà mình am hiểu nhất, đó chính là nấu ăn.

Mười lăm năm trước khi được nhà họ Triệu đón về, cô vẫn luôn tự nấu cơm nước để chăm sóc bà nội. Cô thường được hàng xóm trong khu phố cho đồ ăn, sau đó chuẩn bị những món ngon để cảm ơn người ta.

Từ khi được khoảng bảy, tám tuổi, đã có nhiều người khen ngợi không dứt miệng tài nấu ăn của cô.

Sau khi đến nhà họ Triệu, hai năm qua, để hòa nhập nhanh chóng với họ, bình thường cô cũng nấu một số món đặc biệt.

Mẹ Triệu rất thích đâm chọt, thế nhưng đối với chuyện cô làm đồ ăn cũng không phản đối.

Triệu Vũ Ninh thì không cần phải nói, mỗi lần đều hận không thể liếm hết đĩa trên bàn. Thậm chí có lúc còn năn nỉ cô làm nhiều thêm hai món, ngày hôm sau đem theo đến căn tin trường để ăn.

Xem ra hôm nay, sau khi tan học, cô phải đi đến cửa hàng của nhà Hạ Dạng để chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn.

Trong lòng đã có chủ ý, bước chân cước bộ của Minh Khê cũng nhẹ nhàng hơn không ít.

Chuyện xảy ra ở lớp quốc tế sáng hôm nay cũng đã truyền đến tai Triệu Viên và bạn Ngạc Tiểu Hạ của cô ấy.

Triệu Vũ Ninh từ lớp mười bên kia đến tìm Triệu Viên cùng ăn, ngồi bên cạnh các cô.

Hai chị em nghe Ngạc Tiểu Hạ ở lớp nâng cao nói về việc này, tuy rằng rất ngạc nhiên nhưng căn bản không cảm thấy Triệu Minh Khê đã thay đổi người theo đuổi.

Đùa gì thế, Triệu Minh Khê thích Thẩm Lệ Nghiêu là chuyện mọi người đều biết.

Mỗi lần Thẩm Lệ Nghiêu đến nhà bọn họ, cô ấy đều mặc quần áo đẹp từ trên lầu hai lao xuống, ánh mắt phát sáng, bọn họ cũng không phải không nhìn thấy được.

"Có phải là để khiêu khích anh Nghiêu không?" Triệu Vũ Ninh gắp thức ăn trên đĩa, thực sự nuốt không trôi, "Cơm ở căn tin thật sự, mẹ nó, quá khó ăn."

Triệu Viên gắp miếng thịt trong đĩa của mình cho cậu, vừa chậm rãi nhai vừa thở dài: "Tính tình của Minh Khê có đôi khi rất trẻ con, lại giận hờn chuyện này với anh Lệ Nghiêu, còn đột nhiên bỏ nhà trốn vào ký túc xá của trường, thật ra mẹ cũng rất lo lắng -- Vũ Ninh, cậu ấy có nói với em khi nào sẽ về nhà không?"

"Kể cả chị ấy làm như vậy, thì có có được tình yêu hay không chứ!" Triệu Vũ Ninh căm tức nói: "Trò này chị ấy đã chơi không biết bao nhiêu lần, cuối cùng không phải lần nào cũng tự mình trở về hay sao?!"

"Em không cần tức giận." Triệu Viên khuyên nhủ: "Em và cậu ấy có quan hệ tốt nhất, nếu không thì em cố gắng khuyên nhủ cậu ấy thử. Thực sự không được, thì chúng ta cứ đợi cậu ấy về thôi, sau đó thống nhất thừa nhận chuyện dị ứng của chị không có liên quan gì đến cậu ấy."

Triệu Vũ Ninh bực bội nói: "Lần này em không đi đâu, chị cũng đừng để ý. Tối hôm qua em đi xem, quần áo treo trong tủ của chị ấy vẫn còn, mấy bộ đồ mẹ mua cho chị ấy hầu như không có mang theo, như vậy rõ ràng là chỉ định ở lại trong trường vài ngày thôi. Em không tin, mấy ngày nữa, chị ấy không ảo não chủ động trở về!"

Tuy nói như vậy, nhưng Triệu Vũ Ninh nhìn đĩa thức ăn trong căn tin trường không có màu sắc gì thì sốt ruột cực kỳ.

Trước đây, khi cậu ăn cơm ở ngoài đều là ăn đồ ăn do Triệu Minh Khê nấu từ trong nhà đem tới.

Triệu Minh Khê nấu ăn rất ngon, mỗi tiết thứ 4 của buổi sáng, khi còn chưa tan học, Triệu Vũ Ninh đã bắt đầu chạy tới căn tin, chỉ hy vọng có thể nhìn thấy đồ ăn ngon mà chị ấy làm.

Có thể nói, nếu không có cơm hộp mà Triệu Minh Khê làm thì cậu sẽ như cái xác không hồn trong ngày đó.

Mấy lần trước, cho dù Minh Khê có cãi nhau với người trong nhà, có lẽ mặc dù cãi nhau với cậu đi chăng nữa -- cho dù cãi vã có nghiêm trọng tới đâu thì cũng không quên mang cơm hộp cho cậu.

Khi hai chị em cậu cãi nhau, không tự nhiên ngồi ăn cùng nhau, nhưng sau một bữa cơm thì mọi hờn dỗi của hai người đều biến mất.

Nhưng thái độ hôm nay của Triệu Minh Khê rất khác thường, không có xuất hiện!

Triệu Vũ Ninh đã nhìn quanh căn tin mà cũng không thấy người đâu, đến khi ăn gần xong bữa thì cũng không nhìn thấy Triệu Minh Khê đâu cả.

Chị ấy đi đâu vậy? Triệu Vũ Ninh nghĩ thầm.

Có chuyện gì xảy ra nên mới không tới ăn cơm sao? Hơn nữa còn quên mang cơm trưa cho cậu? Hay là, lần này vì quá tức giận nên mới cố ý không mang cơm cho mình?

Nói chung là quá khác thường!

Trong lòng Triệu Vũ Ninh cảm thấy buồn chán, dùng đũa đâm đâm muốn thủng cả đĩa cơm.

Ngạc Tiểu Hạ ở bên cạnh còn cười nói: "Chuyện chạy mấy vòng quanh sân trường đã truyền tới lớp nâng cao của tụi tớ, để làm cho Thẩm Lệ Nghiêu tức giận sao? Nhưng người theo đuổi Thẩm Lệ Nghiêu xếp hàng dài đến trường bên cạnh, khẳng định mọi người đều chướng mắt cậu ta! Cậu ta muốn theo đuổi Nghiêu thần người ta, không xinh đẹp được như Viên Viên thì tốt xấu gì cũng phải xinh như Khổng Giai Trạch trường bên cạnh chứ."

"Chị nói bậy cái gì đấy?" Lửa giận trong lòng Triệu Vũ Ninh không thể kiềm lại được, đột nhiên ném đũa: "Chị lấy nước tiểu tự soi chính mình trước đi!"

Ngạc Tiểu Hạ bị giật mình, chớp mắt một cái, lúc này mới phát hiện bản thân không kín mồm kín miệng. Mặc dù quan hệ của Triệu Vũ Ninh và Triệu Minh Khê khá bình thường, nhưng dù gì cậu ấy cũng là em trai của Triệu Minh Khê.

"Xin lỗi!" Ngạc Tiểu Hạ nhận sai rất nhanh.

Triệu Viên cũng nói: "Đừng nói Minh Khê như vậy, ăn cơm đi!"

Triệu Vũ Ninh trừng mắt nhìn Ngạc Tiểu Hạ, không nói chuyện nữa.

Triệu Viên không khỏi nhớ tới gương mặt của Triệu Minh Khê -- là Ngạc Tiểu Hạ chưa từng nhìn thấy gương mặt của Triệu Minh Khê hai năm trước, khi vừa mới tới nhà họ Triệu.

Gương mặt đó, thậm chí còn xinh đẹp hơn cô rất nhiều.

Cô là vẻ đẹp ngây thơ, thanh thuần, là con gái cưng xinh đẹp.

Còn Triệu Minh Khê là vẻ đẹp tinh tế, ngũ quan vô cùng xinh đẹp, kiều diễm.

Ngày Triệu Minh Khê đến nhà họ Triệu, lần đầu tiên nhìn thấy cậu ấy, cả nhà bọn họ đều không thể rời mắt.

Cũng từ giây phút kia, trong lòng Triệu Viên sinh ra một cảm giác nguy cơ.

Đương nhiên, sau chuyện vết bỏng trên mặt cách đây một năm, tất cả những điều này đều đã không còn nữa.

Gương mặt mỹ lệ đã có một vết sẹo, đã không còn hoàn mỹ, điều này khiến cho trong lòng Triệu Viên cảm thấy cân bằng hơn.

Khi Triệu Viên còn đang chìm trong suy nghĩ, thì bên tai bỗng nhiên truyền đến giọng nói của Triệu Vũ Ninh: "Triệu Minh Khê?"

Triệu Viên và Ngạc Tiểu Hạ quay đầu lại.

Minh Khê từ cửa chính căn tin đi tới, trên mặt vẫn đeo khẩu trang như cũ.

Triệu Vũ Ninh đoán là cô bởi vì chạy mấy vòng nên chậm trễ, không tới căn tin đúng giờ. Tầm mắt của cậu rơi xuống trên tay Triệu Minh Khê -- ấy vậy mà hai tay trống trơn, không có hộp cơm tiện lợi của cậu.

Trong lòng Triệu Vũ Ninh lập tức buồn bã.

Đây là lần đầu tiên chị Minh Khê không mang hộp cơm tiện lợi cho cậu khi bọn họ cãi nhau. Xem ra lần này Minh Khê rất tức giận.

Triệu Vũ Ninh do dự không biết bản thân có nên xuống nước trước hay không, ngày hôm qua khi Triệu Minh Khê rời nhà bỏ đi, quả thực cậu nói cũng có chút khó nghe.

Hai người bọn họ luôn có quan hệ tốt nhất trong nhà, ngày hôm qua, cậu lại nói chuyện hung dữ như vậy, về tình thì chuyện Minh Khê tức giận cũng có thể tha thứ được.

Cứ do dự như vậy thì Minh Khê đã tới gần.

Triệu Vũ Ninh là cậu bé không muốn bị mất mặt, nhưng cậu vẫn nghiến răng nghiến lợi, căng da dầu, rồi đứng lên.

"Chị Minh Khê." Cậu mở miệng gọi, "Chị -- "

Cậu còn chưa nói xong thì giống như Triệu Minh Khê không nhìn thấy cậu, cứ như vậy đi ngang qua cậu.

?

Triệu Vũ Ninh như bị ai đó đánh một đòn, cả người thoáng cái chậm nửa nhịp, không kịp phản ứng, sửng sốt một hồi lầu.

Sau đó cậu xoay người qua nhìn, chỉ nhìn thấy Triệu Minh Khê không thèm để ý đến cậu, đi tới cửa sổ bên kia.

Chị ấy lấy đồ ăn xong, lúc quay đầu lại thì bắt gặp ánh mắt kinh ngạc của cậu, thế nhưng chị ấy lại nhanh chóng dời mắt, bước sang góc khác rồi ngồi xuống ăn một mình.

Mặt Triệu Vũ Ninh lập tức trở nên cứng ngắc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top