Chap4.

5 năm sau.
Thời gian trôi qua thật nhanh mới đó đã 5 năm rồi. Thời gian trôi qua anh thay đổi rất nhiều, từ ngày cô đi anh dường như sụp đổ. Lúc cô còn ở lại anh không hề trân trọng nên bây giờ cô đã rời xa anh mãi mãi.

Còn về phần ba mẹ cô thì rất ân hận anh, cô con gái mà họ yêu thương chiều chuộng từ bé không bao giờ phải chịu tổn thương. Mà từ khi lấy anh, không những không có hạnh phúc mà còn phải chịu uất ức.
Sáng chủ nhật.
Ở sân bay có một cô gái xinh đẹp đang đẩy hành lý, đi bên cạnh là hai thiên thần nhỏ. Bé trai tuy còn nhỏ nhưng rất đẹp trai (thừa thưởng của ba mà không đẹp mới lạ) khiến nhiều người trầm mê, còn bé gái thì xinh xắn đáng yêu làm người khác lần đầu gặp mặt đã muốn yêu thương. Đi bên cạnh còn có chàng trai có vẻ đẹp trai luôn nhìn cô bằng ánh mắt cưng chiều. Chàng trai đó là ai? Đó chính là anh trai thất lạc nhiều năm của cô Nguyễn Thanh Tú. Rời khỏi sân bay họ bắt xe về lại Nguyễn Gia.

-Anh ạ lát nữa là được gặp ba mẹ rồi anh có căng thẳng không. Giọng Chi vang lên.

-Có rất căng thẳng, lâu rồi không gặp ba mẹ không biết họ còn nhớ anh không nữa.Tú nói.

-Họ đương nhiên rất nhớ anh rồi.Chi nói.

-Tiểu công chúa, tiểu minh một lát gặp ông bà ngoại phải ngoan biết không.

-Vâng thưa mẹ, bà ngoại có thích tiểu công chúa chứ. Giọng nói ngọt ngào của tiểu công chúa vang lên.

-Đương nhiên rồi. Chi nói rồi xoa đầu tiểu công chúa.

Thanh Minh nãy giờ không nói gì tuy còn nhỏ nhưng rất lạnh lùng làm người khác e ngại. Còn tiểu công chúa thì ngược lại hoạt bát, đáng yêu. Hai đứa bé này là bảo vật vô cùng vô giá mà cô yêu thương, cưng chiều.

Chiếc xe dừng lại trước cổng, Chi bước vào nhà liền chạy đến ôm ba mình đang ngồi trên ghế sofa.

-Ba, con về rồi ba có nhớ con không.
Ba Chi thấy con gái mình nước mắt rưng rưng không nói gì cả.

Mẹ Chi nghe thấy giọng cô thì liền chạy ra nước mắt rưng rưng nhìn cô nói.

-Chi cuối cùng con đã về rồi.

-Ba,mẹ con thật nhớ hai người, ba mẹ có khỏe không. Chi vừa nói vừa ôm mẹ mình khóc.

-Con bé ngốc này làm sao ba mẹ khỏe được khi con không ở đây. Mẹ Chi nói.

-Ba,mẹ con xin lỗi hai người. Chi nói.

-Không sao, con về là tốt rồi. Mẹ Chi nói.

-À con có người này muốn cho hai người gặp. Chi vừa nói dứt câu thì Tú và hai đứa bé bước vô. Ba, mẹ Chi ngây người, mẹ Chi giọng run run nói

-Là con sao Tú.

-Dạ là con đây, con xin lỗi ba mẹ vì để hai người lo lắng nhiều năm như vậy. Nói xong thì Tú chạy lại ôm mẹ mình.

-Còn đây là. Mẹ Chi hỏi.

-Tiểu Minh, tiểu công chúa con giới thiệu về mình đi. Chi nói.

-Dạ, con chào ngoại con là Lê Thanh Thư mọi người thường gọi con là tiểu công chúa. Con xinh đẹp tài giỏi đặc biệt là chưa kết hôn ạ. Giọng tiểu công chúa vang lên.

-Tiểu công chúa con lại đây ngoại xem, thật đáng yêu. Mẹ Chi vừa nói vừa nựng đôi má phúng phính tiểu công chúa.

-Chào ngoại con tên là Lê Thanh Minh. Tuy miệng lưỡi không bằng em gái nhưng không khó nhận ra trong đó có phần tôn trọng.

-Tốt, tốt quá chúng ta vào ăn cơm thôi chắc các con đói rồi. Ba Chi bây giờ mới lên tiếng.

Bữa cơm đó không khí thật ấm áp chan hòa.
******************************
Tối đó cô đang xếp quần Áo thì mẹ cô bước vào. Cô dìu mẹ mình đến giường.
Mẹ Chi nhẹ giọng nói.

-Con còn yêu Trúc không Chi.

-Không mẹ à tình cảm đó đã chết đi cách đây 5 năm rồi. Chi nói.

-Vậy còn hai đứa nhỏ Trúc có biết chưa. Mẹ Chi nói tiếp.

-Dạ không con sẽ nuôi hai đứa nhỏ, anh ta chưa biết về hai đứa nhỏ đâu mẹ. Chi nói.

Đêm đó hai mẹ con tâm sự nhau vài câu thì mẹ Chi về phòng. Đêm đó cô suy nghĩ rất nhiều.

-Mình còn yêu anh ta sao, không tình cảm đó đã chết cách đây 5 năm rồi.

Nghĩ mãi Chi cũng thiếp đi.
******************************
Sáng hôm sau cô không đến công ty mà cùng hai đứa nhỏ đến nhà Nhi.

Bước vào nhà cô nhìn Nhi mỉm cười.

-A,Chi cậu về rồi tớ nhớ cậu lắm.Nhi nói rồi ôm Chi.

-Tớ cũng nhớ cậu. Chi nói.

-Đây là. Nhi hỏi.

-Đây là con tớ,tụi con chào dì đi. Chi nói.

-Con chào dì ạ.

-Ôi, đáng yêu quá.

Cô ở lại nhà Nhi trò chuyện, ăn cơm đến tối mới về.

Nhờ như vậy có mới biết Gil đã chia tay với Thi rồi.

******************************
Chi về rồi liệu Chi và Gil có quay về với nhau không.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: