Chương 5

*Xoàii đăng giờ này có ai đọc không ta, lựa toàn giờ linh đăng :>*

Sáng hôm sau, Lập theo thói quen dậy sớm để chuẩn bị đồ ăn sáng cho Tú. Lập mang tạp dề vào, sau đó bắt chảo chiên cho Tú một chiếc trứng ốp la và nướng hai chiếc bánh mì. Nấu bữa sáng cho Tú xong, đang loay hoay dọn dẹp lại căn bếp thì anh từ đâu đi tới, ôm lấy eo cậu, tựa đầu lên vai Lập mà hưởng thụ mùi thơm vốn có của cậu. Lập thấy vậy quay sang anh cười cười nói:

+ Anh ăn sáng đi rồi hãy đi làm

Tú hôn vào mặt cậu một cái rồi nói: "Tuân lệnh vợ yêu"

Cậu nhìn biểu tình của anh chỉ biết cười trừ, bình thường anh có bao giờ sến như vậy đâu: "Anh hôm nay sao sến súa quá nha, em nổi hết cả da gà rồi này"

- Anh phải bù đắp cho cục dàng của anh chứ. Tại anh dạo này hay về trễ, bỏ em ở nhà một mình hoài

+ Đâu có sao đâu anh. Do công việc nên anh mới bận mà, anh cứ yên tâm đi làm đi em biết tự chăm sóc bản thân mà

Nghe Lập nói vậy Tú lặng yên không nói gì. Anh cảm thấy mình thật có lỗi với cậu, Lập yêu anh như vậy mà..có lẽ anh đã làm cậu buồn nhiều rồi

Anh ăn xong rồi bước ra cửa mang giày vào chuẩn bị đi làm. Trước khi đi anh ôm, hôn cậu nói:

- Anh đi làm nha cục dàng, tối nay anh có cuộc hẹn với đối tác nên về trễ lắm, em mệt thì vào phòng ngủ trước đi, khỏi phải chờ anh nha

Cậu cười nhẹ rồi nói: "Dạ em biết rồi, mà anh nhớ là uống ít rượu lại nha hôn. Say quá không lái xe được đó"

Anh cười: "Ừ! anh biết rồi, yêu vợ"- nói xong anh cũng vội vã đi làm

Sau khi Tú đi, Lập thở dài một cái khuôn mặt cũng không còn tươi cười như lúc đầu. Cậu dọn dẹp nhà cửa xong thì đi lại một cái kệ gần đấy lấy quyển album kỉ niệm của hai người ra xem. Vừa xem mà cậu vừa nhớ, rồi khóc lúc nào không hay. Lập lẩm bẩm: "Chúng ta cũng đã từng rất hạnh phúc mà đúng không anh. Giá như em nhận ra điều đó sớm hơn thì có lẽ em sẽ không đau như thế này. Anh ơi! Lập rất yêu anh a". Cậu cứ ngồi xem hết ảnh này đến ảnh khác, cứ mặt kệ cho những kỉ niệm ngày xưa đang ùa về, Lập nhớ nó. Lập ước gì những kỉ niệm đó quay trở lại một lần nữa để cậu được đắm chìm trong ấy. Nhưng đã là quá khứ thì làm sao quay trở lại được đây.
__________________________________
*Tại công ty*

Anh đang ngồi trong phòng làm việc để kí một vài cái hợp đồng, thì đột nhiên cánh cửa phòng được mở ra. Bình thường thì ai muốn vào phòng Tú đều phải gõ cửa nhưng người này thì lại không. Tú bực tức:

- Ai mà lại không biết phép tắt của công ty vậy nhỉ ? - anh nói mà mắt vẫn tập trung vào cái hợp đồng trên bàn

- Là...là em ạ! - người kia ngập ngừng trả lời

Nghe thấy giọng nói này sao mà quen thuộc quá, Tú ngẩng mặt lên nhìn thì thấy người đang đứng trước mặt anh chẳng phải là Ánh sao: "Cô ta đến đây làm gì chứ"- anh nghĩ

- Cô đến đây làm gì

- Em...em chỉ muốn gặp anh một chút, tại...em rất nhớ anh a - cô ta giả vờ nói với chất giọng đáng thương

- Nhớ tôi - Tú vẫn không tin cô ta là đang nói nhớ mình sao

- Dạ...phải

Tú thật bất ngờ, lúc trước cô ta vẫn còn cái thái độ khinh khi anh lắm mà sao bây giờ lại nói với anh những lời dễ nghe như thế. Làm Tú nhớ lại lúc xưa, khi hai người vẫn còn ở dưới quê lúc đấy Ánh đáng yêu lắm, còn bây giờ thì càng xinh đẹp hơn. Anh mê mụi mà đắm chìm vào nhan sắc của cô. Phải! Là Tú vẫn còn thương Ánh...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top