Chap2.

Được hai tháng từ cái ngày tôi bước vào nhà họ Lê. Hai tháng ở bên cạnh anh với tư cách là vợ. Cuộc sống của tôi vẫn diễn ra bình thường. Anh đối với tôi thì vẫn như thế lạnh nhạt, chán ghét. Đêm anh về muộn ngày thì đi sớm tuy là vợ chồng nhưng tôi và anh chưa nói với nhau quá hai câu. Người ngoài nhìn vào tôi là cô gái may mắn. Có gia thế, gia đình chồng yêu thương, chồng tài giỏi...... Nhưng có ai biết được bề ngoài như vậy nhưng thực chất bên trong không hề như vậy.

-Chi à ngày mai con đến Lê Thanh làm cùng Trúc đi. Ba Gil nói.

-Ba bảo ngày mai con đi cùng anh ấy đến công ty sao ạ. Chi nói.
-Ừm dù con cũng học quản trị kinh doanh không phải sao. Ba Gil nhẹ nhàng nói.

-Nhưng ba ơi kiến thức của con chỉ nằm ở lý thuyết, chưa được thực hành, con sợ.......... Chi nói.

-Không sao kinh nghiệm của con có thể tích lũy khi làm việc. Ba Gil nói.

Từ đầu đến cuối Gil không nói gì, đột nhiên buông đũa đứng dậy.

-Con ăn xong rồi, mọi người cứ từ từ ăn, con lên lầu nghỉ. Gil nói xong thì bước đi.

-Cái thằng này, suốt ngày cứ lạnh như vậy. Chi con đừng trách nó nha. Mẹ Gil nói.

-Không có, không có đâu mẹ, con ăn no rồi con xin phép lên phòng ạ. Nói xong thì Chi đi lên phòng.

*****************************

Mở cửa bước vào thì thấy anh từ nhà VS bước ra, trên người chỉ quấn một chiếc khăn. Tôi nhìn thấy thì mặt đỏ như quả gấc.

-Tôi biết mình đẹp, không cần nhìn tôi như mún ăn tươi nuốt sống tôi đâu. Gil nói.

-Gil, có phải anh không mún em đi làm cùng anh đúng không. Chi nói.

-Không mún. Tôi nói ra có ích gì. Không phải ba đã bảo cô đi sao. Gil nói.

-Gil, em không có. Giọng Chi rưng rưng.

Gil không nói gì đi về phía giường không nhìn Chi lấy một cái.

Sáng hôm sau

Mặc trên người một bộ đầm trắng đơn giản. Tôi tự tin bước vào công ty. Kể từ ngày đó tôi trở thành giám đốc kế hoạch Lê Thanh. Công việc của tôi khá bận rộn và khó khăn. Anh thì càng ít đến công ty, đi bar thì nhiều còn có phụ nữ bên ngoài. Hôm nào về nhà cũng say mèm. Đang bận rộn soạn kế hoạch thì nghe tiếng xe trước cổng, tôi vội chạy ra thấy anh say mèm bước đi loạn choạn, vội bước lại dìu anh.

-Sao hôm nay anh về trễ thế còn say nữa. Chi nói.

Gil đẫy mạnh Chi ra khiến Chi té xuống.

-Cô thôi đi sao cứ mãi lãi nhãi thế, cô nghĩ mình là ai. Gil gắt lên.

Chi đứng lên không nói gì dìu anh vào phòng. Tới phòng đột nhiên anh dồn tôi vào tường ngấu nghiến hôn tôi. Đột nhiên dừng lại bế thóc tôi lên ném mạnh lên giường, đè tôi và ngấu nghiến hôn. (Chuyện gì thì mọi người cũng biết rồi nha).

Sáng hôm sau thức dậy mọi việc vẫn bình thường. Anh thì lạnh nhạt với tôi xem như chuyện đêm đó chưa từng xảy ra. Tôi thì cũng không nhắc tới nó nữa. Hằng đêm trong cơn mơ anh vẫn gọi tên người con gái đó, người mà anh yêu rất nhiều.

Hôm nay tôi cảm thấy trong lòng khó chịu như có cái gì đó không tốt đang diễn ra.
Thật đúng như tôi nghĩ khi đi làm về thì thấy anh đang ngồi sofa nắm tay một cô gái. Nhìn cô gái bên cạnh anh tôi như chôn chân tại chỗ. Cố gắng bước lại họ nở nụ cười.

-Gil, hôm nay nhà mình có khách à, chào cô tôi Nguyễn Thùy Chi vợ anh ấy.

-Chào cô tôi là Nhã Thi.

-Gil em về nhé tạm biệt. Nhã Thi nói rồi đi.

Anh chỉ mỉm cười nụ cười ấy không dành cho tỏi.

-Gil chuyện này là thế nào. Chi hỏi.

-Tôi và cô li hôn đi. Gil nói.

-Tại sao vì cô ấy trở lại sao. Tôi đã làm gì sai hai năm qua tôi cố gắng vì anh mà hi sinh vì anh nhẫn nhục. Anh không đi làm tôi làm thay anh, anh ngày ngày say mèm, tôi không một lời oán trách, anh ở ngoài có phụ nữ khác tôi không nói gì. Chi nói giọng rưng rưng.

-Rốt cuộc tôi là gì của anh? Là gì?Hả. Chi hét lên.

-Cô không là gì cả chỉ là món đồ chơi của tôi thôi. Gil lạnh lùng nói.

-Anh nói tôi là gì?đồ chơi. Hahahaha thì ra tôi chi là đồ chơi. Đồ chơi....

-Tôi sẽ li hôn để anh tìm hạnh phúc của mình. Giờ thì xin phép Lê thiếu gia cho tôi lấy ít đồ sau đó sẽ rời đi liền.

____________________________________

Hạnh phúc hay đau khổ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: