Đồ xấu xa
Hôm nay trời đẹp,hơi xe lạnh.Jimin thức dậy cũng là gần trưa.
-Giờ này vẫn ngủ à? -Suga cốc nhẹ vào đầu cậu một cái rồi bế cậu sang phòng mình.Minie thì ngủ say như chết chả biết gì cho đến khi tỉnh lại...
-Ể?Mình đang ở đâu vậy nhể?Nhìn phòng này quen quen...Á!!!Đây là phòng cậu chủ mà??!!Sao mình lại ở đây?-Minie cố lục lọi đống suy nghĩ hỗn độn trong đầu nhưng chả nhớ được cái gì.Đầu thì đau như búa bổ.
-Dậy rồi à?-Suga đứng đấy từ khi nào nhìn cậu ngáp ngắn ngáp dài mà ngao ngán.
-Sao tôi lại ở bên này?
-Sáng nay thấy cậu dậy hơi muộn sang xem thì thấy cậu hơi sốt nên tôi bế cậu sang bên này.
-Cảm ơn cậu chủ nhưng tôi không sao!-Vừa nói xong,cậu vùng ra khỏi chăn định về phòng nhưng bị anh chặn lại.
-Đi đâu?
-Về phòng!
-Từ khi nào cậu ăn nói trống không với tôi như thế?
-Tôi xin lỗi!Cho tôi về phòng.
-Ở đây!Cậu đang sốt định đi đâu?-Anh đẩy nhẹ cậu khiến cậu mất đà ngã xuống giường
-Tôi không cho cậu đi đâu hết cho đến khi hết bệnh!
-Tôi muốn về phòng!
-Nằm đây lát đỡ sốt rồi tôi cho đi chơi!-Anh chịu thua ngồi xuống xoa đầu cậu.
-Được thế tôi ngủ đây!-Minie vui quá nằm rúc vào chăn ngáy khò khò.Suga thấy thế nhếch mép cười rồi nụ cười đó tắt ngay trong chốc lát.
Đến gần chiều tối,Jimin lăn đi lăn lại trên giường.Trong lòng cảm thấy áy náy lắm lun!Được anh chăm sóc thế này cũng thích nhưng mà...
-Dậy ăn đi!-Suga bê một khay thức ăn rồi để lên bàn bắt Jimin ăn hết trong vòng 5 phút mới được đi chơi.Minie nghe lời lúi húi ngồi ăn.
5 phút 1 giây sau....
-Ợ...no toá!Tui ăn xong rùi nè!-Minie phồng hai cái má xinh xinh nói làm cho Suga chỉ mún cắn hai cái má bánh gạo nè thui.
-Mặc áo mới đi!Nhanh còn đi chơi hay là muốn ở nhà?
-Uuu chờ tí xong ngay!Ế cơ mà áo cái gì cơ?
-Hôm trước tôi có đặt một vài bộ mới cho cậu vì thấy quần của cậu cũng cũ rồi với lại từ mai cậu sẽ đi làm ở công ti tôi nên cũng phải ăn mặc hẳn hoi!-Nói xong,hắn ném cho cậu một bịch to tướng toàn quần áo,giày dép các thứ.Cứ như mình là người thừa tiền vừa đi mua quần áo về.
Cậu lấy trong bao một cái áo liền mũ màu đen trắng và cái quần bò bó ra mặc.Hắn nhìn mà cũng phải khâm phục tài ăn mặc của cậu rất chuẩn vì hắn cũng định mặc đôi bộ đó với cậu.
Thay đồ xong,anh và cậu đi xuống hầm lấy xe rồi phóng vèo đi.
-Tui rủ V đi cùng nhé?
-Vừa nãy tui rủ rồi nhưng cậu ấy bảo bận việc gia đình nên không đi được!-Minie vừa nghe xong đã thấy chán nên đành đánh một giấc đến khi tới nơi.
-Đến rồi dậy đi!-Anh lắc lắc người cậu nhưng cậu ngủ say quá nên đành bế xốc cậu lên rồi đi vào quầy mua vé.Chị nhân viên vừa thấy mĩ nam đệp choai liền nhìn say đắm nhưng nhìn mặt được một lúc thì muốn nhìn toàn thân anh nên cổ đứng dậy nhìn.
-Oh my!!!!-Cổ ta giật mình khi thấy anh đang ôm cậu trong lòng,đã thế lại còn mặc đồ đôi nữa.Cô ta bứt dứt ngồi mặt đỏ như trái cà chua.
-2 vé nhanh!
