Chap6.

Sau cái ngày tiểu công chúa nhập viện vì bị thương. Chi không ăn không ngủ ở bên cạnh chăm sóc con gái. Gil thì mặc dù cái lần Chi khẳng định mình đã tái hôn và có cuộc sống hạnh phúc. Tuy rằng anh đau khổ, muốn Chi quay lại với mình nhung anh không có tư cách. Giờ đây anh chỉ muốn ở bên cạnh cô như một người bạn. Còn về tiểu công chúa thì vô cùng thích Gil, lần nào anh đến thăm cũng bám lấy anh không rời.
Hôm nay lại như mọi ngày, sau khi tan ca, Gil đến tiệm bán gấu bông. Mua cho tiểu công chúa một con Winnie The Poh rồi đến thẳng bệnh viện. Bước vào phòng không thấy Chi đâu thì hơi ngạc nhiên. Nhưng sau đó nhanh chóng bước đến giường ngồi xuống cạnh tiểu công chúa.

-Tiểu công chúa con còn đau không. Giọng anh vô cùng yêu thương.

-Dạ con khỏe rồi ạ. Cảm ơn chú đẹp trai. Tiểu công chúa nói.

-Haha..... Vậy sao, à chú có cái này tặng con. Nói xong Gil lấy con gấu bông đó đưa cho tiểu công chúa.

-Woa, đẹp quá con cảm ơn chú. Nói xong cô bé hôn ngay má Gil một cái.

-Tiểu công chúa con có thể cho chú biết tên con được không. Gil hỏi .

-Con tên là Lê Thanh Thư năm nay con 4 tuổi, xinh đẹp dễ thương, mọi người thường gọi con là tiểu công chúa ạ và đặc biệt chưa kết hôn. Tiểu công chúa trả lời.

-Vậy sao, nói cho chú biết mẹ con có thương con không. Gil hỏi.

-Dạ có, mẹ một mình nuôi con và anh trai. Mẹ rất cưng chiều con nha. Tiểu công chúa trả lời.

-Vậy còn ba con. Nói đến đây anh rất buồn.

-Con không có ba. Giọng tiểu công chúa buồn bã.

-Vậy người hôm qua đứng bên cạnh mẹ con là ai. Gil hỏi.

-Đó là cậu con, cậu rất thương con ạ. Tiểu công chúa nói.

Lời nói đó như sấm đánh bên tai Gil. Thì ra cô ấy vẫn chưa tái hôn. Nhưng tại sao cô ấy nói dối chứ, vậy đứa nhỏ này là của ai? Của anh sao? Cô hận anh sao? Cô không muốn ở bên cạnh anh sao? Như chợt nhớ gì đó Gil quay sang hỏi tiểu công chúa.

-Con có anh trai sao.

-Vâng ạ, anh trai con rất giống chú nha. Tiểu công chúa nói.

Giống anh sao, không lẽ hai đứa bé này là con anh sao. Tại sao Chi lại không nói chứ. Chẳng lẽ 5 năm trời cô ấy một mình nuôi hai đứa nhỏ sao. Đang suy nghĩ thì Chi bước vào nói.

-Tại sao anh ở đây, giờ này đáng lẽ anh nên về nhà với vợ anh chứ. Chi nói giọng mỉa mai.

-Chi à, anh và Thi đã chia tay lâu lắm rồi. Giọng Gil vô cùng mệt mỏi.

-Vậy sao, anh nói với tôi có ích gì chứ. Chi nói.

Mặt Gil thoáng bùn cuối mặt xuống. Giọng tiểu công chúa vang lên.

-Mẹ à, mẹ đừng nói vậy chú ấy sẽ bùn đó mà mẹ không thấy chú ấy rất giống anh hai sao.

Lời nói đó làm Chi kích động lớn tiếng nói.

-Con im ngay, còn bé không biết gì thì đừng có nói bừa. Anh ta và anh hai con không có QUAN HỆ gì cả con biết chưa.

Nhất thời con bé khóc ầm lên, tiếng khóc của con bé làm Gil luống cuồng chân tay.

-Tiểu công chúa ngoan, đừng khóc nữa, ngoan nha, chú thương. Gil dỗ dành tiểu công chúa.

