Chương 25

Lúc cô Diệp Băng ôm bài thi đi vào lớp nâng cao, môi đỏ mím chặt.

Cả lớp nâng cao đều cảm thấy sắp có mưa gió nổi lên, cô ấy chuẩn bị muốn nổi giận.

Khi nghe được câu đầu tiên của cô, "Điểm số chung của lớp chúng ta lần này không tệ, không khác trước là mấy." Mọi người mới nhẹ nhàng thở ra.

Nhưng một giây sau đó thì thấy cô ấy ném bài thi lên bục giảng.

"Nhưng môn Toán các em làm bài quá kém!"

"Không có ai đạt điểm tối đa môn Toán cả!"

"Tổng cộng có ba bạn được max điểm, lớp quốc tế lầu trên có một bạn, vì sao lớp chúng ta lại không có lấy một người?!"

"Có phải tôi dạy kém hơn các giáo viên dạy Toán ở hai lớp kia không?!"

Trong lòng Diệp Băng đang kìm nén lửa giận, bại dưới tay của thầy Khương lớp chuyên thì cũng thôi đi, dù sao lớp bọn họ có người là thành viên đội tuyển, không sánh bằng là chuyện rất bình thường.

Nhưng đây là lần đầu tiên sau nhiều năm bị thầy Lư của lớp quốc tế vượt mặt!

Nghĩ đến vừa rồi Lư Vương Vĩ đắc ý dào dạt ở văn phòng, cười híp mắt nói với cô thắng bại là chuyện thường tình, điệu bộ đúng kiểu được tiện nghi mà còn khoe mẽ, trong lòng Diệp Băng cố gắng kiềm chế lửa giận.

"Lớp quốc tế tìm vận may ở đâu vậy." Cuối lớp có bạn học sinh nhỏ giọng nói.

Cái đề kia khó như vậy, đọc như thế nào cũng đều không hiểu.

Đừng nói vượt ngoài phạm vi kiến thức học ở trường, mà còn vượt ngoài phạm vi cuộc thi.

Nghe Diệp Băng nói cả khối chỉ có ba người có thể đạt điểm tối đa, thì thậm chí đội tuyển sáu người của lớp bên cạnh đều không đạt được toàn bộ -- Từ trước đến nay, làm sao người của lớp quốc tế có thể giải được ra đáp án cơ chứ?

Không ai quan tâm, chỉ một đề mà thôi, về tổng điểm thì lớp nâng cao chắc chắn vẫn mạnh hơn lớp quốc tế bọn họ.

Triệu Viên cũng không chút để ý, mặc dù chính cô cũng không giải được. Nhưng ưu điểm của cô là tất cả các môn đều đồng đều, tổng điểm xếp hạng từ xưa đến nay đều không quá kém.

Dù sao lớp quốc tế kia có một bạn duy nhất đạt max điểm môn Toán, thì không thể nào có khả năng là Triệu Minh Khê.

Cô tiếp tục cúi đầu, ánh mắt rơi vào trên sách, nhưng tâm tư đã bay đến thứ hạng tiếp theo.

Khi máy chiếu được bật lên, Triệu Viên càng ngày càng khẩn trương, cô không có biểu hiện ra ngoài, nhưng bàn tay không tự chủ siết chặt trang sách, trong lòng bàn tay đều là mồ hôi.

Bồ Sương ngồi bên cạnh cô, nhỏ giọng nói: "Cậu không cần khẩn trương, chỉ cần cậu phát huy như bình thường, thì có thể nằm trong top 20 của ba lớp như trước đây. Tháng trước Triệu Minh Khê mới từ lớp thường chuyển lên, sợ rằng sẽ không theo kịp tiến độ, làm sao có thể so sánh với cậu?"

"Tớ không khẩn trương." Triệu Viên lắc đầu, nói: "Thành tích của tớ nhất định cao hơn cậu ấy, sợ là sợ --"

Cái mà cô sợ là khoảng cách giữa cô và Triệu Minh Khê không đủ lớn.

Cái mà cô sợ là thành tích của Triệu Minh Khê tiến bộ vượt bậc so với trước kia.

Triệu Viên còn chưa nói xong, nhưng Bồ Sương đã nhanh chóng hiểu rõ: "Đúng vậy, xuất phát của Triệu Minh Khê thấp, tiến bộ một chút thì người trong nhà cậu đều sẽ chú ý, mà thành tích của Viên Viên đã tốt trong nhiều năm như vậy, người trong nhà tập mãi đã thành quen."

Triệu Minh Khê chuyển từ lớp thường qua tòa nhà này, nhất định phải tụt hạng một cách dữ dội, tụt tới xếp ở vị trí cuối cùng từ dưới lên thì người trong nhà Triệu Viên mới có thể nhìn ra hai người bọn họ chênh lệch như thế nào.

"Ừ!"

Triệu Viên nhắm lại mắt, muốn tĩnh tâm.

Khi mở mắt ra lần nữa thì trên màn hình máy chiếu đã có điểm thành tích xuất hiện. Cô ngừng thở, tìm kiếm thứ hạng của mình, nhìn kết quả từng môn một.

Bồ Sương nhìn từ trên xuống, tìm thấy tên Triệu Viên đầu tiên, nói: "Mẹ nó, Viên Viên, cậu thật giỏi! Đứng thứ năm trong lớp, trong ba lớp, cậu xếp thứ hai mươi!"

"Lần này lại lọt vào top hai mươi!"

Triệu Viên đột nhiên thở phào một nửa, cười cười với Bồ Sương: "Lần này tớ phát huy không được tốt cho lắm."

Bồ Sương nói: "Tớ cảm thấy cậu cứ yên tâm đi, ba lớp tổng cộng có một trăm năm mươi người, Triệu Minh Khê không phải đứng thứ 149 thì chính là 150, lúc đầu thành tích của cậu ta đã không tốt, chỉ ở mức bình thường của lớp thường. Huống chi chuyển từ lớp thường lên thì muốn theo kịp tiến độ của ba lớp chúng ta thì quả thực khó như lên trời!"

Triệu Viên nghe xong, có loại cảm giác như được giải thoát, nói: "Tớ vẫn hi vọng cậu ấy đừng thi kém như vậy, nếu không thì có thể anh cả lại bị chủ nhiệm lớp cậu ấy gọi lên văn phòng."

Ngay lúc hai người đang nói chuyện, Diệp Băng ấn một phím, chiếu thành tích của cả ba lớp lên màn hình, lạnh mặt nói: "Các em cũng đừng nghĩ thi tốt thì đắc ý, nhìn xem thành tích của lớp người ta ở bên cạnh, so sánh một chút khoảng chênh lệch với chúng ta đi."

Các bạn học sinh lớp nâng cao còn đang nhao nhao xem bảng xếp hạng ba lớp, thì nhìn thấy điểm số của một người rất quen mắt.

Vô cùng đột nhiên.

Không biết ai bỗng nhiên nói: "Mẹ nó, đợi một chút, không phải tớ nhìn lầm chứ, đây không phải là tên Triệu Minh Khê sao?"

"Cậu ta xếp thứ mấy --? Sao tớ cảm thấy như bị mù thế này, cô ơi, cô phóng to bảng điểm lên một chút được không ạ?!"

"Lý Hải Dương, là cái người lần trước từ chối cậu?"

"Gọi Lý Hải Dương cái gì, là Lý Cá Voi, không phải thái tử gia của Phó Thị đã đặt tên như vậy à, kích thích không?"

Lý Hải Dương: "Ngậm miệng đi."

......

Chuyện gì đang xảy ra vậy?

Triệu Viên và Bồ Sương nghe thấy tên Triệu Minh Khê, còn tưởng rằng mình nghe nhầm.

Diệp Băng kéo danh sách từ từ từ trên xuống, nãy giờ mới kéo xuống khoảng vài phút, hẳn còn đang ở tờ thứ nhất, cũng chính là năm mươi người đứng đầu.

Triệu Minh Khê đã lọt vào top 50 người --?

Trong lòng Triệu Viên lộp bộp, nhanh chóng ngẩng đầu lên nhìn màn hình.

Sau đó, cô nhìn thấy một cảnh tượng khó tin mà cô không thể nào lý giải được.

Trên nền trắng, bảng biểu màu đen, số phía trước tên Triệu Minh Khê là 19.

Từ trái lần lượt nhìn sang bên phải, gây chú ý nhất chính là cột điểm môn Toán.

Max điểm.

Cậu ấy được max điểm.

Bên tai không ngừng vang lên tiếng cảm thán:

"Từ lớp thường chuyển tới, Triệu Minh Khê xếp hạng thứ 19????? Cậu ấy lọt vào được trong top 20?"

"Cái quỷ gì thế này, mẹ nó! Top 20 rất khó lọt vào, mỗi lần lớp chuyên đều chiếm hết hơn 10 người, lớp chúng ta nhiều lắm cũng chỉ có 5 người, lớp quốc tế của bọn họ chưa bao giờ có người lọt được vào top 20 cả! Lần này làm thế nào -- Không phải Triệu Minh Khê mới chuyển từ lớp thường lên sao?"

Càng ngày càng có nhiều người chú ý tới Triệu Minh Khê ở vị trí thứ 19.

Sau đó, lập tức có người cũng chú ý tới như Triệu Viên --

"Chờ đã, cậu ấy là cái người được max điểm môn Toán?!"

Lời nói ra, làm cho tất cả mọi người chấn động.

Cả lớp lập tức nhốn nháo.

Vừa rồi, cô chủ nhiệm Diệp Băng nói có 3 người được max điểm, có một người ở lớp quốc tế, chính là cậu ấy sao??

Thấy cả lớp đột nhiên nhốn nháo ầm ĩ vì cái tên Triệu Minh Khê này, sắc mặt Diệp Băng càng thêm khó coi: "Còn có mặt mũi nghị luận người khác hả, người ta mới chuyển tới một tháng, còn đang liều mạng đuổi kịp tiến độ, mà có thể thi được max điểm môn Toán! Tôi dạy các em lâu như vậy, chẳng lẽ cái đề kia không biết cách giải sao?!"

Triệu Viên nhìn cái tên đứng trước tên của mình. Năm phút trôi qua như một giấc mộng.

Cô cảm thấy mình có phải là mình đang gặp quỷ đánh nhau hay không.

Sắc mặt cô vô cùng, vô cùng khó coi.

Trong lòng cô từ từ bình tĩnh lại, thấp giọng hỏi Bồ Sương: "...... Tớ không nghe lầm chứ, là Minh Khê sao? Tên xếp hạng 19......? Đứng trước tớ?"

Bồ Sương vẫn còn đang chấn kinh, há hốc mồm, chưa lấy lại tinh thần: "Hả?"

Bạn nam trước mặt Triệu Viên nghe vậy, tưởng là Triệu Viên không nhìn thấy rõ, tốt bụng quay đầu lại nói với cô: "Đúng vậy, là Triệu Minh Khê, thế mà cậu ấy được max điểm môn Toán đó! Không nghĩ tới nha, đề thi lần này khó như vậy! Trước kia làm sao cậu ấy lại lăn lộn ở lớp thường cơ chứ?"

"Chị cậu có phải học lệch không -- Khoan đã, cũng không tính là lệch, chỉ có môn sinh là chênh lệch một tý, còn những môn khác điểm số đều rất cao."

"Chờ đã, sao sắc mặt của cậu lại khó coi đến như vậy, có phải cậu có chỗ nào không thoải mái hay không?"

Triệu Viên: "......"

*

Lớp quốc tế bên này cũng đang huyên náo, đứng ngồi không yên.

Thầy Lư chủ nhiệm lớp không dùng máy chiếu, chạy vào ôm Triệu Minh Khê đầy phấn khích, nói thẳng với cô rằng lần này cô đạt max điểm môn Toán, điểm tổng kết đứng đầu lớp quốc tế. và thứ 19 trong ba lớp.

Cả lớp đều ngạc nhiên nhìn về phía Triệu Minh Khê.

"Mẹ nó, nhỏ -- Không, Triệu Minh Khê, cậu đạt điểm cao như vậy?" Kha Thành Văn kinh ngạc nói: "Sớm biết thành tích của cậu không tệ, thì tớ nên nhờ cậu đưa bài cho tớ và anh Hi chép."

"Chép, chép, chép, trong mắt cậu chỉ biết chép!" Phó Dương Hi nở nụ cười đầy tự hào, nhìn Triệu Minh Khê một chút, cường điệu nói: "Từ xưa đến nay tớ đều không gian lận, có được hay không?"

Kha Thành Văn: "Đúng thế, bài thi cậu đều chẳng muốn làm, cậu gian lận cái gì cơ chứ? Lấy tên người khác sao chép lên góc trái trên cùng của bài thi của cậu?"

Phó Dương Hi nhấc cuốn từ điển trên bàn của Triệu Minh Khê lên: "Gan cậu to rồi đúng không?"

Kha Thành Văn nhanh chóng cười hì hì né tránh.

"Tớ xếp hạng mười chín?" Triệu Minh Khê còn không có kịp phản ứng, chỉ vào chóp mũi mình, nhìn Phó Dương Hi: "Bài thi không có gì sao chứ? Thật hay giả vậy?"

Chủ yếu là, trước kia, khi cô ở thành phố Đồng, cô luôn đứng hạng nhất. Nhưng kể từ khi tới đây, cho tới bây giờ, không có khi nào cô thi được điểm cao cả, dẫn đến chính cô cũng không biết thành tích thực của mình đến cùng là như thế nào. Cô còn bị đả kích, cho rằng chất lượng dạy học ở đây quá cao so với địa phương nhỏ như thành phố Đồng, cho nên mình mới bị rơi từ hạng nhất xuống hạng bét.

Nhưng không nghĩ tới, sau khi không bị áp chế, cô đã trực tiếp nhảy vọt lên xếp thứ 19 của ba lớp?

Thật ngớ ngẩn.

Tim Phó Dương Hi tan chảy, nhịn không được phải đưa tay vò loạn đỉnh đầu của cô, không ngăn được ý cười: "Khẩu trang nhỏ, đừng có điên đấy chứ, thi đứng nhất lớp còn lại hỏi tớ có phải như vậy không, cậu cố ý khoe khoang à?"

Tóc Triệu Minh Khê rối bời, bị Phó Dương Hi kéo ngồi xuống.

Sau khi ngồi xuống, tim cô đập nhanh hơn, cố gắng tiếp thu sự thật rằng cô không có kém đến như vậy.

Nghĩ đến đây, cô không khỏi ôm mặt kích động.

Nhưng mà.

-- "Có chắc là không có sai sót gì đấy chứ? Hơn nữa trong phòng đều có camera, cũng đừng hoài nghi tớ gian lận."

Minh Khê cũng không muốn đi tàu lượn siêu tốc.

"Đứa nhỏ ngốc." Ánh mắt của thầy Lư nhìn cô lúc này vô cùng từ ái.

Thầy ấy đi lên bục giảng, nhưng vẫn dùng ánh mắt hưng như như kiểu đứa nhỏ nhà mình rốt cuộc cũng có tiền đồ nhìn Triệu Minh Khê.

"Khụ khụ, các em im lặng, thầy muốn nói vài câu."

"Hôm nay là ngày vui nhất kể từ khi thầy Lư đi dạy học cho đến nay. Cho tới bây giờ, lớp quốc tế của chúng ta chưa có bạn học nào thi môn Toán được điểm cao nhất trong ba lớp. Mặc dù cũng có hai bạn lớp chuyên bên cạnh cũng đạt điểm cao nhất, cũng là hạng nhất! Điều này đã cho thấy công cuộc giảng dạy của thầy đã có kết quả tốt, điều này càng cho thấy công sức của thầy đã không uổng phí ..."

Kế tiếp thầy ấy lại thao thao bất tuyệt phát biểu cảm nghĩ đau xót, ngược dòng thời gian từ sau khi thầy Lư tốt nghiệp, đầu còn chưa hói, lúc thầy ấy còn thanh xuân đã dứt khoát kiên quyết dấn thân vào sự nghiệp giáo dục.

Ngay lúc mọi người trong lớp quốc tế hận không thể nện trứng thối, để cho thầy ấy dừng lại thì chuyện khiến người ta chao đảo như tàu lượn siêu tốc đã tới.

Thầy giáo Sinh học đứng trước cửa lớp, gọi thầy Lư ra, nói có điểm số môn Sinh của hai học sinh xảy ra chút vấn đề.

Tổng điểm phải sắp xếp lại một chút.

"Hả?" Thầy Lư giật nảy mình. Thật vất vả lớp bọn ông mới có người tiến vào top 20, cùng đừng nói điểm số của Triệu Minh Khê xảy ra vấn đề đấy chứ, thầy ấy vừa hốt hoảng vừa hỏi: "Hai học sinh nào?"

"Một là Triệu Minh Khê của lớp thầy, một là Thiện Kỳ của lớp chuyên."

" ......"

Thầy Lư nơm nớp lo sợ, đi theo thầy giáo Sinh Học.

Bầu không khí của lớp quốc tế lập tức khẩn trương hơn.

Phó Dương Hi nhìn ra ngoài cửa sổ, cau mày nói: "Điểm số không chuẩn bị cho tốt đã công bố, bây giờ phải đi sắp xếp lại lần nữa, lỡ như điểm số thấp hơn lúc trước thì không phải làm cho người ta mừng hụt hay sao?"

Minh Khê thở dài, ngược lại cô cảm thấy đây mới là hướng đi bình thường -- Làm sao cô có thể dễ dàng thi lọt vào top 20 như vậy cơ chứ.

Cũng không phải cô không tin vận khí mà Phó Dương Hi mang lại, mà cô không tin vào chính bản thân mình.

Thành tích hai năm qua của cô đều hỏng bét, đột nhiên tăng vọt như vậy, chính cô cũng cảm thấy mình đang nằm mơ.

"Bình tĩnh." Lúc này, Minh Khê tỉnh táo lại, cầm sữa bò trên bàn cắm ống hút vào rồi uống một ngụm.

......

Lớp nâng cao bên này cũng nhận được tin bảng xếp hạng phải sắp xếp lại, nói là điểm số của Triệu Minh Khê lớp quốc tế và Thiện Kỳ lớp chuyên có nhầm lẫn.

Tin tức này vừa tới, Diệp Băng cũng đi văn phòng để hỗ trợ sắp xếp lại.

Diệp Băng nghiêm khắc vừa đi, tiếng bàn luận của lớp nâng cao lớn hơn một chút.

"Tớ nói chứ vì sao Triệu Minh Khê thi được điểm cao như vậy, thì ra điểm số xảy ra vấn đề."

Lý Hải Dương nhịn không được thay Triệu Minh Khê cãi lại: "Cậu không nghe nói điểm môn Sinh chỉ chênh lệch có một chút sao? Chỉ 3 điểm, cho dù có trừ đi 3 điểm này thì cậu ấy cũng còn 697 điểm, vẫn rất ngoạn mục nha!"

"Nhưng như vậy, cậu ấy sẽ rớt xuống mấy hạng -- Thứ hạng của cậu ấy sẽ là." Người kia ngẩng đầu nhìn một chút, nói: "Sẽ ở dưới Triệu Viên, xếp thứ 22."

Máu Triệu Viên dồn lên đỉnh đầu, đầu óc ù ù rốt cuộc cũng dịu đi một chút, cô miễn cưỡng tính toán, nếu Triệu Minh Khê trừ ba điểm.

Nếu như trừ đi ba điểm, như vậy cô ấy sẽ xếp thứ 19, còn Triệu Minh Khê xếp thứ 22.

Bồ Sương cũng nhanh chóng tính toán, nuốt nước miếng, nói: "Không nghĩ tới lần này Triệu Minh Khê thi tốt như vậy, có thể là trùng hợp sao? Có phải là Thẩm Lệ Nghiêu giúp cậu ta vạch ra phạm vi không? Nhưng nếu như xếp hạng lại một lần nữa, cậu ta xếp dưới cậu, thì thế này--"

Bồ Sương muốn nói, như vậy thì so với vượt mặt cậu vừa rồi thì tốt hơn, nhưng nhìn thấy sắc mặt khó coi của Triệu Viên thì cô ấy không dám nói ra.

Chờ đợi mấy phút, đối với ba lớp mà nói đều rất khó khăn.

......

Triệu Viên vẫn một mực gắt gao nhìn chằm chằm màn hình máy chiếu kia, cho tới khoảng chừng năm phút sau, Diệp Băng trở về.

Diệp Băng thay thế file trên máy chiếu.

Bởi vì chuyện vừa rồi, nên tất cả mọi người vô thức trực tiếp tìm tên của Triệu Minh Khê và Thiện Kỳ, muốn xem thứ hạng của hai người bọn họ thay đổi thế nào.

Sau đó thì thấy --

Triệu Minh Khê thực sự đi lên??? Là thêm điểm, không phải trừ điểm?

Cậu ấy được chuyển sang xếp hạng 17?!

So với ồn ào ban nãy, bây giờ cả lớp nâng cao nhất thời lặng ngắt như tờ.

......

Diệp Băng lạnh lùng giải thích: "Câu hỏi môn Sinh có hai đáp án, nhưng một đáp án thuộc phạm vi đại học, không nằm trong phạm vi học của chúng ta, cho nên đổi thành sai, bây giờ đã điều chỉnh lại. Chỉ có hai học sinh này có đáp án khác đó."

"Tôi đây nhắc nhở các em một câu, nếu các em còn muốn tham dự cuộc thi, thì vẫn phải cố gắng mở mang kiến thức của mình."

Máu trong người Triệu Viên đông cứng lại, trở mắt nhìn Triệu Minh Khê được tăng ba điểm, tăng lên vị trí thứ 17.

Trong khi đó, Thiện Kỳ người đứng sau cô 3 điểm cũng đã chuyển lên xếp trước cô. Còn cô thì bị rớt xuống hạng thứ hai mươi mốt!!!?

Bởi vì thứ hạng lần này của Triệu Viên cũng bị thay đổi, cho nên cả lớp vô thức nhìn về phía Triệu Viên nhiều hơn một chút.

Triệu Viên cố gắng giữ gương mặt bình tĩnh, nhưng làm sao mà bình tĩnh được, đầu óc cô đều trống rỗng.

Vì sao lại như thế này?

Trước kia thành tích của Triệu Minh Khê kém như vậy. Làm sao lại trong một tháng ngắn ngủi có thể nhảy vọt như vậy, cậu ấy đi học bổ túc sao? Nhưng mà ai dạy bổ tóc cho cậu ấy, làm sao mà thành tích của cậu ấy có thể lập tức vượt qua mình?

Hô hấp Triệu Viên dồn dập, sợ bị mọi người nhìn ra sắc mặt khó coi của mình, đành phải cúi đầu xuống.

Ngạc Tiểu Hạ nhìn về phía Triệu Viên, âm dương quái khí nói: "Xem ra Triệu Minh Khê cũng không phải kém đến như vậy."

*

So với lớp nâng cao yên lặng thì lần này, lớp quốc tế lại một lần nữa sôi trào.

"Thầy thật vui vẻ! Xếp thứ 17, thứ 17, thầy đã dạy một người được xếp hạng thứ 17! Điều này có nghĩa là gì, có nghĩa là toàn bộ lớp quốc tế đã có một khởi đầu tốt!"

Thầy Lư bước dài tới, mặt kích động đỏ lên, hốc mắt có chút ướt, xông tới kéo Minh Khê đứng dậy.

Phó Dương Hi kịp thời ngăn thầy ấy lại, phẫn nộ nói: "Thầy Lư, thầy nên làm gương sáng để cho người khác tỉnh táo một chút đi."

Mấy đàn em lớp quốc tế ngạc nhiên nhìn Triệu Minh Khê -- Bây giờ bọn họ đã biết vì sao mới đầu, anh Hi của bọn họ đã bài xích vô cùng, nhưng từ từ tiếp nhận cậu ấy, có thể là phát hiện thành tích của cậu ấy tốt, muốn chép bài của cậu ấy.

Nhưng mà, vì sao từ lớp thường chuyển tới mà thành tích lại tốt như vậy?

Chẳng lẽ trước kia đều nhắm mắt đi thi, giả heo ăn thịt hổ sao?

Nói tóm lại, tất cả mọi người đều rất khiếp sợ.

Uông Hàm, lúc trước lắm mồm nói thành tích Triệu Minh Khê không tốt, giờ đang ngượng ngùng không dám ngẩng đầu.

"Mười bảy? Lần này sẽ không có sai lầm gì nữa chứ ạ?"

Minh Khê kinh ngạc nói.

Mặc dù bên ngoài đang cố gắng muốn duy trì vẻ trấn định, nhưng thật ra trong lòng cũng cao hứng không kém gì thầy Lư.

Mặc dù chỉ là một cuộc thi tháng, nhưng điều này có nghĩa là vận mệnh của cô hoàn toàn có thể thay đổi.

Phó Dương Hi không biết vì sao nhìn thấy cô vui vẻ như vậy thì có cảm giác thỏa mãn vô cùng, giống như vượt qua cửa ải của trò chơi vậy.

Thấy Minh Khê phủi phủ muốn đứng dậy, trên mặt vô cùng kích động, cậu cũng nhanh chóng đứng lên.

Minh Khê quay đầu nhìn về Phó Dương Hi, cảm xúc kinh hỉ bị cắt ngang.

Hả? Cô đứng lên, cậu ấy cũng đứng lên theo làm gì?

Phó Dương Hi nghĩ lúc này hai mắt của khẩu trang nhỏ đang rưng rưng, ánh mắt của cô giống như đang muốn nói muốn ôm cậu một chút.

Cậu kéo khóa áo khoác một phát, mặt đỏ tới mang tai, hất cằm lên, bày tư thế thấy chết không sờn, nói: "Tới đi!"

Minh Khê: ?

Minh Khê không kịp phản ứng cậu ấy muốn làm gì.

Một ngày Phó Dương Hi nổi điên không chỉ một trăm lần. Cô không cảm thấy kinh ngạc, nhanh chóng ngồi xuống.

Kha Thành Văn: "......"

Phó Dương Hi: "......"

Thì ra không phải định ôm sao?

Phó Dương Hi vừa tức vừa xấu hổ, sờ mũi, cũng làm như không có chuyện gì xảy ra, vặn vẹo ngồi xuống.

Sau một trận như thế, cả lớp cũng đã tỉnh táo lại, nhưng chỉ thầy Lư là còn chưa bình tĩnh.

Ít nhất cho tới tháng sau, ông sẽ không cần phải chua chát trong lòng, nhưng ngoài mặt thì ngược lại, vẫn duy trì vẻ mặt tươi cười để giữ lễ phép khi nghe thầy Khương và cô Diệp Băng khen lớp bọn họ có học sinh nào có thành tích tốt.

Trước đó là ai đã khuyên Triệu Minh Khê đừng tham gia cuộc thi tháng lần này?!

Là ông!

Thầy Lư cảm thấy quá may mắn khi Triệu Minh Khê không nghe lời mình!

*

Sau khi có thành tích này, một buổi chiều nọ, cô giáo phụ trách văn nghệ trước đó đã tìm Minh Khê lại tới lớp tìm cô, nhưng mà lúc đó Minh Khê lại đi vệ sinh, cho nên không gặp, thế là cô ấy nhờ mọi người nhắn lại cho Minh Khê, bảo Minh Khê tới văn phòng gặp cô ấy một chút.

Sau khi tan tiết buổi chiều thứ ba, thầy Lư gọi Minh Khê lên văn phòng, đầu tiên là khen ngợi Minh Khê, sau đó hỏi tình hình học tập của Minh Khê.

Thầy ấy vốn đã rất quan tâm đến Minh Khê, lúc vừa mới chuyển tới lớp quốc tế, còn đặc biệt để Minh Khê tự chọn chỗ ngồi.

Bây giờ cảm thấy Minh Khê là hạt giống tốt để bồi dưỡng cho nên càng quan tâm cô nhiều hơn.

"Nhưng mà thầy cũng cảm thấy kì quái, vì sao trước kia ở lớp thường, mỗi lần em đều thi không tốt." Thầy Lư nhìn kỹ bài tập thường ngày của Minh Khê, và nghi ngờ nói: "Chỉ cần nhìn vào bài tập của em thì thấy em không thể nào chỉ thi được thành tích sáu, bảy trăm ở lớp thường được."

Minh Khê còn chưa lên tiếng, cửa văn phòng đã bị đẩy vào, thầy Lê, giáo viên chủ nhiệm lớp thường số 6 cầm ly trà tiến vào, nói: "Tôi cũng rất tò mò về vấn đề này."

"Thầy đến rồi à?" Thầy Lư nhìn thầy Lê một chút, nói với Minh Khê: "Giáo viên chủ nhiệm lớp của em trước khi em chuyển lớp tới đã nhờ thầy chiếu cố em đấy."

Minh Khê vội vàng nói: "Cảm ơn thầy Lê ạ!"

"Có gì đâu mà cảm ơn. Lư Vương Vĩ, đừng nói lung tung, để cho đứa nhỏ của tôi thụ sủng nhược kinh." Thầy Lê thấy Minh Khê đứng trước bàn làm việc của thầy Lư thì kéo ghế qua cho cô, nói: "Ngồi đi em."

Minh Khê vừa nhìn thấy thầy Lê đã cảm thấy rất ấm áp, trước kia ở lớp 6, thầy ấy vẫn luôn đối xử với cô rất tốt.

Thầy Lê cười nói: "Minh Khê của chúng ta rất có tiền đồ nha. Hôm nay lúc ăn trưa, mấy thầy giáo lớp thường cũng đang thảo luận, nói bài kiểm tra tháng của học sinh chuyển lớp từ lớp 6 của thầy có thành tích lợi hại hơn phần lớn học sinh của 3 lớp kia, thầy cũng rất nở mày nở mặt."

"Đã truyền tới tai thầy sao ạ?" Minh Khê có chút ngượng ngùng, gãi gãi mặt.

Căn bản, cô không có cách nào giải thích được, trước kia mỗi lần kiểm tra đều sẽ xuất hiện đủ loại tình huống, đang suy nghĩ làm như thế nào để trả lời, thì trong đầu đột nhiên nghĩ đến giáo sư Cao, vậy nên nói: "Em đã tìm được một thầy giáo rất lợi hại giúp em bổ túc, hơn nữa, gần đây cũng luyện rất nhiều đề, chắc vậy nên thành tích cũng có tiến bộ."

Tình huống đột nhiên thăng hạng thế này ở lớp mười hai không phải không có.

Hai thầy cũng không nghi ngờ gì, chỉ cảm thấy là có thể trước kia, đứa nhỏ này không chú tâm vào học hành, yếu tố trong nhà cũng có ảnh hưởng.

Bây giờ ở trọ trong trường, loại bỏ được các yếu tố quấy nhiễu, lại còn học bổ túc nên thành tích cũng tự nhiên mà tốt lên.

"Vậy có khả năng em thuộc nhóm những con hắc mã có thành tích không quá ổn định, về sau phải tiếp tục cố gắng, không thể để rớt hạng nhé!"

Nói đến đây, Minh Khê nhịn không được hỏi một chút vấn đề mà mình quan tâm nhất: "Thầy Lư, cuộc thi liên trường đã chọn xong thí sinh chưa ạ? Bây giờ thành tích của em xếp hạng 17, không biết có thể tham gia hay không."

"Thầy cũng rất hi vọng em có thể tham gia." Vẻ mặt thầy Lư nghiêm nghị lại, thở dài, nói: "Nhưng mà hơi khó. Đây là do thầy Khương, chủ nhiệm lớp chuyên, quyết định. Ngoài ra còn do giáo sư Cao, huấn luyện viên kim bài đã nghỉ hưu nữa, thầy ấy cũng là giáo viên dẫn đội hằng năm."

"Nói chung, những người lọt vào đội tuyển phải có điểm trung bình xếp hạng 18 người đứng đầu của ba lớp này -- Còn có hai hạng ngạch cho học sinh có năng khiếu ngoại ngữ của lớp chúng ta."

"Mặc dù lần này em xếp hạng thứ 17, nhưng điểm trung bình của em bị điểm số trước đó kéo xuống nhiều lắm." Thầy Lư nói: "Cho nên thật sự là có chút khó khăn. Nhưng mà thầy sẽ nói lại với thầy Khương xem sao."

Nói đến đây thầy Lư cũng có chút sầu khổ.

Làm sao ông lại không muốn để cho Triệu Minh Khê tham gia, em ấy có một tia cơ hội thì tiền thưởng của ông lại có thêm một phần hi vọng.

Mặc dù Minh Khê có chút thất vọng, nhưng vẫn nhẹ gật đầu.

*

Kỳ thi tháng chỉ là bài nhạc đệm nho nhỏ, nhưng đã trực tiếp đưa Triệu Minh Khê trở thành một trong những thành viên của nhóm đứng đầu của ba lớp, ít nhất phát súng đầu tiên, cô đã có được chỗ đứng trong ba lớp.

Ngày càng có ít người bảo cô chuyển lớp, dần dần có người đã quên cô vốn từ lớp thường chuyển tới.

Công bố thành tích ở lớp chuyên luôn luôn kém hào hứng hơn so với lớp nâng cao. Thầy Khương cũng chỉ phát bảng điểm, sau đó nói đơn giản hai câu.

Xưa nay Thẩm Lệ Nghiêu không bao giờ nhìn bảng điểm, không thèm nhìn lấy một lần, dù sao thì cậu luôn đứng thứ nhất.

Song lần này, cậu lại chăm chú nắm chặt trang giấy, xương ngón tay nắm đến trắng bệch, sắc mặt ảm đạm không rõ, chăm chú nhìn rất lâu.

Cũng như cậu từng thích đi một quãng đường dài để đến lớp thường, và nhìn lướt qua bảng xếp hạng kết quả của lớp thường sau mỗi kỳ thi.

Tên Triệu Minh Khê ở thứ mười bảy, cũng nằm trong dự liệu của cậu.

Khoảng cách chênh lệch với cậu đã càng ngày càng nhỏ.

Trong lòng Thẩm Lệ Nghiêu có một linh cảm không thể giải thích được, rằng một ngày nào đó cô sẽ dần dần tiến lên, sóng vai cùng với cậu, để cho tất cả mọi người đều thấy được ánh sáng của mình.

Nhưng mà, trước kia cậu có thể xác định cô là vì mình mà leo lên vị trí cao hơn, còn lần này thì cậu hoàn toàn không xác định được.

Cô vẫn ngẩng đầu như cũ, nhưng không còn hướng về phía cậu nữa.

Tác giả có lời muốn nói:

Dương Hi: Không phải trong phim truyền hình, đến lúc này thì sẽ nhào tới ôm sao? Mọi thứ đã chuẩn bị sẵn sàng, sao cậu không ôm tớ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top