Chap5.

Sáng hôm sau Chi dẫn hai nhóc tì đến trung tâm thương mại mua ít quần áo và vật dụng cá nhân.

Trùng hợp hay hôm nay Gil lại đi khảo sát thị trường ở trung tâm thương mại.

Chi đứng đợi thang máy bỗng tiếng "ding" vang lên.Cô bước vào trong thang máy. Vừa hay cửa thang máy bên kia cũng mở ra, Gil bước ra. Cả hai người vô tình nhưng lại cố tình lướt qua nhau. Bước ra khỏi thang máy Chi dắt hai đứa nhỏ đến khu vực bán đồ chơi trẻ em. Tiểu Minh nãy giờ không nói gì chỉ cuối xuống, gương mặt không biểu lộ cảm xúc. Còn tiểu công chúa tỏ ra vô cùng hứng thú chạy nhảy lung tung làm Chi đau đầu vô cùng.
Tranh thủ lúc mẹ không để ý đến mình, bạn nhỏ nào đó chạy đến khu vực đồ chơi trẻ em. Mãi mê ngắm nhìn những con búp bê trong tủ kính mà không chú ý nên vấp ngã bị thương. Đúng lúc Gil đi ngang nhìn thấy cô bé bị thương, không hiểu sao trong lòng đau nhói, không suy nghĩ nhiều Gil liền đưa cô bé đến bệnh viện.
Còn Chi thì chọn đồ xong thì không thấy tiểu công chúa đâu cả liền chạy đi kiếm, may mắn gặp được chị nhân viên liền hỏi.

-Thật xin lỗi, cho tôi hỏi cô có thấy một đứa bé mặc chiếc váy màu hồng đi lại quanh đây không.

-Có, cô bé không may bị thương được một người đàn ông đưa vào bệnh viện rồi. Cô nhân viên trả lời.

-Cảm ơn chị nhiều lắm. Chi nói xong thì đi liền bắt một chiếc xe đến bệnh viện.

Ngồi trong xe cô liền lấy ĐT ra gọi điện cho Tú.

-Anh, tiểu công chúa bị thương rồi em đang đến bệnh viện anh đến đó đợi em. Chi nói.

-Sao đang yên lành lại bị thương, được anh đến ngay. Tú nói.

Chi vừa xuống xe thì Tú cũng vừa đến nơi, cả hai cùng nhau đi vào trong.
Đến cửa phòng cô lập tức mở cửa ra, bước vào. Nhìn thấy con gái của mình mặt mài xanh xao, liền đi đến hôn lên mặt cô bé. Lúc này cô mới nhớ là người cứu con gái mình quay lại định cảm ơn nhưng thấy đó là Gil thì đứng như trời tròng. Còn Gil đứng đó chứng kiến tất cả. Giờ đây cô ấy đứng trước mặt mình nhưng không tài nào bước lại ôm cô được.
Đúng lúc này Tú bước vào ,bước đến tiểu công chúa nằm trên giường đầy lo lắng Tú hỏi.

-Tiểu công chúa con có sao không.

Câu nói của Tú làm hai người bừng tỉnh.

-Lúc nãy anh thấy con bé bị thương nên đưa vào bệnh viện.

-Đứa bé này là con em sao Chi, em đã tái hôn rồi sao. Gil nói tiếp.

Nghe câu nói của Gil, Chi bình tĩnh trả lời.

-Đúng vậy nó là con tôi và anh ấy. Người bên cạnh tôi là ba của con bé.
Từng câu từng chữ như nhát dao đâm trực tiếp vào tim Gil.

Tú thì hơi bất ngờ vì sao Chi lại nói vậy liền quay sang thì thấy Chi nháy mắt với mình nên không nói gì.

-Vậy sao, thành thật chúc mừng em, Chi em có thể nói chuyện với anh một chút được không, không làm mất nhiều thời gian của em đâu. Gil nói.

-Được. Nói xong Chi bước ra ngoài.

******************************
Phía sau hành lang Gil nhìn Chi nghiêm túc.

-Chi, anh biết mình làm tổn thương em rất nhiều, anh không hy vọng em tha thứ cho anh. Cũng không đủ tư cách xin em tha thứ cũng như quay lại. Anh chỉ muốn cho em biết là ANH YÊU EM chỉ đơn giản vậy thôi.

Ngay lúc đó không khí vô cùng ngột ngạt, đúng lúc Tú bước ra. Chi liền nhanh chân khoác cánh tay anh nở nụ cười nói.

-Tiểu công chúa ngủ chưa anh. Anh có mệt không.

Từng cử chỉ quan tâm đó như từng nhát dao đâm vào Gil.

-Ừm, tiểu công chúa ngủ rồi, em có mệt không. Tú nói.

Chi nở nụ cười nói.

-Em không có mệt.

Thấy chính mình không chịu nổi Gil liền nói.

-Xin lỗi đã làm phiền em, anh còn có viêc, anh đi trước. Tạm biệt. Nói xong thì Gil liền rời đi khỏi đó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: