Chương 27

Nhưng mà lớp nâng cao chỉ dám kêu gào ngoài cửa lớp.

Mặt Phó Dương Hi đen thui đi ra ngoài, tóc đỏ chỉ mới xuất hiện ở cửa sau thì cả đám người đã lập tức tản ra, giống như bọn tiểu nhân chạy trốn, tựa lưng vào tường vì sợ hãi, sợ Phó Dương Hi tiến lại càng gần, nhưng chỉ dám mở to mắt nhìn chằm chằm cậu ấy.

"Nhốn nháo cái gì mà nhốn nháo?" Phó Dương Hi quàng chiếc tai nghe màu bạc quanh cổ, hai tay đút túi quần, lười biếng liếc nhìn mấy người lớp nâng cao: "Suất tham gia đã cho Triệu Minh Khê, điều này nói lên cậu ấy có thực lực, mấy người các cậu vớ va vớ vẩn làm gì?"

Một đám đàn em lớp quốc tế thấy Phó Dương Hi đi ra, lập tức tự tin hơn hẳn, lưng thẳng tắp, mắng trả lại.

"Đúng vậy!"

"Chúng mày cứ vớ va vớ vẩn, dựa vào cái gì nói chúng ta dùng tiền mua suất tham gia cuộc thi? Danh sách này có lợi gì cho lớp nâng cao của chúng mày à. Lần kiểm tra toán trước, ai trong lớp chúng mày làm được?"

"Danh sách này còn không phải là do thầy trưởng khối coi trọng lớp bọn tao, cho mới nhét tên của Triệu Minh Khê vào đó sao? Hoa khôi lớp chúng ta cũng không thèm đâu! Cắt!"

Quả thực càng nói càng kiêu, càng nói càng ngạo!

Cái gì không muốn, quả thực là được tiện nghi mà còn khoe mẽ!

Một đám người lớp nâng cao đã sớm tức chết, tất cả đều giơ nắm đấm lên, nhất thời chuẩn bị xông lên đánh một trận -- muốn đánh tất cả ngoại trừ Phó Dương Hi.

Người cầm đầu nhóm người lớp nâng cao nói: "Phó Dương Hi, lần này không phải là chuyện nhỏ, việc liên quan tới thi đua, có bản lĩnh thì hãy cạnh tranh công bằng, đừng có ở phía sau giở thủ đoạn hạ lưu như vậy!"

Càng nói càng kích động, hai lớp thù mới hận cũ tích lũy đã lâu, thế là mấy bạn nam của hai lớp bắt đầu xô đẩy. Hành lang lầu năm càng ngày càng tụ tập đông người, mấy người lớp chuyên nhịn không được cũng thò đầu ra cửa sổ xem náo nhiệt.

Triệu Minh Khê đứng dậy, muốn đi ra ngoài, thì đã bị Kha Thành Văn níu lại: "Cậu ra ngoài lúc này chính là đổ thêm dầu vào lửa, hay là ở đây chờ anh Hi giải quyết xong rồi tính tiếp."

Thấy tình hình ẩu đả càng căng thẳng hơn, thầy trưởng khối cảm thấy sứt đầu mẻ trán, đầu đầy mồ hôi chạy tới: "Làm cái gì? Đang làm gì, lại muốn dọn nhà vệ sinh nữa có phải không?" Nhưng lại bị Phó Dương Hi dùng ánh mắt như kiểu 'nếu dám bảo tôi đi dọn nhà vệ sinh thì tôi dám phá tan cái tòa nhà này' uy hiếp nhìn chằm chằm, thầy trưởng khối nuốt ngụm nước miếng, chuyển hướng qua lớp nâng cao, cả giận nói: "Lớp nâng cao các cậu ở đây làm gì, tất cả đều ăn no nhàn rỗi không có chuyện gì làm có đúng không, còn không quay lại lớp các cậu đi. Hôm nay có bao nhiêu người có mặt ở đây thì có bấy nhiêu người chờ xử lý đi!"

"Dựa vào cái gì chỉ nhằm vào một mình lớp chúng ta?" Lớp nâng cao càng tức giận hơn, đang bị kích thích tột độ thì Diệp Băng âm trầm, cùng với Mộ Kiều mang theo vành mắt đỏ bừng chạy tới.

Diệp Băng lạnh lùng nói: "Dù sao tòa nhà này, các học sinh ai cũng đã biết, thầy trưởng khối, chúng ta ở ngay chỗ này nói rõ đi! Đến cuối cùng vì sao lại xuất hiện chuyện thêm người này?! Dù sao thầy cũng phải nói cho rõ ràng, cho mọi người một cái gọi là công bằng, công lý!"

Thầy trưởng khối giải thích đến líu cả lưỡi: "Đây là giáo sư Cao đặc biệt muốn xin cho Triệu Minh Khê một suất! Rốt cuộc các người đang lăn tăn cái gì?!"

Đám người lập tức xì xào bàn tán.

"Ai mà tin?!"

"Làm sao có thể? Nếu như một suất này đặc biệt dành cho Triệu Minh Khê tớ sẽ nuốt ba trăm cái bóng rổ!"

"Triệu Minh Khê mới chuyển từ lớp thường hồi một tháng trước, giáo sư Cao chưa bao giờ đi qua tòa nhà của lớp thường, cũng đâu

biết cậu ta là ai, thầy trưởng khối nghĩ gì mà đổ cho giáo sư Cao. Còn đặc biệt xin? À, làm sao giáo sư Cao không đặc biệt xin cho tớ một suất?"

Không ai tin điều này.

Bọn họ không thể tin được.

Không nói đến giáo sư Cao có tính tình cổ quái, căn bản sẽ không làm những chuyện như thế này, thì thầy Khương là học trò của giáo sư Cao, đến cả thầy Khương cũng chưa từng nghe qua chuyện này! Có vấn đề, tuyệt đối là có ai đó ở phía sau dở trò! Đây cũng không phải là lần đầu tiên Phó Dương Hi làm như vậy, lần nào lớp nâng cao của bọn họ cũng bị cậu ta khi dễ, thầy trưởng khối cũng bỏ qua cho cậu ta, trừng phạt mỗi lớp nâng cao?

Quả thực không thể chịu đựng được nữa.

Mộ Kiều đi theo sau lưng Diệp Băng, càng nghĩ càng lòng chua xót, giọt nước mắt to như hạt đậu rơi xuống. Rõ ràng cơ hội này hẳn là dành cho mình, cứ như vậy bị Triệu Minh Khê của lớp quốc tế thò một chân vào đoạt mất. Chẳng lẽ phải tự trách nhà mình không có tiền, dáng dấp không đủ xinh đẹp, không có cách nào hấp dẫn thái tử gia của Phó Thị sao?

Mộ Kiều là một cô gái nhỏ xác, bình thường cũng không tranh không đoạt vì chuyện học kém, bây giờ lại bị người ta khi dễ thành như thế này.

Diệp Băng nói: "Thầy trưởng khối, ngài nhất định phải nói sự thật!"

Thầy trưởng khối muốn nổi bão: "Tôi đã nói rồi đó!"

Thầy Lư chắp tay đứng trong góc tường, không dám nói lời nào. Mặc dù đang rất ồn ào, nhưng ngẫm lại, một suất tham gia cuộc thi rơi xuống lớp bọn ông, ông thiếu chút nữa muốn nhếch môi cười ra tiếng.

Thầy Khương là chủ nhiệm lớp chuyên, cũng là giáo viên dẫn đội, trong mấy lớp này, thầy ấy là người có quyền nói chuyện nhất.

Thầy ấy ra hoà giải, nói với thầy trưởng khối: "Thầy trưởng khối, chúng ta xử lý vì ngành giáo dục, không thể vì nắm gạo mà khom lưng. Tình hình này, tôi cả gan làm chủ, một suất tham gia cuộc thi lần này vẫn dựa theo quy cũ mà làm, để cho bạn học Mộ Kiều của lớp nâng cao."

Phó Dương Hi xùy cười thành tiếng: "Thật thú vị, em còn chưa đưa gạo qua, mà đã nói cái gì khom lưng với gãy eo, ai mà thèm cái eo già nua kia của thầy."

"Sao lại dám nói chuyện với thầy giáo như thế?!" Thầy Khương thực sự tức điên, mặt đỏ lên, hai mắt trợn tròn.

Thầy Lư nghĩ thầm, cuối cùng thầy ấy cũng đã trải nghiệm cảm giác bị tức đến mức già thêm mười tuổi.

Đúng lúc này.

"Khương Quảng Bình, trò đang nháo loạn cái gì đấy?!"

Một câu nghiêm khắc, nghiêm nghị bỗng nhiên cắt ngang toàn bộ hành lang đang hỗn loạn.

Giọng nói này có vẻ giống như, giống như......

Mọi người nhìn thấy thầy trưởng khối đang tức hổn hển giơ điện thoại, trên điện thoại đang là cuộc gọi video.

Mà trong video --

Mặc dù tín hiệu không tốt, nhưng đó rõ ràng là gương mặt của giáo sư Cao đã khiến bọn họ lo sợ!

Mọi người trong lớp nâng cao nhất thời vui mừng, giáo sư Cao có phải là cũng biết chuyện suất tham gia cuộc thi đã bị kín đáo đưa cho Triệu Minh Khê mới gọi video tới hay không? Từ trước đến nay, giáo sư Cao nổi tiếng là người công bằng, liêm chính, vô tư. Nếu thầy ấy hiểu rõ tình huống, căn bản sẽ không cho phép loại chuyện này xảy ra!

Trong mắt Mộ Kiều lóe lên tia hy vọng.

Cô Diệp Băng cũng tranh thủ nắm lấy cơ hội đi qua, nói cực nhanh: "Là như vậy, chẳng phải thầy đã đặc biệt xin cho một suất tham gia cuộc thi liên trường cho trường chúng ta đúng không ạ? Theo lý mà nói, việc chọn người sẽ dựa trên kết quả điểm từ trên xuống dưới, theo đó, người nhận được suất này phải là bạn học Mộ Kiều của lớp nâng cao chúng em. Nhưng bây giờ, thầy trưởng khối công bố danh sách, thì một suất mới thêm này lại dành cho Triệu Minh Khê, vậy thầy chủ trì nói một chút công đạo --"

Lời còn chưa nói hết đã bị cắt ngang: "Chính là Triệu Minh Khê."

"......"

Không khí ở hành lang nhất thời tĩnh mịch. Mấy chục người trợn mắt hốc mồm.

"..... Hả?" Diệp Băng không kịp phản ứng giáo sư là có ý gì.

Tất cả người trên hành lang, cả lớp quốc tế và lớp nâng cao đều không kịp phản ứng.

Là Triệu Minh Khê.

Có ý gì.

Mặt giáo sư Cao nghiêm nghị, nhẫn nại giải thích: "Tôi vốn luôn xem trọng người kế tục, cũng đã xin cho đệ tử thân cận của tôi, Triệu Minh Khê thêm một suất tham gia cuộc thi, các người ở đây làm ầm ĩ cái gì?! Còn la hét không công bằng? Bây giờ, tôi không có tư cách tiến cử có đúng không?! Vậy, cô Diệp Băng đúng không, phó chủ tịch cuộc thi đúng không, người cô muốn tiến cử là ai!!"

"......" Diệp Băng quả thực bị rống đến choáng váng.

"Vương Chí, không phải tôi đã chuyển tất cả tài liệu ứng tuyển cho cậu sao, nói chưa đủ rõ ràng sao?" Giáo sư Cao lại nói với thầy trưởng khối: "Ta rất xem trọng Triệu Minh Khê, đề thi Toán của kỳ thi tháng lần trước chỉ có ba người làm được, không phải em ấy cũng nằm trong số đó sao?"

Thầy trưởng khối vội vàng nói: "Vâng, vâng, vâng."

"Vậy còn nghi ngờ cái gì? Đừng gọi cho ta nữa!" Mặt giáo sư Cao lạnh lùng, cúp video cái rụp.

..................

Điện thoại vừa cúp, toàn bộ hành lang đều cảm thấy ớn lạnh.

......

Mọi người nhìn nhau

Phó Dương Hi: "Phốc."

Các đàn em của Phó Dương Hi: "Hahahahahaha."

Đám người lớp nâng cao: ".................."

Lóp nâng cao náo loạn như thế hơn nửa ngày, cuối cùng náo một trận thành trò cười.

Đệ tử thân cận? Từ lúc nào Triệu Minh Khê lại trở thành đệ tử thân cận của giáo sư Cao?! Danh sách này thật đúng là đặc biệt xin cho cậu ta, vậy mà một đám người bọn họ ở chỗ này làm cái gì? Cướp suất của người ta? Nhảy tới nhảy lui như con châu chấu.

Mấy người lớp nâng cao đều bị vả đến sưng cả mặt.

Thầy trưởng khối cả giận nói: "Tôi đã nói mà các người không tin, còn phải quấy rầy giáo sư Cao một chuyến các người mới tin đúng không?!"

Mọi người: "......"

Cả người Mộ Kiều đều choáng váng -- Vì Triệu Minh Khê mới xin thêm một suất?

Vừa rồi cô khóc cái gì, vì cái gì mà khóc?

Chẳng phải rất giống đồ ngốc hay không? Cô vội vàng lau nước mắt, hận không thể tìm một cái lỗ để chui xuống.

Diệp Băng cảm thấy mình đã gặp phải Waterloo lớn nhất trong sự nghiệp giảng dạy của mình, sắc mặt cô ấy dần dần trở nên khó coi vô cùng.

Diệp Băng xanh mặt, không rên một tiếng, quay người đi xuống lầu.

Thấy một đám học sinh của lớp nâng cao còn đang đứng ngu ngơ bên ngoài lớp người ta, cô cả giận nói: "Thất thần cái gì, về lớp đi!"

Lúc này, mấy người lớp nâng cao mới bừng tỉnh, sắc mặt biến thành màu gan heo, vội vàng chen chúc rời đi.

Lớp quốc tế bây giờ mới kịp phản ứng, mẹ nó, cái quỷ gì thế này, một suất tham gia kia là do giáo sư Cao đặc biệt xin cho Triệu Minh Khê lớp bọn họ. Đám người của lớp nâng cao lại qua đây lăn lộn, khóc lóc om sòm, có xấu hổ hay không?!

Bọn họ nhanh chóng thừa thắng xông lên, nói: "Vừa rồi ai nói nếu như suất tham gia cuộc thi là đặc biệt xin cho Triệu Minh Khê thì sẽ nuốt ba trăm cái bóng rổ? Đến đây, nuốt đi nào! Có phải là không chơi nổi rồi không?"

"Nếu mua không nổi bóng rổ thì có thể tìm lớp chúng ta thanh toán!"

"Lớp chúng ta có tiền!"

Tiếng cười nhạo ồn ào vang lên khắp nơi, mấy người lớp nâng cao chạy nhanh hơn.

Ngay cả thầy Khương cũng lúng túng hết sức, giả bộ điềm nhiên như không có việc gì, trở về lớp mình.

*

So với khuôn mặt xám xịt của lớp nâng cao, lớp quốc tế bên này vui vẻ, sảng khoái. Một đám đàn em ghé vào lan can hành lang, dựng ngón giữa với đám người lớp nâng cao ở dưới lầu.

Thầy Lư ngàn vạn lần không nghĩ tới kết quả lại như thế này, hưng phấn đến mức mặt mày hớn hở, lại gọi Minh Khê vào văn phòng khích lệ một phen, còn lấy một cuốn sổ xinh xắn và một cây bút từ trong ngăn bàn đưa cho Minh Khê, chúc cô thi đạt được kết quả tốt.

Đệ tử thân cận?

Cho tới bây giờ, Minh Khê chưa bao giờ nghe giáo sư Cao đề cập qua. Cô đoán là giáo sư Cao sợ cô bị đám người trong trường chất vấn nên mới cố ý nói như vậy.

Bất kể thế nào thì mọi chuyện đều đã kết thúc, suất tham gia cuộc thi này là dành cho cô. Cô rốt cục đã có thể tham gia cuộc thi.

Minh Khê vui vẻ rời khỏi văn phòng.

Lớp nâng cao dưới lầu tức giận mà không dám nói gì, trốn trong phòng học, chỉ cảm thấy mặt mũi đều sưng cả lên.

A, a a! Lớp quốc tế thật đáng ghét, trước kia có Phó Dương Hi đã đủ đáng ghét, dùng tiền bạc chèn ép bọn họ. Bây giờ lại có thêm Triệu Minh Khê, cả giá trị nhan sắc và vận khí đều áp đảo hơn bọn họ.

Mộ Kiều nghe tiếng miếng chửi liên tiếp trong lớp, ghé vào mặt bàn, gò má nóng lên vì xấu hổ khi được yêu thương, không dám nói lời nào.

Lý Hải Dương ngược lại không có tham gia, cậu ta đi chơi bóng rổ.

Lúc tan học, hai bạn nam phát hiện cậu ta đã chuẩn bị xong hộp quà tặng họa tiết nhân vật hoạt hình thì lập tức chửi thề: "Không phải cậu còn muốn theo đuổi Triệu Minh Khê đó chứ? Hai lớp chúng ta có mối thù truyền kiếp!"

"Đưa cho tớ." Lý Hải Dương không vui lấy lại quà tặng, rồi nhét vào trong hộc bàn.

Hai bạn nam thấy lịch để bàn trên bàn của cậu ấy đánh dấu ngày hai mươi bốn tháng mười, thì đều cảm thấy có chút kỳ quái.

Một trong hai bạn nam kia cầm lịch để bàn, hỏi: "Lý Hải Dương, có phải cậu tính sai ngày sinh nhật của con gái người ta không? Triệu Minh Khê không phải cùng sinh nhật với Triệu Viên à, là mười bốn tháng mười mà?"

Lý Hải Dương bị nhắc nhở như vậy, mới chú ý tới cái này, cũng cảm thấy có chút kỳ quái: "Nhưng đây là do chính miệng Triệu Minh Khê nói, Uông Hàm của lớp bọn họ đã nói cho tớ biết sau khi biết được thông tin này mà."

Kỳ quái, cậu ấy phải cùng một ngày với Triệu Viên thì mới đúng chứ nhỉ.

Một bạn nam khác nói: "Không chừng có sai lầm gì đó thôi, đoán chừng là Uông Hàm đã nghe lầm. Quên đi, đừng xoắn xuýt quan tâm cậu ta, chơi bóng rổ quan trọng hơn."

Lý Hải Dương nhíu mày, cũng cảm thấy có thể là do Uông Hàm nghe lầm. Nếu cậu muốn đưa quà tặng thì cứ đến mười bốn tháng mười đưa.

Mấy bạn nam ồn ào ở phía sau lớp học, nhưng không có người nào chú ý.

Sau khi Triệu Viên biết được suất tham gia cuộc thi là Triệu Minh Khê thì đến trưa cũng không hề nói chuyện, sau khi tan học thì đi về ngay, nói là muốn đi thử lễ phục thiết kế cho tiệc sinh nhật.

Cũng chỉ có Ngạc Tiểu Hạ và hai ba bạn nữ còn ở trong phòng học để thu dọn cặp sách.

Ngạc Tiểu Hạ tập trung lắng nghe.

Chuyện này là như thế nào?

Uông Hàm của lớp quốc tế nghe lầm hay là Triệu Minh Khê nhớ nhầm sinh nhật của mình?

Hoặc là Triệu Minh Khê phản nghịch, không muốn có cùng ngày sinh nhật với Triệu Viên cho nên tùy tiện nói cho người khác một ngày khác?

Hoặc không thì --

Ngạc Tiểu Hạ cũng không biết có phải là mình suy nghĩ quá nhiều hay không. Cô liên tưởng tới nhà của Triệu Viên trước kia, người nhà của Triệu Minh Khê đối xử rất lạnh nhạt với cậu ấy.

Trong lòng bỗng nhiên có một suy đoán khiến người ta sợ hãi.

*

Chuyện suất tham gia cuộc thi tạm thời kết thúc, có người vui kẻ sầu. Lớp nâng cao hành quân lặng lẽ, lớp quốc tế vênh váo tự đắc.

Là người trong cuộc, nhưng Minh Khê không để trong lòng chuyện hai lớp đấu đá lẫn nhau. Cô vui mừng khôn xiết, tập trung tinh thần vùi đầu vào học tập.

Hơn nữa, vì chuyện cổ của Phó Dương Hi bị thương, nên trong lòng cô có chút bận tâm, dự định trước mắt, tạm dừng tiếp xúc với Phó Dương Hi một thời gian.

Phó Dương Hi liền có chút không rõ, làm sao từ khi bắt đầu buổi chiều thứ năm, khẩu trang nhỏ lại tỏ vẻ nhượng bộ lui binh với cậu.

"Hôm nay tự cậu làm bài tập đi." Minh Khê đẩy bài tập về nhà qua cho cậu.

"Truyện tranh manga cũng vậy, đừng ném trên bàn tớ nữa." Minh Khê vừa mới chuẩn bị thu dọn cho cậu, nghĩ nghĩ rồi lại rụt trở về: "Tự cậu thu dọn đi."

"Đổ rác nữa, tự cậu làm đi."

"Đồ ngọt? Hôm nay không có."

"......"

Phó Dương Hi khó chịu đến mức không ngủ được, nhíu mày nhìn chằm chằm Triệu Minh Khê, không biết cô đang tức giận cái gì.

Còn đang tức giận chuyện cậu nói chuyện với hai bạn nữ kia trong lớp âm nhạc sao?-- Nhưng cậu chỉ nói một câu thôi!

Hay là còn đang tức giận chuyện ngày hôm qua, mấy người lớp nâng cao qua đây gây chuyện mà cậu không thẳng tay đánh người --? Nhưng đây không phải là cô bảo cậu không nên động tay động chân mà?

Hay là cậu còn làm sai chuyện gì khác?

Thế là thứ sáu tuần này, cho tới buổi trưa, Phó Dương Hi con đang suy tư, nghĩ đi nghĩ lại, ngay cả cơm cũng không cảm thấy ngon miệng.

*

Sau khi Triệu Vũ Ninh chuyển ra khỏi nhà, chuyện bị mẹ Triệu đánh một bạt tai kia khiến cho cậu càng nghĩ càng phẫn nộ. Hôm thứ năm cậu cũng không thèm tới lớp, vùi đầu ngủ cả ngày.

Thầy giáo của cậu gọi điện thoại tới, Triệu Trạm Hoài thay cậu xin nghỉ bệnh.

Đến thứ sáu, ban đầu Triệu Vũ Ninh vẫn còn tức giận, muốn dứt khoát cúp học để ra ngoài chơi game với đám bạn kia. Nhưng sau khi nhìn thấy đám bạn thì không biết làm sao cậu lại nhớ tới cảnh Triệu Minh Khê kéo cậu từ quán net về, đột nhiên cậu không còn hứng thú tiếp tục lêu lổng nữa.

Thế là chơi tới trưa, cậu mất hết cả hứng lại trở về trường học.

Không có cơm hộp của Triệu Minh Khê, Triệu Vũ Ninh giống như sống dở chết dở, giữa trưa cũng không biết nên đi đâu để ăn cơm.

Về phần Triệu Viên, bây giờ, người cậu không muốn gặp nhất chính là chị ấy.

Triệu Vũ Ninh đi dạo một vòng ở lầu hai căn tin, rồi lại lên lầu ba, đúng lúc nhìn thấy ở cách đó không xa, Triệu Minh Khê và Hạ Dạng đang ngồi ở nơi hẻo lánh để ăn cơm.

Triệu Vũ Ninh nhìn thấy bên cạnh Triệu Minh Khê có một hộp giữ nhiệt đang mở thì đuôi lông mày vui mừng, vô thức muốn đi qua.

Nhưng đi được hai bước, mới hậu tri hậu giác nhớ tới, bây giờ Triệu Minh Khê đã không nguyện ý cùng cậu ngồi ăn trên một bàn cơm nữa rồi.

Trong lòng Triệu Vũ Ninh lại cảm thấy bực bội nhưng lại không có chỗ phát tiết.

Cậu tỉnh táo lại, đi gọi một phần cơm, sau đó quay đầu nhìn về phía Triệu Minh Khê.

Thấy các chị ấy vẫn ngồi ở chỗ đó, do dự một chút, cuối cùng Triệu Vũ Ninh vẫn quyết định đi tới.

Minh Khê và Hạ Dạng ngẩng đầu lên nhìn, thấy Triệu Vũ Ninh đang đi về bên này. "Chị, nghe nói kỳ thi tháng vừa rồi chị làm rất tốt." Triệu Vũ Ninh vắt hết óc tìm đề tài, ngồi xuống phía đối diện Triệu Minh Khê: "Chúc mừng chị nha!"

Hạ Dạng lập tức để đũa xuống, bài xích nói: "Em trai, cậu qua đây làm gì? Ở đây còn rất nhiều chỗ đó."

Triệu Vũ Ninh kiềm chế tính tình của mình, đưa cho Triệu Minh Khê một cái thẻ, nói: "Đây là thẻ cơm của em, bên trong có mấy ngàn, đủ để chị ăn một thời gian, dù sao bên này của em, anh cả sẽ cho tiền -- Chị cũng không cần làm cơm làm gì--"

Triệu Minh Khê không nhận, tay cũng không đưa ra, gọn gàng dứt khoát từ chối: "Không cần."

Hạ Dạng cũng nói: "Đừng làm bộ có lòng tốt, bây giờ cầm thẻ của nhà các cậu, sau này còn phải làm trâu làm ngựa cho các người à? Sau đó sơ ý một chút lại bị người nhà cậu đuổi đi? Làm cho Minh Khê chịu hết cơn tức này tới cơn tức khác?!"

"......" Triệu Vũ Ninh nắm chặt thẻ, trong lòng cảm thấy chua xót.

Cậu muốn kể khổ với Triệu Minh Khê, nói với chị ấy là hôm qua mình đã cãi nhau thật to với Triệu Viên, bây giờ cũng không ở trong nhà.

Nhưng lại cảm thấy, hiện tại Triệu Minh Khê giống như không có kiên nhẫn để nghe cậu kể khổ.

Thế nên, những lời này của cậu đến cuối cùng có ý nghĩa gì đâu?

Trước kia giúp đỡ Triệu Viên khi dễ Triệu Minh Khê chính là cậu, bây giờ không nỡ bỏ qua Triệu Minh Khê cũng là cậu.

Nhưng Triệu Vũ Ninh vẫn không nhịn được mà thốt ra: "Chị, em cũng đã dọn ra khỏi nhà, tiệc sinh nhật ngày mai, em......"

Minh Khê nhìn cậu một cái, nhíu mày lại: "Triệu Vũ Ninh, có phải cậu không rõ tình huống lắm hay không? Tôi đã nói đủ rõ ràng, phân rõ giới hạn chính là -- Các người đừng quản chuyện của tôi, tôi cũng sẽ không quản chuyện các người, 'các người' này bao gồm cả cậu. Cậu có người nhà của cậu, các người hòa thuận vui vẻ, cậu còn trông cậy vào chuyện tôi quan tâm cậu sao?"

"Thế nhưng trước kia không phải như vậy!" Triệu Vũ Ninh nhịn không được mà nói, "Trước kia chị cũng sẽ --"

Lời còn chưa dứt thì Minh Khê đã không muốn nghe tiếp, cùng Hạ Dạng bưng đĩa thức ăn đổi chỗ khác.

"......"

Triệu Vũ Ninh thực sự không rõ, vì cái gì một người có thể quả quyết thu hồi tình cảm như thế.

Hai năm này, Triệu Minh Khê đối xử với mọi người thế nào cậu không rõ, nhưng mà Triệu Minh Khê vẫn luôn đối xử với cậu rất tốt. Cậu dám khẳng định Triệu Minh khê cũng rất để ý đến người em là cậu này.

Lúc mẹ Triệu mắng cậu, Triệu Minh Khê sẽ vì cậu mà nói lại mẹ Triệu.

Nhưng từ ngày Triệu Minh Khê rời nhà, hết thảy mọi thứ đã thay đổi, bỗng dưng chị ấy thu hết tất cả tình cảm về.

Chị ấy có thể thu hồi, nhưng cậu lại không cách nào thích ứng.

Cho tới hôm nay, cậu cũng không thể thích ứng.

Triệu Vũ Ninh nhìn Triệu Minh Khê và Hạ Dạng ăn cơm, sau một lát có hai người của lớp quốc tế lại ngồi chung chỗ cùng ăn với các cô. Triệu Minh Khê ngồi cùng với hai đàn em của Phó Dương Hi, thần sắc buông lỏng hơn hẳn so với khi ở cùng cậu.

Chị ấy đã kết giao bạn mới.

Chị ấy cũng sẽ cùng những người khác nuôi mèo.

Triệu Vũ Ninh còn nhìn thấy Triệu Minh Khê chia đồ ăn của mình cho người khác.

Lúc đầu, trước kia chỗ ngồi đối diện chị ấy là mình, chị ấy cũng chỉ đem đồ ăn ngon cho mình cậu.

Nhưng bây giờ, chị ấy không còn đối xử tốt với mình như vậy nữa, sau này chị ấy có phải sẽ có 'em trai mới' thay thế mình hay không?

Triệu Vũ Ninh khó chịu trong lòng.

*

Chớp mắt một cái đã tới thứ bảy.

Nhà họ Triệu bao hết khách sạn, dù sao cũng là sinh nhật năm mươi tuổi của mẹ Triệu, cả nhà đều muốn tổ chức ở một nơi long trọng.

Cha Triệu và Triệu Mặc đều tạm dừng công việc trên người, ngồi chuyến bay sớm nhất trở về.

"Triệu Vũ Ninh còn có chút không vui, nhưng mà em ấy nói sáu giờ tối em ấy sẽ tới, âu phục của em ấy con cũng đã cho người đưa qua cho em ấy rồi."

Triệu Trạm Hoài mặc một bộ âu phục được cắt may tinh xảo, đẩy cửa tiến vào, trông soái khí tuấn lãng, nhíu mi tâm lại: "Nhưng mà chờ đến khi em ấy tới, mẹ cũng đừng nổi cáu với em ấy, không phải mẹ không biết em ấy đang trong thời kỳ phản nghịch."

Mẹ Triệu đưa mấy vị phu nhân bạn bè của mình ra ngoài, mỉm cười vui vẻ khi được các bà ấy khen trẻ trung.

Bà nói với Triệu Trạm Hoài: "Đã biết, nó không chọc mẹ tức giận là được rồi, mẹ làm gì phải nổi cáu với nó? Con là anh cả của nó, rảnh rỗi thì quản nó đi, đã mười lăm tuổi rồi thì đừng có nổi tính xấu như vậy."

Nói xong, mẹ Triệu nhịn không được hỏi mà vấn đề quan tâm nhất: "Minh Khê đâu? Con có cho người đi đón con bé không đó?"

"......" Triệu Trạm Hoài sựng lại.

Mẹ Triệu không chú ý ánh mắt của anh, nói với Triệu Viên trong phòng thay đồ: "Viên Viên, thử xong chưa? Ra thử cái này một chút đi con."

Bên trong Triệu Viên lên tiếng, mẹ Triệu đi vào giúp cô khóa kéo, kéo khóa xong, mẹ Triệu lại thúc giục Triệu Trạm Hoài: "Mẹ hỏi sao con chưa trả lời? Con có cho người đi đón con bé không đó?"

"Có, có ạ!" Triệu Trạm Hoài nhìn đồng hồ trên tay: "Cùng lắm là hai tiếng nữa con bé sẽ đến."

Mẹ Triệu không vui, nói: "Còn phải hai tiếng?! Bây giờ cũng đã năm giờ! Con bảo con bé nhanh lên! Nếu không thì sẽ không kịp để thử lễ phục buổi tối!"

Triệu Trạm Hoài: "....."

"À, đúng rồi, mẹ mua bốn bộ lễ phục dạ hội, hai bộ theo số đo của con bé, hai bộ cho Viên Viên. Vừa rồi Viên Viên nói muốn mặc bộ váy đuôi cá màu trắng kia, nên mẹ để Viên Viên mặc trước. Còn lại ba bộ, đoán chừng chỉ có một bộ phù hợp với số đo của Minh Khê. Nếu lúc nữa con bé tới mặc vào không vừa thì con bảo nhà thiết kế chuẩn bị bộ khác đem tới."

Nếu là trước kia, Triệu Trạm Hoài có thể sẽ không chú ý tới những chi tiết này, nhưng lúc này, anh lại cảm thấy có chút chướng mắt.

Triệu Trạm Hoài hạ giọng: "Cho nên mẹ để Triệu Viên mặc bộ đồ của Minh Khê trước làm gì? Cái của Minh Khê thì để cho Minh Khê chứ?"

Mẹ Triệu có chút khó hiểu: "Con nhíu mày làm gì? Chỉ một bộ đồ mà thôi, nếu Minh Khê thích thì lại mua, còn chuẩn bị rất nhiều bộ mà. Minh Khê sẽ không để ý đâu."

Triệu Trạm Hoài nâng trán, anh cảm thấy anh không có cách nào nói rõ tình hình trước mắt cho mẹ Triệu.

Bây giờ vấn đề không phải là Triệu Minh Khê có thích bộ lễ phục này hay không, mà vấn đề là em ấy có tới hay không.

Anh đã cho người đi đón. Nếu như không thành công, có khả năng anh còn phải tự mình đi một chuyến.

Thế nhưng, Triệu Trạm Hoài cảm thấy, cho dù anh có tự mình đi đón thì đêm nay, chưa chắc Triệu Minh Khê sẽ đến.

*

Triệu Mặc bưng ly rượu, đẩy cửa tiến vào, đúng lúc này thấy hai người đang nói chuyện, cười nhạo một tiếng: "Rời nhà trốn đi làm cho mọi chuyện lớn như vậy à? Còn phải để anh cả tự mình đi đón? Em gái này của nhà chúng ta thật không đơn giản."

Buổi chiều, Triệu Mặc mới trở về thì đã tới khách sạn ngủ một giấc, lúc này vừa mới dậy. Mắt hồ ly khẽ nhíu, mái tóc màu bạc hơi loạn, trông vẫn còn đang ngái ngủ.

"Được rồi, được rồi, con ở nước ngoài quay phim đã một năm rưỡi không về nhà, không rõ mọi chuyện trong nhà thế nào thì bớt tranh cãi đi." Mẹ Triệu cầm lấy ly rượu đỏ của anh ta, nói: "Đúng là chúng ta đã trách oan con bé trước, con bé mới bỏ nhà đi."

Triệu Trạm Hoài chưa bao giờ hòa hợp với Triệu Mặc trêu hoa ghẹo bướm, lười nhác nhìn anh ta một chút rồi đi ra ngoài: "Vậy con đi đón người."

Triệu Mặc buồn bực, ngán ngẩm đút tay vào túi quần: "Tất cả mọi người trong nhà em đều đã gặp, nhưng chưa thấy Triệu Minh Khê, em và anh cùng đi đón em ấy."

"Tùy em!"

Triệu Mặc cũng không để ý Triệu Trạm Hoài lãnh đạm, cầm lấy chìa khóa xe rồi đuổi theo. Vừa bước nhanh đuổi theo tới ga ra tầng ngầm, vừa cười nói: "Anh, anh thực sự đã thay đổi, thế mà lại đi đón Triệu Minh Khê. Trước kia, không phải anh chỉ đi đón Triệu Viên sao? Có hai lần em đi đón Triệu Minh Khê, em ấy đã bị dọa sợ, cười chết em."

Lời Triệu Mặc lời, vừa vặn đâm trúng điểm mấu chốt của Triệu Trạm Hoài trong thời gian gần đây.

"Ngậm miệng lại." Anh lạnh lùng nói.

Triệu Mặc nhún vai: "Đúng lúc đi xem con bé dạo này lớn như thế nào, em còn nhớ hai năm trước, con bé rất nhỏ con, nhưng người nhà chúng ta xương đều thon dài, chắc em ấy cũng không ngoại lệ đâu nhỉ. Rất là chờ mong đó."

Triệu Trạm Hoài dừng chân, nói với Triệu Mặc: "Hôm nay em không được nói loạn với Triệu Minh Khê, cũng đừng miệng lưỡi châm chọc khiêu khích như trước đây, bây giờ em ấy đối -- em ấy --"

Tính cách của Triệu Mặc rất khiến người ta chán ghét.

Lúc Minh Khê mới tới nhà, miệng Triệu Mặc rất ác độc, thường xuyên cố ý gây tổn thương người, khi dễ đến mức Minh Khê nổi giận đùng đùng. Triệu Mặc giống như thấy thế làm vui, làm không biết mệt. Cho đến khi Minh Khê không để ý tới anh ta nữa thì anh ta mới thấy chán.

Nhưng mà dù sao Minh Khê đã ở nhà hai năm, hai năm qua, Triệu Mặc cảm thấy mình cũng có chút cảm tình với em gái chưa từng chung đụng này.

"Em ấy thế nào?" Triệu Mặc bật cười: "Thời kỳ phản nghịch sao? Sẽ không phải là có bạn trai nên không muốn trở về nhà đó chứ?"

Triệu Trạm Hoài bực bội nói: "Em nhìn thấy thì biết."

......

Triệu Mặc không cách nào tưởng tượng hôm nay là một ngày hỗn loạn như thế nào .

Ước chừng hai mươi phút sau, anh ta thực sự đã gặp được Triệu Minh Khê.

Nhưng mười phút sau, anh ta lại cùng thái tử gia trong truyền thuyết của Phó Thị bị đưa vào đồn cảnh sát.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top