-Được rồi a!!!Của anh đây!-Suga giật lấy vé rồi xốc thẳng Jimin đi vào.Minie ngủ ngon lành tự nhiên ngửi thấy mùi kem thì tỉnh dậy thấy mình đang được Suga bế.
-Yah!!!Cậu chủ bỏ tôi xuống!!!Cậu làm cái hack giề vậy?Cậu không thấy kì sao?-Mật jimin đỏ như quả cà chua chín có phần đen đen.
-Không quan tâm!Ít ra tôi cũng cho cậu đi chơi rồi còn gì!
-Thui được...-Minie biêt mình không thể cãi lại bèn ngậm ngùi cơn ngại ngùng trong lòng.
-Minie!
-Sao cậu?
-Đừng gọi tôi là cậu chủ nữa!
-Tại sao?
-Không thích!
-Thế gọi là gì?
-Minie gọi tên tôi đi!
-Ơ..ớ..câ...chu...aa..nhầm!Suga!-khó khăn lắm cậu mới gọi được tên anh.Trong người thấy nhẹ nhõm hẳn đi.
-Ngoan lắm!(Au:Vãi cả ngoan!)-Anh nói rồi nhếch mép xoa đầu cậu.
-Chúng ta đi đâu trước?
-Minie thích đi đâu trước thì tôi đưa!-Anh chả thèm quan tâm mà nhìn bản đồ.
-Trong nè rộng thiệt đó Suga ah~
-Unk!Vậy đi leo núi trước!
-Ể???Minie sợ độ cao lấm á!
-Có tôi thì sợ dề?
-Ơ thì đi !(Au:Gan to lắm à?Nguy hiểm cận kề!Au xuất kích cứu những lá gan nhỏ)
Minie và Suga kéo nhau đi ra chỗ leo núi.(Au:Nhìn phế lòi)
-Thích nhảy hay leo?
-Nhảy đi cho đỡ mệt!
Anh và cậu lại kéo nhau đi vào khu nhảy lầu(Au:Đù nhảy lầu hở)Sau khi trang bị an toàn xong không chần chừ gì anh ôm cậu nhảy xuống.
AaaAaaaaaaaaaAaaaaaaaaaa....!-Minie sợ đến nỗi hai tay hai chân kẹp chặt vào người Suga.Anh chịu thua cũng ôm lại cậu rồi cười tủm một cái. Vì đang sợ hãi nên hai mắt cậu nhắm tịt,không biết rằng anh đang nhìn cậu nằng ánh mắt yêu thương và nụ cười ngọt trên môi.
Nhảy xuống đến nơi,Minie thở dốc bám chặt vào người Suga thở.Mấy đứa hót sờ gơ nhìn thấy mà ghen tị mun phần ah~
-Suga nè!Lần sau không chơi cái nè nữa!Phù phù...Mệt quá!
-Sợ gì!Đã bảo bảo có tôi thì còn sợ giề?
-Unk! Đi ăn kem đi!
-Mới khỏi ốm xong mà ăn kem à?
-Thế uống trà sữa đê!
-Không tốt!
-Thế ăn mochi đi !
-Béo thế kia mà còn muốn ăn mochi à?
-TIẾC TIỀN THÌ CỨ NÓI ĐI!Minie bất lực nhìn Suga cãi như thánh.
-Ai thèm tiếc chứ!Minie cứ như nhà tôi thiếu tiền í.Nghĩ sao?!
-Ơ ớ sorry nha!
-Thế đi ăn Kẹo đường Bbopkki nhé!
-Unk!Iu Suga nhất luôn!-Minie nói như không hiểu nghĩa của từ vừa rồi.Nói như không.Còn bề Suga,anh vì quá ngạc nhiên nên không kìm nén được tiến lại ôm chặt Jimin vào lòng rồi hôn lên đoi má bánh gạo của cậu. Minie cũng ngạc nhiên không kém tim cứ thình thịch thình thịch.Mắt thì mở to trông rất cute.
-Ơ...S..Suga?-Mặt đỏ phần 2!
-Tôi...xin lỗi!Minie....
-Suga vừa cướp đi nụ hôn đầu trong truyền thuyết của Minie...
-Hửm?Nói lung tung cái gì vậy?Chỉ là hôn vào má thôi mà!
-Suga nè!Minie...
-Sao?
-Minie đói!
-Mất hứng!-Suga chán nản kéo Jimin đi ăn.
Hai con người hạnh phúc trong mùa đông.Dễ thương đến phát điên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top