Tiếng khóc của con bé kéo Chi vào hiện tại, gấp gáp ôm con bé vào lòng dỗ dành.
Gil thấy Chi lớn tiếng với con bé thì trong lòng không vui.

-Chi,sao em lớn tiếng với con bé, nó còn nhỏ nghĩ gì nói đó sao em mắng nó chứ.

-Anh thì biết gì, đây là chuyện của tôi còn anh thì về với VỢ anh đi. Chi vừa nói vừa đẩy Gil ra cửa.
Tiểu công chúa thấy vậy thì nhảy xuống giường ôm lấy chân Gil nói.

-Mẹ đừng đuổi chú, cho chú ở lại chơi với con đi. Con xin mẹ ở đây buồn lắm không ai chơi với con cả, con năn nỉ mẹ.

-Hắn ta có cái gì mà con thương như vậy hả, con không nghe lời mẹ nữa đúng không.

Ngay lúc căng thẳng Tú bước vào thấy Chi như vậy nên cản Chi lại.

-Chi à, ba nó mà nó không thương thì thương ai đây. Em biết cái gì là tình phụ tử không. Tú nói.

Gil nghe vậy thì không thể tin được vì anh đã từng nghi ngờ nhưng không nghĩ đó là thật.

-Anh nói gì vậy hắn ta không phải là ba của nó. Chi hét lên.

-Em đừng có cố chấp nữa được không. Em có thể phủ nhận thân phận của Gil với hai đứa nhỏ nhưng em không thể phủ nhận được là hai dòng máu chảy trong người của hai đứa nhỏ là của Gil. Em hận Gil! Em có thể cướp quyền làm cha của Gil. Nhưng hai đứa nhỏ thì sao? Nó vô tội. Nó cũng như những đứa nhỏ khác, nó được quyền có cha em biết không. Tú nói.

-Em có thể bù đắp cho con. Nó không cần cha. Chi hét lên.

Tú thì nhìn em gái mình mà lắc đầu.

-Chi à, em sai rồi Chi em không thể bù đắp cho hai đứa nhỏ được đâu. Tình thương của người mẹ và người cha hoàn toàn khác nhau. Em nói nó không cần cha. Vậy em có bao giờ hỏi nó chưa.
Nói đến đây Tú quay sang tiểu công chúa cười nói.

-Tiểu công chúa ngoan không khóc nữa nói cho cậu biết con có thích có ba không.

Tiểu công chúa gật đầu, rồi tiếp tục khóc, Gil cũng ôm con khóc.

Gil quay sang cười với con bé và nói.

-Nếu bây giờ chú nói là chú là ba của con, con có chịu không.

-Con chịu con thích ạ. Lần đầu gặp chú con đã thương chú rồi. Con cũng không biết tại sao nữa. Chú làm ba con nha, nha chú. Mỗi lúc đi chơi con thấy mấy bạn có cha có mẹ, con thấy tủi thân lắm.
Chi và Gil, Tú nghe vậy thì rơi nước mắt. Có phải mình ích kỷ không. Mình có nên tha thứ cho anh ta không.

Đúng lúc đó cánh cửa mở ra Tiểu Minh bước vào. Gil nhìn thấy Tiểu Minh thì chấn động. Cái gì thế này? Sao trong thằng bé giống mình thế?

-Mẹ tha thứ cho ông ta đi ,tha thứ cho ông ta mẹ sẽ có tất cả.

Chi hơi bất ngờ ngồi xuống xoa đầu con nói.

-Nếu mẹ tha thứ cho anh ta mẹ được gì.

-Tất cả. Giọng nói băng lãnh vang lên.

-Đúng vậy bà xã, tha thứ cho anh đi tất cả của ang sẽ là của em. Gil nói.

-Vậy đưa đây. Chi vừa nói vừa xòe bàn tay ra.

Gil ngây người nhưng rồi bình tĩnh chạy đến ôm cô cô vào lòng.

-Được, được mai anh sẽ chuyển tất cả cho em chỉ cần em tha thứ cho anh. Gil nói rồi hôn vào má Chi một cái và ôm hai đứa con của mình luôn.

Chi mỉm cười hạnh phúc. Thật ra cô đã tha thứ cho anh rồi nhưng cô không biết nói ra sao cả.

************HẾT**************

CẢM ƠN MỌI NGƯỜI ĐÃ ỦNG HỘ MÌNH.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: